Chap 38: Quá khứ (4)

//Không chap này, mọi chuyện về quá khứ của Gojo, getou, Riana và Inumata sẽ hoàn toàn rõ ràng, nên chap sẽ hơi dài mong mọi người đừng ngán đọc (ôi lo cho cái lỗi chik tả của tui quá)//

Lễ hội kết thúc, người  tới tham dự lai vãng dần ít đi. Cách lễ hội không xa, một căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa dãy nhà quê, tuy không san sát như thành phố nhưng lại rất khó để nhận ra những căn nhà nhỏ như thế.

Mắt Gojo chờn mở, em hấp háy mắt. Đập vào mắt em là Gương mặt lo sốt vó của Getou, anh lao tới hỏi han em đủ trò về sức khỏe và lý do sao em lại ngất. Em trả lời lại 7749 câu hỏi của anh bằng một cái nhún vai:

''Ria đâu?'' 

''Con bé sợ làm phiền cậu nên ra ngoài rồi''- Anh thở dài.

Gojo nhìn bạn bằng ánh mắt ái ngại rồi từ đứng dậy, tiến ra cửa. ''Xoạch'' cách cửa sổ bật mở, Riana đang đứng dựa vào tường, thấy em lại gần thì khẽ cúi đầu. Em thở dài:

''Riana, em vào phòng với Suguru đi, anh có chuyện muốn hỏi em''

''.. Ừ..''

Vào trong phòng, mặc định Getou đang hỏi chấm nhìn mik, em hỏi Riana:

''Em mang theo thứ gì trong người không? Như bùa ngải ý?''

''Em..em có..''- Vừa nói, cô vừa thọc tay vào túi lấy ra một chiếc lá bùa trước mặt Gojo-''Cái này là Inumata làm cho em và kêu em giữ trong người''

Gojo nhẹ nhàng nâng đỡ tấm màn che, cảm giác mái tóc xoăn chạy dọc sống lưng. V láì trên lá bùa...chính là dấu ấn của gia tộc Gojo.

 Việc trên lá bùa có ký hiệu của gia tộc Gojo nếu chuyện hoang đường, hết sức hoang đường. Getou và Riana thấy rõ ràng nỗi sợ hãi trên gương mặt Gojo liền gặng hỏi:

''Ổn chứ?''- Getou xuất bọt nước.

''Không ổn tẹo nào''- Em thở dài.

''Sao vậy anh?''

''Là ký hiệu của gia tộc Gojo''

''Thì sao?''- Getou vẫn mơ hồ chưa hiểu.

''Thật ra thì cứ 3 năm một lần ngự tam gia và một số gia tộc khác có tiếng trong giới chú thuật sư lại xôn xao vì vào ngày thứ 6 ngày 13 của một năm nào đó sau 3 năm lễ hội'' Ngự tam gia'' lại diễn ra. Mỗi gia tộc đều phải có ký hiệu cho riêng, mỗi thành viên có một ký hiệu. Kí hiệu ấy xem như sinh mệnh, phải cất giữ cẩn thận đến ngày diễn ra lễ hội sẽ lấy ra để kiểm tra thân phận. Những năm qua, việc bị đánh tráo kí hiệu xảy ra không ít. Những kẻ trong gia tộc nhỏ sử dụng cách hoán đổi để leo lên cao. Và theo luật, những kẻ sử dụng ký hiệu của người khác sẽ được coi là thành viên của gia tộc trong ký hiệu. Có thể nói, ki hiệu mới là thành viên của 1 gia tộc chứ không phải chủ nhân của kí hiệu đó. Trong 3 năm, những đứa trẻ nào thuộc Ngự tam gia hoặc gia tộc khác ra đời sẽ bị coi như không khí và không được đặt tên. Đến khi lễ hội diễn ra, mới được đặt tên, trao ký hiệu của gia tộc và chính thức mới trở thành thành viên của gia tộc.''- Em tuôn một tràng, không thiếu một từ.

Getou và Riana tiêu hóa từng thông tin và tá hỏa . Ria la nên đầu tiên:

''Trả chả lẽ Inumata-kun nếu là kẻ cướp!!!!???? Không thể nào!!!''

