Chap 29: Hắc hóa

//Dạ vâng có ai thấy cái tên chap nó lạ lắm hok, trẩu ó//

Gojo ngồi trên bậu cửa ngắm bình minh, trước giờ em luôn ngủ rất kĩ, hoàn toàn không thể ngắm nổi bình minh. Thế mà từ khi quay về dinh thự này, em liền mất ngủ. Mới có 4 giờ sáng, em đã chồm mình thức dậy ra đây ngắm cảnh.

Mỗi sớm bình minh thế này thật thích. không khí se lạnh cùng hơi thở của từng giọt sương đang rụt rè nấp trong kẽ lá làm em thích thú nhoẻn miệng cười.

-Cười gì vậy?- Thanh âm mỏng manh của một thiếu nữ vang sát bên tai làm em giật mình.

-Chị....sao chị dậy sớm vậy, Hamiya-san- Em quay ngoắt người, chạm phải ánh mắt cam trầm kia làm em thoắt nhức sống lưng như chạm phải điện.

-Nhóc nghĩ một mình nhóc đc dậy sớm chắc, ta cũng có quyền đc dậy chứ- Cô ngó ra chùm hoa tử đằng, ngồi xuống ngay cạnh em, thở dài- Hơn nữa, từ nhỏ ta đã luôn có thói quen dậy sớm ngắm bình minh rồi, nhóc cũng giống ta sao?

-Ưm...em không có. chỉ là em bị mất ngủ thôi- Em ập ừ đáp lại câu hỏi không bt là hỏi thật hay hỏi cho có của bà chị.

-À, chị và em đi ăn sáng đi- Em vui vẻ đề nghị.

-Thôi khỏi- Cô cúi gằm mặt rồi đứng dậy- Ta sẽ kêu Monji nấu ăn cho hai chúng ta.

-Nhưng...sao vậy- Em ngập ngừng.

-Từ khi dì Mizuki qua đời, ta đã bỏ hẳn thói quen ăn ngoài rồi- Cô nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi.

Em ngơ ra khi nghe câu trả lời. Vậy là Hamiya cũng suy nghĩ như em sao, luôn coi Monji là sự thay thế của mẹ em. Trước đây, vì là phu nhân nên việc phu nhân Sami không thể chăm sóc con cái một cách gần gũi và sát sao nhất. nên hầu như Hamiya ăn ngoài, dần dà nó thành thói quen. Nhưng Mizuki lại không ủng hộ thói quen đó và luôn dậy sớm để nấu ăn cho Gojo và Hamiya, nên từ khi bà mất, em thì học tại cao chuyên, cô cũng nhẹ nhàng gạt đi cả hai thói quen kia, coi Monji thay thế cho Mizuki và nhờ cô làm đồ ăn sáng.

Em cảm giác sống mũi cay xè nhưng nhanh chóng nín lại, chỉ còn trong tâm trí em lúc này sự hận thù. Hơn ai hết em biết người khiến mẹ em ra đi mãi mãi là ai.

''Thiếu gia, tôi...tôi...''- Tên người hầu thân cận của Horumi rụt rè.

''Hửm...sao đột nhiên anh tìm tôi hỏi chuyện rồi lại không nói đc gì thế này''- Em bông đùa.

''Dạ thưa, tôi...tôi định nói về việc...tai nạn của lãnh phi Mizuki''

''Hả''

''Dạ thưa tôi bt vụ tai nạn đó do có người dàn dựng''

''Ngươi nói gì, là ai?''

''Dạ..thưa...là lãnh phi Horumi''

''Hả, dì...Horumi sao...''

Nhớ lại, trong lòng em thoáng trống rỗng. Em thật muốn điên lên để đi xé xác mụ ta, em muốn bản thân có đc bản năng hắc ám để có thể giết những kẻ chướng mắt.

-Nhóc định dọa ma người đi đường hay gì mà ngồi đây mặt nhìn ra đường như táo bón 3 năm thế- Tiếng Hamiya vang lên làm em giật mình, y hệt ban nãy.

-A...ha chị Hamiya, em..em đói quá nên vậy á mà- Em ngượng ngùng- Bộ...Monji nấu ăn xong rồi ạ?

-Ờ, đi thôi- Hamiya ném cho em một cái nhìn dò xét rồi lặng lẽ rời đi.

.......

