Chap 14: ''Có thể tôi không yêu em ấy....''

/Chap này cs hơi phũ thì phải/

......

[Ngày 27 tháng 1 năm 2015]

-Getou, có người muốn cậu xin nghỉ hôm nay đó. Người đó hình như muốn gặp cậu hôm nay, viết thư cho cậu, làm giấy xin nghỉ cho cậu luôn này- Yaga nói khi thấy Getou bước vào phòng giáo viên.

Getou có chút bất ngờ. Người đến với công việc này chỉ có Gojo, nhưng rõ ràng hôm nay Gojo muốn đi làm nhiệm vụ với anh mà. Vậy thì là ai? 

- Thầy hiệu trưởng, thầy có thể đưa tôi lá thư của người đó không?- Anh như Lớn mày.

-Nè- Thầy Yaga hay nhắn nhủ rồi ra khỏi phòng.

Getou thật sự chán kẻ gửi thư cho mình. Nói là thư cho sang chứ thực ra chỉ là một tờ giấy học sinh cấp 1 bị xé ra, gấp làm tư. Bên trong chữ nghĩa cũng không ra hồn, không đề cả ngày tháng năm, trên tờ giấy chỉ ngoằn nghèo vài dòng chữ:

''Xin chào. Cậu sẽ bất ngờ khi nhận được lá thư này, tôi đoán cậu còn nổi điên lên khi tôi nhất định phải xin nghỉ cho cậu trong khi cậu méo biết chuyện gì. Nhưng mong bạn hiểu cho, tôi có việc muốn nói. Mong cậu sau khi đọc lá thư này, đúng 8:30 sáng hãy đến quán caffe BROOKLYN PARLOR SHINJUKU, tôi sẽ đợi.''

Không có tên. Thằng cha này láo. Getou nhìn lá thư một cách khinh bủy, sao tạo hóa lại bắt anh đọc nó chứ, ôi Amen. Getou nhìn giờ, 8:07, thôi thì tôn trọng người ta vậy. Anh nhớ ra tiệm caffe điểm hẹn gần ga Shinjuku, cũng tốt, gặp thằng chó má kia xong thì đi Kanagawa mua Mochi cho Gojo luôn.

.........

-Anh dùng gì ạ?- Cô nhân viên phụ vụ lại gần getou hỏi.

-À, cho tôi Bạc xỉu đi. //hok bt cf Nhật nên ghi bừa loại cf mik thik nhất//

-Cho tôi một ly cà phê đen- Thanh âm trầm thấp vang lên kèm theo tiếng ''linh kinh'' của cảnh cửa tự động, Naoya tiến vào với sự vui vẻ.

-Naoya-san vẫn như mọi ngày nhỉ?- Cô nhân viên mỉm cười với Naoya, cho thấy xuất thủ là khách quen.

- Ừ, chị Hatako- Anh thông đồng lại bàn, cười gượng với chị phụ vụ, rồi ngó Getou- Anh đợi lu chưa?

-Lâu- Getou thẳng thắng đáp lại, mặt anh đã lạnh lùng từ khi cô phụ vụ nói người thanh niên này là Naoya.

- Nhìn mặt thiếu thân thiện chứ, nè tui có chuyện muốn nói đây- Nao cười cầu hòa.

-Gì lẹm- Getou vẫn thành công trong vai người có bộ mặt không biết cười.

-Cha, coi bộ phải nói chuyện nhanh gọn lẹ ta. Thế này ha, tôi muốn anh xác nhận cho tôi hai công việc.

-Gì?

-..... Thứ nhất: tôi muốn anh xác thực xem tôi có tình cảm gì với Satoru không?

-Hả?

-Anh hiểu mà, đúng không? Tôi thấy anh quá thân mật với Satoru, nên tôi muốn anh quá gần em ấy?- Naoya cười khảy.

-Ừm, có thể tôi không yêu em ấy, nhưng tôi cực ghét ai có ý định lại gần em ấy. Nói thật, tôi chỉ muốn Satoru mãi mãi là ''bet fen'' của tôi thôi. Chắc anh thích thầm em ấy nhỉ? Nếu vậy thì tự hiểu bản thân nên dừng lại đi, Naoya Zenin- Getou lạnh nhạt nói rồi ra khỏi tiệm.

..........

Cầm chắc bịch Mochi trên tay, getou nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Tại sao anh không yêu Gojo, nhưng tại sao anh lại ghét kẻ khác ở gần Gojo? Câu hỏi đeo đẳng anh cả đường về, nhưng còn đang đi thì một thanh âm ngọt ngào vang lên:

-Suguru, cậu đi đâu đây?

Getou đánh mắt theo nơi phát ra âm thanh. Gojo? Sao em lại ở đây? Anh đang định hỏi thì nhận ra mình đã vô thức đi trên đường về nhà em. 

-Suguru.

-Suguru.

-Suguru.

SUGURU, CẬU ỔN CHỨ- Em gọi hoài không thấy anh nói gì liền gào lên.

-A...hả gì?

-Đi đi. Tới nhà tớ đi. Tớ đang làm ở nhà rồi- Em mỉm cười kéo tay anh.

-Làm gì?- Anh ngơ ngác hỏi.

-Bộ nãy giờ Suguru không nghe tớ nói gì sao?

-Ờ, tớ hơi lơ đãng.

-Suguru hôm nay kì quá à, tớ nói là tớ đang làm Gyoza ở nhà, muốn Suguru về nhà làm chung. Tớ có sẵn vỏ Gyoza nên làm cũng nhanh, còn rán lên nữa thôi- Em cười trừ về sự ngu ngơ nỳ ủ nh rồi kéo anh chạy về nhanh....

Trời đã chạng vạng, ánh nắng ngái ngủ chiếu lên hai chiếc bóng đang chạy trên đường. Làm gì có ai nghĩ đó là những người thanh niên 28 tuổi chứ. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top