''Dù ghét thằng nhóc đó nhưng sao có chuyện đó được..''

Gojo cau mắt, con ngươi xanh hơi ánh lên nét khó chịu.

''Tôi không nói tớ nghi nhóc đó ăn cắp kí hiệu gia tộc Gojo, chỉ là thấy hơi kỳ...''

==============

//Inu nha mấy chế//

''Ưm.., nếu anh nghi ngờ tôi thì tôi sẽ buồn lắm. nhưng tôi biết, anh..chưa từng nghi ngờ tôi, đúng không?''- Inumata nghe Gojo hỏi thì cười khảy.

''Inumata-kun, cậu...''- Riana dán mắt vào nụ cười của Inumata, hỏi bằng giọng ngờ vực nhưng chưa kịp hỏi thì bị Inumata cắt ngang.

'' Khoan, nghe tôi nói này. Đúng, chỉ thành viên của gia tộc mới có ký hiệu của gia tộc. Bộ mấy người chưa từng nghĩ tôi là...thành viên của gia tộc Gojo sao?''

''Chưa từng, nhóc có mang họ Gojo đâu?''-Getou cau mày.

''Rốt cuộc, cậu là ai?''- Gojo dè dặt hỏi.

''ờm, thực ra tôi cũng không hiểu. Ngày tôi ra đời, cha tôi nói tên họ của tôi là Gojo Inumata. Tuy nhiên, ông ấy lại nói rằng cách tốt nhất là tôi phải đổi tên họ thành Hyuga Inumata. Tôi biết bản thân là thành viên của gia tộc Gojo thì có chút khó hiểu, liệu gia tộc đó có cái gì mà tôi lại không được mang tên mang họ của gia tộc đó. Năm tôi 3 tuổi, cha tôi đưa tôi ký hiệu của gia tộc và dạy tôi cách làm bùa, tôi có học được nhưng đó chỉ là một vài bước cơ bản và cha tôi nói: Bùa chú có rất nhiều loại có thể làm chính con người tạo ra, mỗi con người đều có khả năng tạo ra một loại bùa chú. Tôi làm ra loại bùa chú kia do chính tôi nghĩ ra và đưa nó cho Riana.''- Vừa nói, Inumata thọc tay vào túi lấy ra một chiếc lá bùa y chang cái của Riana-'' Tôi cũng làm cho tôi một chiếc. ''

''Trở ra tại sao....nhóc lại không được mang họ Gojo?''- Gojo gặng hỏi, em thật không tin Inu là người nhà của mình.

''Cha tôi nói năm ông 9 tuổi, ông bị hạ độc phải tới trang viên bỉ ngạn để cứu chữa. Bác sĩ nói ông ấy đang hôn mê, còn thời gian tỉnh lại thì không ai rõ. Cụ cố thương cháu nên mặc lời ông cố mà bán nửa linh hồn cho Sukuna năm cụ 90 tuổi để cha tôi tỉnh lại. Đến năm cha tôi 17 tuổi, cụ cố qua đời vào tuổi 84, chưa kịp bán linh hồn và đồng thời cha tôi tỉnh lại. Cũng từ đó, gia tộc có món nửa linh hồn với Sukuna. Cha tôi khi tỉnh lại đã thấy em trai của mình ra đời và đã 15 tuổi rồi, đó là ngài Gojo Hatoku. Đến năm 30 tuổi, cha tôi quyết liệt từ chối trở thành tộc trưởng gia tộc khi ông cố ra đời. Hai anh em đã cãi nhau một trận ra trò, cuối cùng cha tôi rời gia tộc trong chiến tranh lạnh với em trai của mình. Ông nói với tôi rằng: Khi con trai thứ 8 của Ngài Hatoku tròn 18 tuổi, sẽ là ngày ông quay lại gia tộc và sẽ là ngày ông chết. Chú Hatoku phải gánh món nợ nửa linh hồn kia, liền đưa ngón tay của Sukuna cho tiểu thư Mizuki và kêu cô ấy giữ nó vì chú ấy tin tưởng cô ấy. Sau đó, Sukuna đã uy hiếp gia tộc rằng hãy kêu gọi một đứa trẻ trong gia tộc có Lục Nhãn đưa một nửa linh hồn cho hắn. Có thể nói, hắn sẽ mang theo một nửa linh hồn của người đó một nửa linh hồn của hắn và người đó cũng vậy''- Inu trầm giọng.