-Chị đi đâu vậy Hamiya?- Em có chút tò mò khi vừa ăn xong, còn chưa xuôi cơm cô đã vội bỏ đi.

-Ta có chút việc- Cô lẳng lặng đáp.

-Sao vậy ạ?

-Ta và dì Horumi phải tới giáo đường, chính là có chút việc cha nhờ- Cô đáp xuôi theo rồi ra khỏi dinh thự.

Em ngơ ngác nhìn theo, có cảm giác bất an dâng lên. Nhưng cx nhanh chóng biến mất khi Monji tất tả chạy lại:

-Thiếu gia....tộc trưởng nói...có việc nhờ thiếu gia- Bà vừa thở hổn hển vừa nói.

-Hả...ừm- Em hơi ngạc nhiên vì cx cs lúc lão cha rẻ tiền đó cần em sao, nhưng cx nhanh chấp thuận.

''Xoạch''

Cánh cửa bị kéo đi, em se sẹ tiến vào. Em thấy rõ lão cha Hatoku của em đang ngồi xếp chân ngay ngắn trên gối, sè sẹ lại gần, em hỏi:

-Cha, cha gọi con tới có việc gì ạ?

-Con ngồi đi- Từ khi mẹ mất, đây là lần đầu em nghe ông ta gọi em là con.

-V..vâng- Em đáp trong lo âu.

-Ta gọi con tới đúng là có việc. Con bt Zenin Toji chứ?- Ông hỏi em.

-Vâng, con có nghe qua- Em thật thà.

-Con cx bt đó, sắp tới lễ hội ngự tam gia rồi (tên tự chế, xàm bỏ qua) và có lẽ ta có việc nhờ con.

-Vc j ạ?

-..........

..........

Em ra khỏi phòng với sự mệt mỏi thấy rõ, gì chứ cái việc lão Hatoku nhớ em làm méo nổi. Nhưng mệt mỏi không chỉ có thế, em lập tức để ý thấy Monji đang lo sốt vó đến khóc ở trước phòng Hamiya, sự bất an lại được đà chồm lấy em. Em lao đến, giọng nôn nao:

-Monji, sao chị lại khóc?

-Thiếu gia, hức..hức...- Dáng vẻ y hệt 11 năm trước làm em lo lắng thấy nó sao giống lục mẹ em rời xa em quá.

-Sao vậy?- Em hỏi trong tiếng nấc cụt vì lo.

-Thiếu gia, hức...tiểu thư...tiểu thư Hamiya bị tai nạn giao thông, đnag trong cơn nguy kịch.

Em gần như ngã ra sàn. Phải bám vào tường em mới đứng vững được, em ngơ ngác nhìn về phía Monji đang nức nở, cảm giác lòng như bị xé làm đôi. Em cảm nhận rõ mắt mình mờ đi, tay chân bủn rủn và ý thức mất dần.

......

-Ưm..- Em mơ màng tỉnh lại trong vòng tay của Inoe, cơn đau từ gáy chuyền đến làm em choáng váng.

-Em tỉnh rồi sao?- Inoe vui vẻ ra mặt.

-Có chuyện gì sao, Inoe-san- Em hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh, thấy mình không phỉ đang ở trước cửa phòng Hamiya mà là một căn hầm, hơn nữa ở đây be bét những máu là máu làm em rợn người- Sao nhiều máu vậy Inoe-san.

-Em thật sự không nhớ gì sao?

-Nhớ thì em đã không phải hỏi.

-30 phút trước, đúng là đã xảy ra chuyện...

.

.

.

''THIẾU GIA, KHÔNG HAY RỒI....''- Monji chạy thấp thểu đi tìm Inoe.

''Có chuyện gì mà chị chạy như cháy nhà thế''- Inoe nở nụ cười bông đùa.

''Thiếu gia Satoru nhà tôi, không hiểu sao đáng sợ quá''- Monji cúi gằm mặt, nhưng Inoe vẫn thấy rõ nét lo âu trên mặt chị.

''Đầu đuôi thế nào chị kể em nghe đi..''- Inoe yêu cầu.

