Chap 6: Trong hẻm

Sau khi làm nghiệm vụ, nói chung chung là sau khi đi dạy về, như mọi khi em trở về nhà. Đang lang thang trên con đường lấp lánh những ánh đèn mờ mờ ảo ảo của thủ đô Tokyo khi về đêm, em bỗng chợt nghe thấy âm thanh lạ. Em nghe rõ đó là tiếng thở dốc và nó phát ra ở con hẻm vắng tanh và u tối mà em đi qua.

Theo như những gì em nhớ, Suguru có từng nói nếu gặp phải trường hợp như vậy nên tránh xa vì có thể sẽ rất nguy hiểm, và đôi khi em cũng nhát gan nên cũng định bỏ đi. Nhưng ngay bên cạnh cái tính nhát gan đó trong em còn sờ sờ cái tính tò mò. Và theo như những trường hợp vốn có trên cái quả đất này thì tính tò mò bao giờ cũng to tổ bố hơn cái tính nhát gan 100 000 000 000 000 lần. Nếu muốn biết có thật không bạn hãy thử nhớ lại đi, có phải bạn rất sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma, nghe chuyện ma không? Ở điểm này có lẽ t/g giống bạn.

Thế nên lúc này dù trời có sập cũng không thể cản bước Ma Gaming, nhầm Gojo Gaming mới đúng. Em gạt hết nỗi sợ tiến vào trong hẻm.

Vào tới bên trong, dù rất tối nhưng vì có Lục Nhãn nên em nhìn rất rõ một thân ảnh đang ngồi tựa lưng vào tường thở dốc, quan trọng hơn là thân ảnh đó đang bị một con dao đâm vào bụng. Lòng tốt của em nổi lên, em lại gần thì ''vụt'' chỉ trong thoáng chốc, kẻ đó đã nắm lấy tay em vật em xuống, còn mình thì đé lên người em, lúc này em có thể thấy rõ người đó có một mái tóc vàng xen đen. Kẻ đó thở dốc, nhìn rất mệt những vẫn đè lên người em. Em choáng váng nhìn thân ảnh to lớn trước mắt, cố lấy giọng giảng hòa:

-Nè, anh đang làm gì vậy, tôi đã làm gì anh đâu? 

-Im- kẻ đó gằn giọng- Mày là người của đám người đó chứ gì?

Em đơ. Cái đ*t con m*ẹ nó tao định cứu mày á. Giờ mày định ngồi đám người đó với ai vậy, teo còn hong bít cái đám người đó mày nói mặt dài ngắn thế nèo mà. Em tức tối đập một phát siêu ''nhẹ'' lên gáy của người kia khiến hắn choáng váng ngất đi. 

Sau khi giải quyết tên này em tính bỏ đi, nhưng nghĩ tới cái cảnh tụi học sinh đồng thanh ''Gojo-sensei ác quá'' thì cũng thấy hơi hơi bị xúc phạm nên vác tên này lên vai rồi đi về nhà với tốc độ bàn thờ và thầm mong lát Getou đừng có ghé nhà em chơi.

/tên đó đây, nhìn đẹp zoai hong, tui có ác cảm với ổng nên lấy ảnh xấu quắc lun/

/tính up ảnh ổng thoi nhưng nhơ vợ nên up cả ảnh vợ nữa/

/nhìn so sánh xong cái thấy tương lai viết H ổng làm gì vợ tui chắc tui chớt, nhìn ổng bố lếu thế kia trong khi vợ tui cư tê thế này, lo lo là/

Sáng.......

Naoya bật dậy, khẽ nhăn mày vì cơn đau ở bụng chuyền đến. Hắn dáo dác nhìn quanh căn phòng, đó là một căn phòng trắng thiết kế rất gọn gàng, ngăn nắp. Dù là gam màu trắng nhưng vẫn không thể dấu được vẻ sang trọng của nó, điều này khiến hắn nghi hoặc, nhất là sau khi kí ức đêm hôm qua quay lại với cái não bé tí ti của hắn. Hắn chỉ nhớ mình ngất đi sau đó thì mờ mờ ảo ảo thấy một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc trắng mượt mà và đôi mắt đẹp tựa cả một bầu trời đang lo lắng nhìn hắn khiến dù là trong giấc mơ hắn cũng phát mê.

/Giường của dzợ/

Hắn đứng dậy, nhăn nhó cắn răng chịu đựng cơn đau. Nhát dao hôm qua quá đau với hắn, hắn đưa tay sờ bụng thấy vết thương đã được sơ cứu thì có hơi khó hiểu. Vì nếu là người của ''đám đó'' chắc chắn đã tận dụng mọi khoảng khắc mọi thời gian để giết hắn.

''Cạch''

Naoya đẩy nhẹ cánh cửa, đập vào mắt hắn là một gian nhà nhỏ mà xinh.

/Nay tự dưng nổi hứng lên Pin tìm hình nhà, up nhìu nhìu chút cho đỡ nặng máy á/

-Anh dậy rồi à? Cứ nằm ở giường đi lát tôi mang vào đồ ăn sáng vô cho, anh bị thương nặng lắm không nên cử động mạnh đâu- Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến Naoya cứ có cảm giác mật rót vào tai.

Hắn đanh mắt theo hướng gọi, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ mặc áo ngủ đeo tạp dề đứng nấu cơm sáng chỗ bếp. Hắn nhìn người đó thấy người đó đang ngóc cổ nhìn lại mình, bèn ho khan một tiếng rồi thủng thỉnh:

-Cậu là ai?

-Gojo Satoru.

-Người nhà Gojo sao?- Hắn nghi hoặc.

-Ò.

Nói xong em đem để xuống chiếc bàn gần đó một đĩa Onigiri, sau đó ngước nhìn hắn:

-Nè, ban nãy tôi tưởng anh chưa dậy nên tính dêm đồ ăn vô cho, nhưng anh dậy rồi thì ra đây ăn sáng đi.

-Onigiri sao? Mới sáng ra đã ăn cơm- Hắn càu nhàu.

-Thôi rồi, cần tôi làm thêm Tempura không?- Em nhẫn nhịn hỏi.

-Khỏi, ăn luôn đi cho rồi- Naoya thở hắt ra.

-Vậy thì tôi có làm thêm Okonomiyaki nè- Em hô hào rồi nhanh nhẹn vào bếp lấy ra một địa Okonomiyaki.

/Okonomiyaki/

/Onigiri/

/Tempura/

Hắn ngó em. Thấy em đang đứng rửa tay thì gọi:

-Nè, không cùng ăn sao?

-Thôi khỏi- Em mỉm cười qua lớp kính dâm.

/Tới đây thoi, chap sau em sẽ có vai trò quan trọng hơn cho Naoya/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top