''Và tôi biết, cha của tôi...ông ấy sẽ chết trong 1 tháng này''- Inu cười trừ- ''Vì anh chính là đứa con thứ 8 của chú Hatoku, và năm nay anh 18 tuổi.''

=========

Em thấy đầu óc mình thật rối bời, tại sao lại có chuyện em là em trai của Inumata được chứ. Em cắn muốn dập môi, suy tính đủ kiểu trên đời. Bất thần, từ đầu em truyền đến một trận kinh động. Nó làm mắt em hoa đi, cảm giác đau đến độ tê tái ập đến. Em đến thở cũng khó khăn, cứ mỗi khi ho ra là lại một ngụm máu. Nước mắt trào ra, em khóc lên trong sự đau đớn đến hồn bay phác tán, cảm nhận cơ thể đau như ngũ mã phanh thây. Getou từ ngoài tiến vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hồn lao tới đỡ em dậy. Em vịn vào tay Getou, ho ra vài ngụm máu đỏ rồi choàng tay ôm lấy Getou như tìm một chút hơi ấm:

''Hức....Suguru...đau quá..''- getou xót trong lòng lắm, nhẹ nhàng ôm chặt em.

Bất thần, ngay bên cạnh hai người xuất hiện một bóng người mặc Kimono, mái tóc hồng cùng gương mặt có những đường nét quái dị. Từ khi người đó xuất hiện, cơn đau trên cơ thể em cũng biến mất như một giấc mơ, thật khó hiểu.

''Su...sukuna''- Getou nuốt nước bọt.

''Nhóc ổn chứ, Satoru''- Sukuna không thèm đếm xỉa đến getou, lạnh giọng hỏi Gojo lúc này còn chưa hoàn hồn, miệng liên lục thở dốc.

Em trợn trắng mắt nhìn kẻ đang cười cợt trên cơn đau như muốn tước mạng em đi kia. Em gằn từng chữ trong cổ họng:

''Tại sao chú lại làm vậy chứ, Sukuna?''

''Nhóc không nhớ gì cả, chẳng phải ban nãy thằng nhãi Inumata đó có nói nhóc đang mang một nửa linh hồn của ta sao? Vậy nên ta chỉ việc tách linh hồn của ta ra khỏi nhok, nhok liền cảm thấy như mất đi linh hồn, khi đó đau là phải''

''Chú..muốn giết tôi sao?''- Em bực tức hỏi.

''Tao chưa từng nghĩ tới, nhưng đúng là một gợi ý hay đấy, Gojo Satoru. Nhưng trước khi giết mày, tao phải giết mấy kẻ chướng mắt đã''- Vừa nói hắn vừa lao ra khỏi cửa sổ.

''nè...nè..NÈ''- Em la lên tuột khỏi vòng tay của getou mà ngó ra cửa, hắn đã biến mất.

=========

Đêm nay đúng là tồi tệ, đã 12h đêm mà em vẫn không ngủ được. Choàng đại cái áo trắng lên người, đeo cặp kính lên, em thả bộ tà tà trên con đường nhỏ của thôn quê.

Em bước một hồi thì tới một con hẻm. Đáng ra, em nên đi qua một cách vô tâm. Nhưng em như chết đứng khi đứng gần con hẻm đó, vì em nghe thấy...tiếng cười man rợ của Sukuna trong con hẻm.

Em dọ dẫm tiến vào, và hoàn toàn chết lặng. Trước mắt em, Inumata đang thở hổn hện với cơ thể nhuốm máu, Sukuna đang cười từng tiếng man rợ. Em nuốt nước bọt, gào lên:

''Sukuna, chú làm cái gì vậy?''- Vừa nói em vừa chạy nhanh tới chỗ Inumata nằm, đỡ cậu dậy.