''Dạ, ban nãy tộc trượng cho gọi thiếu gia vào gian chính có việc muốn nhờ, lúc ra ngoài, thiếu gia thấy tôi ngồi ở hành lang phòng tiểu thư Hamiya khóc nên ra hỏi. Tôi nói tiểu thư gặp tai nạn, đnag trong cơn nguy kịch thì thiếu gia chợt nhíu mày, rồi mắt thiếu gia trắng dã đi, cậu ấy tức tối chạy đi tìm anh Takuma, người hầu thân cận của lãnh phi Horumi rồi kéo anh ấy xuống tầng hầm...''- Monji chưa kể xong Inoe đã la toáng.

''Chị có nhầm không, em ấy có bao giwof xuống đó đâu, bị ép còn không xuống nữa là tự nguyện..''- Inoe hoảng hốt.

''Dạ nhưng lúc ấy thiêu gia chẳng giống thiếu chúng ta quen chút nào, tôi có chạy theo thì thấy ngài ấy dò hỏi anh Takuma quá trời, còn tra tấn nữa.''- Monji giọng đứt quãng- ''Y như đại lão gia vậy''

''Y...y như ông cố sao..''- Inoe nghe như sét nổ bên tai.

''Vâng, thiếu gia, chúng ta đi nhanh thôi, tôi lo cho ngài Satour quá''

''Nhanh thôi''- Inoe nhanh chóng chạy theo Monji.

''AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...''- Chưa tới nơi hai người đã nghe được tiếng kêu thảm thiết.

Inoe tiến vào gian hầm, cũng như Satoru, anh chứa ghét nơi này nhưng ít ra không cạch mặt như em. Còn lý do gã ghét là vì nơi này là nơi tra tấn những kẻ phản bội gia tộc, nên mùi máu lúc nào cũng cay nồng. Cũng chính nơi này 15 năm về trước, Mineko và Tomoko bị hành quyết vì vô dụng, chẳng có chút chú lực trong người. 

''SATORU''- Inoe kêu lên khi thấy em đang đập vỡ hộp sọ của tên người hầu thân cận Takuma.

''Gì đây gì đây? Trò gì vui vậy''- Tiếng Horumi vang lên làm mọi người đổ dồn mắt về phía mụ.

Mụ nhướn mày nhìn về phía em rồi nhếch mép:

''Học cách giết người sao, Satoru''- Khi nói câu đó, mụ và Inoe, Monji đều nghĩ em sẽ chẳng phản ứng gì, nhưng họ đều nhầm.

Em lững thững tiến về phía mụ, đến khi chỉ cách mụ ta 30cm, em với tay bóp chặt cổ mụ ta, dơ lên cao làm mụ ta khó thở:

''Ngươi...ngươi..Satoru, bỏ ta xuống, khụ khụ..''

''Ha, nhìn bà thảm như vậy tôi vui lắm đó''- Em nhoẻn miệng cười.

''Đồ...đồ giết người, tên sát nhân''- Mụ gào lên.

''Cha, cái mặt bà tự vả thật đấy. Chính bà mới là kẻ giết người mà''- Em nói nhẹ tênh mà Inoe và Monji nghe như sấm nổ bên tai.

''Hả''- Mụ cố hít từng hơi, hỏi

''Tôi hỏi bà nhá, ai đã giết mẹ tôi? Ai khiến chị Hamiya tai nạn''- Em càng nói nghe càng giống tức giận.

''Tao...tao không bt''- mặt mụ ta tái mét vì thiếu oxi.

''Mặt nạ rơi rồi kìa, nhặt lên diễn tiếp đi ạ''- Em cười khảy.

''Đồ...đồ mất dạy''

''Bà dạy tôi đc ngày nào mà mất''- Em cau mày.

''Ư..ư''- Thấy bà ta sắp bị em bóp chết, Inoe vội đánh một nhát thật lực vào gáy em.

Em cũng theo đó mà ngất lịm đi, từ ừu thả bà ta xuống. bà ta ho húng hắng, còn Inoe vội đưa tay đỡ lấy em rồi ngồi đó suy nghĩ về en của lúc nãy, chờ em tỉnh.

.......

-Có chuyện đó ạ?- Em lo âu hỏi khi nghe gã thuật lại.

-Ờ, giờ em nói đi, giết mẹ em, khiến chị Hamiya bị như vậy là do ai. Anh không hiểu.

-.....- Em trầm ngâm rồi thuật lại cuộc trò chuyện của em và Takuma cho Inoe nghe.

-Vậy...em định báo thù sao?

//xàm//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top