Chap 28: Nhớ

//Nối tiếp chap 23 nghe//

Em cảm giác như mik sắp chết vậy. Trong khi đó Hantaku vẫn liên tục đánh dấu lên hõm cổ em những vết hôn cắn chi chít. Em đưa tay bụm miệng, giọng nghèn nghẹn:

-Hức...anh tư....em ....đau quá, dừng ...lại đi..ư..em ..ko chịu nổi- Em khóc lóc van lài.

-Không thể rồi, xin lỗi em nhé, Satoru. Nhưng em lúc này đẹp quá. 

''Xoạch''

Hantaku nhướn mày nhìn ra cửa, chợt chạm phải ánh mắt giết người của Inoe. Inoe nhếch mép, cười gương gương nhìn thằng em:

-Hay, hay lắm. Từ bao giờ mà anh cho phép chú động vào đồ của anh thế- Gã cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh nhìn Hantaku rồi lia mắt sang nhìn từng giọt nước mắt của em với vẻ tức giận khốn cùng.

-Đồ của anh? Inoe-san à, vậy từ bao giờ mà bảo bối của em thành đồ của anh thế- Hantaku vẻ như không ngán ông anh mình, hung hăng đáp lại.

-.....- Inoe gương con ngươi xanh lam trầm chết chóc nhìn về phía em trai ruột cùng cha cùng mẹ của mình, mặc kệ rồi tiến tới chỗ thân ảnh nhỏ kia, gỡ chiếc Haori ra, choàng lên cơ thể lúc này chỉ mặc đơn một chiếc áo sơ mi mỏng, bế bổng em lên, bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi không quên nói, giọng đe dọa- Anh không chắc là lần tới anh nhìn thấy cảnh này anh sẽ để cho chú sống đâu, Hantaku.

-Lần đầu em thấy anh ghen đó, Inoe-san- Hantaku cười ha hả đằng sau làm inoe tức điên.

Vừa bế em, Inoe vừa tức muốn nghẹn cổ họng Vì lúc đưa em về phòng mình, gã thấy em bâng quơ gọi mớ:

-Suguru....- Điều đó đủ làm hắn điên lên.

Tiến tới trước cửa phòng mình, gã đặt em nhẹ nhàng lấy chăn và nệm cho em nằm. Gã ôn nhu đặt em lên tấm nệm, gã rất ghét việc để em ngủ trên chiếu Tatami, như thế mặt em sẽ bị lằn. 

Sau đó thì ngả người ngủ cạnh em.

.....

Sáng hôm sau, em dậy rất sớm. Là do mất ngủ. Em chồm người dậy, thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Inoe thì phì cười, bỏ tay gã ra rồi thấp thểu ra khỏi phòng. Chỉ cử chỉ ôm em ngủ đó đã đủ làm em thấy nhớ Getou đến điên.

//Chap ngắn quá, chap sau bù//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top