Sukuna trầm tư nhìn em, không chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của em. Gojo chẳng để tâm đến thái độ của hắn, em đang lo lắm. Inumata vịn tay vào vai em, nói một cách khó khăn:

''Gojo, nghe anh. Chạy khỏi đây, nhanh. Và nhớ...nói với Riana...anh...anh..''- Tiếng nói của Inu yếu dần-''Anh...rất...rất yêu...cô ấy.''

''A..anh nói gì vậy, anh có thể tự nói mà''- Em run run giọng bà chặt vai người anh họ.

Inumata không nói, y sè sẹ đứng dậy, chắn trước mặt em. Rồi như có như không nói gì đó, lập tức người của Sukuna đau đớn không thôi. Inumata vội nhét vào tay em một lá bùa rồi dặn em nhớ mang nó cho Riana rồi đầy em vào góc hẹm, ngay lập tức em thấy bản thân xuất hiện lại phòng ngủ của Getou và Riana. 

''Inuamta, anh đâu rồi?''- Em run run giọng nhìn quanh.

''Anh sao vậy, Gojo-san?''- Riana nghe tiếng liền ngồi dậy dụi mắt nhìn em.

Em thoáng ngẩn ngơ nhìn Riana, rồi tay không tự chủ dơ ra cho Riana lá bùa đã nhàu nát. Riana khó hiểu nhìn em, rồi lại hoảng hốt khi thấy em bật khóc. Cô lao tới hỏi han:

''Gojo-san, anh ổn chứ?''

''Riana....anh xin lỗi..''

''Ưm..xin lỗi chuyện gì ạ?''

''Là.....''- Em không đủ dũng cảm để nói nữa.

''Là....Inumata đúng không?''- Cô bết thần lên tiếng.

''Đ...đúng..''

''Hì, anh không cần phải ấp úng. Ban nãy thấy anh ra ngoài đêm hôm, em lo quá nên đi chung...và..''- Cô ngưng ngang, nước mắt không tự chủ tuôn ra.

''Ria..anh xin lỗi...vì anh mà..''

''SAO ANH CỨ XIN LỖI EM THẾ? INUMATA CẬU TA LÀ MỘT KẺ XẤU TÍNH, TẠI SAO....TẠI SAO...''- Giọng Ria nghẹn lại-'' TẠI SAO CHỈ MÌNH CẬU TA ĐƯỢC THỔ LỘ CHO EM NGHE, LIỆU GIỜ EM NÓI TÊN NGỐ ĐÓ CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG?'' //xàm//

===========

Gojo đánh mắt sang Riana, lòng chùng xuống khi thấy gương mặt vô hồn của Riana. Đôi mắt đỏ long lanh mọi hôm nay chỉ còn lại màu xám tối u tịch nhìn phát rợn. Em thở dài, ban nãy lúc lật tấm khăn trắng lên, Riana mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Chả bù cô gào khóc sẽ tốt hơn, đằng này cô ngồi im, cảm xúc trong lòng tự mình suy tính. Em xoa đầu cô, cười trừ:

''Em muốn khóc thì cứ khóc đi''

''Không anh ạ, em chẳng còn muốn khóc nữa. Khóc em sẽ mệt, sẽ ngủ, và sẽ gặp lại cậu ta...''

''Mày bớt nghĩ linh tinh đi, Ria''- Getou thất sắc buồn bực đi ra.

Em nháy mắt với Getou ra ý trách móc rồi vỗ vai Ria cho cô ngủ. Đến khi cô đã ngủ, em mới kể cho Getou nghe chuyện ngày hôm qua. Đến giờ em vẫn không tin, thật sự không tin. Mọi chuyện xảy ra không phải quá nhanh sao?

============

''Satoru, thằng bé Inumata có nói về con cho ta nghe''- Anh trai của cha em, ngài Gojo Hantatsu cười hiền với em-'' Thằng bé cũng nói biết chắc hôm nay nó sẽ chết nên đã kêu bác giúp cháu giết Sukuna, đằng nào thì cũng vì muốn cứu ta cụ cố mới làm vậy, ta cũng nên có trách nghiệm.''

''Vâng..''

==============

Gojo ngồi thất thần trong phòng, em buồn quá. Người anh họ của mình ra đi ngay trước mắt, mà một ''Thiên thượng thiên hạ ; Duy ngã độc tôn'' lại chẳng thể làm gì ngoài vc được người đó bảo vệ. Em đang thở đều đều thì hươi thở bị bóp nghẽn, Sukuna mạnh bạo giữ chặt khuôn mặt em, cười gằn:

''Sao..quà tặng đó, em thik chứ bảo bối''

''Sukuna..''- Em thất sắc trầm xuống.

''Cái chết của thằng nhãi đó do tự nó chốc lấy, em nên thấy vui chứ nhỉ?''- hắn cười lên điên dại.

Trong một cái nháy mắt, em thấy Getou bị thương nặng, Hantatsu bị giết, Riana cũng vậy, chẳng còn ai lành lặn khi đấu với hắn. Em toát mồ hôi, lại thấy Sukuna, em nuốt nước bọt đẩy hắn ra xa. Đúng lúc đó, Riana tiến vào. Cô sa sầm mặt khi thấy Sukuna, theo sau cố là Getou cả hai người họ đang rất khó chịu với Sukuna, trong khi Sukuna không hề sợ hãi mảy may. Getou lao tới, đang định giết hắn thì bị em chặn lại. Em đứng chắn giữa anh và hắn, lắp bắm:

''Suguru...hôm nay...tha cho hắn được không?''

''Hả?''- Getou cau mày.

Em không muốn những gì em trông thấy ban nãy diễn ra, nên ra sức ngăn cản. Nhưng em không ngờ, Sukuna nhanh chóng gạt tay, getou liền bị thương nặng. Em vội đỡ lấy anh, thấy anh thở hổn hển vì đau thì lo lắm. Trong khi đó, Sukuna ghé sát tai em nói nhỏ:

''Món quà thứ 2, sẽ là đầu của Getou Suguru''- Rồi hắn nhảy khỏi cửa sổ.

===========

Bệnh viện...

''Anh xin lỗi em, Ria. Tại anh mà Suguru, Inumata mới.....''

''Em có giận anh đâu, mà cx cs phải lỗi của anh đâu''

''hả''

''Inumata-kun là muốn như vậy, con anh hai thì....''

''Là do anh''

''Không, là do anh nhưng anh làm đúng, nếu là anh, em cũng sẽ làm thế''

''Ria, em có thể trả thù cho Inu bằng cách giết anh mà...''

''Nếu đc, em cx muốn thử...nhưng em không làm thế....vì em nợ anh''

''Nợ...j cơ?''- Em mơ hồ hỏi lại.

''Anh quên rồi ạ, thực ra cái lúc Inumata mất, em mới nhận ra...thực sự lúc ấy em rất hận anh sao không cứu cậu ấy, nhưng em hiểu anh, và em bt em nợ anh''

''Nhưng nợ cái j?''- Em sốt ruột.

''Anh quên rồi ạ, năm đó anh lên 6, anh đã đưa về dinh thự Gojo một con nhóc bị thương nặng. Con nhóc đó đã ở nhà anh một thời gian, quen Inoe, Monji, Yuzumi và Hamiya''- Cô cười tươi-'' Lúc đó, anh đx cứu em 1 mạng, và em nợ anh một mạng'' //Xàm ing//

''Lúc đó....''-Em vận dụng 12 thành ông lực cũng không tài nào nhớ đc.

''Anh không cần cố nhớ đâu, vì ngay sau đs anh đã mất trí nhớ mà. Lúc đó ba em mới mất, mẹ em phải da tăng công suất làm vc để nuôi em nên trong lúc đi chơi là vô tình bị thương được anh cứu thôi. Lúc em rời đi, một hai ngày sau em nghe tin thiếu gia của gia tộc Gojo bị thương gây mất trí nhớ tạm thời.''- Cô cười tươi rói.

''Vậy..vậy sao''- Em ấp úng.

============

Em xách túi hoa quả trên phố, nay là tuần đầu của Inumata. Sau khi chứng kiến Riana khóc trước ảnh thờ của y, em mới dìu còn bé về nhà rồi bầu bạn với con bé một lúc. Ra khỏi phòng, em kêu Getou ở lại với con bé để đi mua đồ, chứ từ sáng sớm Riana cứ khóc chứ đã ăn uống j đâu.

Em thở dài, đành mua chút mì Ramen đóng hộp đem về chứ sao. Em cất bước trên hè, đường quê luôn như thế, ngoằn ngoèo như một con trăn khổng lồ. ''Soạt'' tay em vô lực bị ai đó kéo vào một con hẻm //nghe hẻm thấy có điềm// em vội bật vô hạ hạn, gạt tay người đó ra.

''Là ta''

''A, bác Hantatsu. Sao bác lại ở đây?''- Em ngơ ngác.

''Suỵt''- Ông vội dơ tay lên miệng ra kí hiệu im lặng nhưng đã muộn, Sukuna tiến tới từ sau lưng ông, h nhoẻn miệng ười

''Ala ông già, tôi còn tưởng.....''

''SUKUNA''- Em gầm lên cau mày nhìn hắn.

Em vội sự dụng kĩ năng nguyền rủa đảo ngược để ngài Hantatsu rời khỏi đó rồi tiến tới chỗ Sukuna, mở kết giới bao bọc nguyên con hẻm. Sukuna cười gằn, hắn ra rả:

''Không ngờ có ngày tao lại phải giết mày, con trai của ta''

''Im đi''

Gojo giao đấu vs Sú đc một lúc đã thấm mệt. Trong khi đs Sú đã bị thương, em thở dốc, lần đầu tiên em mệt tới vậy.// Vì t/g chưa cho chap Gộ đấu vs Sú chik thức nên mik hok bik nếu đấu vs nhau ai thắng, toi sẽ để trận đấu này sau.// 

''Anh Satoru''- Tiếng Riana vang lên, em quay ngoắt lại.

Rian lao tới, cô nhảy phóc lên đã tới trước mặt em. Cô cau mày nhanh tay dán một lên trán Sukuna một lá bùa, kêu lớn:

''Satoru, anh cách xa hắn ra 2m ik, 10s nữa hắn sẽ phát lổ''

''Ha..hả ừm''- Em còn chưa kịp ''cách xa'' thì getou đã kéo tay em chạy xa, và ''BÙM'' cơ thể Sukuna phát nổ dù nó chẳng làm gì đc hắn nhưng cx khiến hắn tức điên.

Gojo hoảng hồn muốn tìm coi Ria có bị thương không vì ban nãy cô không hề chạy nhưng lại bị Getou cản lại.

''Nó ổn''- Như để chứng minh câu nói của Getou là đúng, Ria từ từ tiến ra từ sau đám khói mờ. Cô nhoẻn miệng cười vs em.

''Em khóc xong rồi, cảm ơn anh''

''Ư...ừm, nhưng sao em không chạy, cx hok bị thương nữa''

''Ừm, là do em đã đốt lá bùa mà Inu-kun đưa rồi thả đống tro của lá bùa vào một cốc nc, uống hết. Nên nó sẽ cs tác dụng vs em trong 30 phút''- Cô nhún vai. 

Sukuna lững thững từ đám khói bước ra, xem ra vụ nổ chả xi nhê gì vs hắn, chỉ làm hắn điên hơn. Hắn lao đến chỗ Hantatsu, gầm lên:

''Đầu tiên sẽ là lão''

Hantatsu rút cây kiếm của mình tấn công Sukuna. Cả hai bất phân thắng bại, chỉ đến khi Hantatsu lấy một lá bùa, dùng kiếm cưa lên tay để máu thấm vào lá bùa rồi dán lên đầu Sukuna thì hắn mới tạm thời bị khắc chế. Nhanh như cắt, ông cầm kiếm đâm vào be sườn Sukuna làm hắn trọng thương. Nhưng như vậy vnx chưa hẳn khiến hắn thua, Sukuna lao tới chỗ Hantatsu, gạt tay đâm mạnh vào tim ông một luồng lửa mạnh làm ông kêu lên đau đớn rồi cứ thế ra đi. Em nhìn một màn này mà tay chân lạnh ngắt, run run bám vào vai Getou. Sukuna liếc em, thấy em còn trong cơn kinh hoàng trước cái chết của người bác thì thuận tiện cười lớn:

''Giờ tới lượt của mày, con nhỏ phiền phức''

Riana nhanh như cắt né ik, dù j cô vốn là người ghét trở thành chú thuật sư nen chưa từng học qua chú thuật, bắt cô đấu vs nguyền vương thì đúng là cực hình. Getou hiểu em gái mik hơn ai hết, anh vội trấn an Gojo rồi lao tới giúp cô.

''Suguru, né sang phải''- Em la lên rồi phóng một nguồn chú lực tới chỗ Sukuna.

Sukuna đang bị thương nặng, ngay lập tức như muốn chết ik.// Trên thực tế, Sú hok íu như thế nhưng mik hok còn cách nào khác để chap ik đúng mạch truyện mik nghĩ// Sukuna như điên lên, hắn lao tới bóp lấy má của em. 

''Mày định phản lại cả tao luôn cơ à? GOJO SATORU, mày nên nhớ gia tộc đó đang nợ tao một nửa linh hồn đấy''

''Ưm...bỏ ra''- Em nghiến răng kéo tay của Sukuna ra.

''Haha, nhìn này''

Đúng lúc đó, getou lao tới quật thẳng lên đầu Sukun một thanh gỗ dán chi chít những bùa, tiếng gỗ va đập vang lên chói tai. Em chỉ kịp kêu lớn:

''Dừng lại SUGURU''

Muộn rồi. Luồn là câu nói đầu đau đớn, dằn vặt và day dứt. Em đã muộn, getou sau đó chỉ nghe tiếng la của em kèm theo nụ cười man rợ của Sukuna vf rồi ''BÙM'' anh hoàn toàn mất ý thức.

Em như mất đi linh hồn, Getou nằm trên vũng máu loang lổ, khiến tim em như bị ai bóp nghẽn. Em nuốt nc bọt, tiến tới chỗ anh. Riana vội nắm tay kéo em lại:

''Anh bình tĩnh lại đi, em nghĩ chún.....''- Cô lập tức bj em cắt ngang.

''BÌNH TĨNH, EM BẢO ANH BÌNH TĨNH KHI THẤY SUGURU NHƯ VẬY SAO?''

''Em cx như anh thôi, đs dù j cx là anh trai em, em cx bik đau mà. Nhưng anh nên nhớ, anh ấy làm vậy để cứu anh, nếu anh ấy bt anh bị thương hay xảy ra chuyện j vì anh ấy thì sao đây?''- Cô từ tốn nói, nhưng em thấy rõ tay cô đang run.

Em thở ra, và trong một thoáng không ai thấy, em khai triển ''Hư thức: Tử.'' Sukuna như có như không chỉ kịp thấy em mặt lạnh tanh nhìn mình, rồi ngay lập tức hứng trọn một đòn mạnh không tưởng.

....

Hắn ngồi dựa vào tường, miệng chảy ra huyết loang lổ trên cơ thể vạm vỡ. Hắn cố ngẩng đầu lên nhìn em, cười như đẻ. Rồi thở phì phò từng hơi nặng nhọc, hắn nhún vai:

''Nói sao nhỉ, nhóc làm tốt lắm''

''Im đi, Sukuna''

''Không không, 18 năm ở bên một thk nhóc như ngươi, ta rất vui. Nhưng lần tới, ta sẽ không lép vế như hôm nay đâu''

''.....Tạm....Tạm biệt..''- Em rũ mi rồi dán một lá bùa lên trán Sukuna, ngay lập tức cơ thể hắn bốc cháy rồi biến mất hoàn toàn. Bỏ lại Gojo và Riana đổ sụp người xuống vì mệt.

==========

-Vậy đó- Em kể xong, ngó sang Yuta lúc này đang bị dư âm của câu truyện làm cho  ngơ ngác.

-Hào hùng quá thầy, theo em, cái chết của ngài hantatsu và Inu-san là một cái chết đẹp- Cậu cười mĩm- Chỉ là chị Riana...bảo sao em vẫn hau thấy cj ấy đi thăm mộ một ai đó mà em hok bik.

-Ừm, ngủ đi.

-Vaang~.

------------

-Ara Ara, không ngờ cx cs ngày, Getou-sama và tiểu thư Riana đây tới tìm tôi~

-Im đc rồi đó, Yuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top