Thuốc Lá

Mài nơ,  mài nơ,  mài nơ


Age gap x Size gap : 16 x 25
Chương này dễ thương

  Giyuu ghét mùi của thuốc lá,  và ghét luôn cả những người hút chúng.  Nhưng vấn đề là,  bạn trai của cậu cũng là người hút thuốc lá. 

  Nói về việc tại sao hai người lại gặp được nhau thì phải kể đến 4 tháng trước,  khi Giyuu đang trên đường đi tới tiệm bánh ngọt nhỏ ngay ở góc của khu phố. Cậu háo hức,  bước chân ngày càng nhanh vì hôm nay họ có mở bán loại bánh ngọt mà cậu yêu thích nhất.  Một cái bánh kem hương dâu đơn giản với lớp kem tươi ngọt lịm lẫn vào đó là vị chua nhè nhẹ để cân bằng lại vị giác.  Điểm nhấn của cái bánh cũng không quá phức tạp,  một quả dâu tây nằm chễm chệ ở giữa cái bánh là đã đủ thu hút người khác muốn nếm thử.  Đến nơi,  một hàng dài những vị khách khác nhau đang đứng chờ đến lượt.  Cũng phải thôi,  ngày cuối tuần lúc nào cũng đông đúc như vậy.  Nhưng miễn sao mua được bánh,  thì chút kiên nhẫn chờ đợi cũng có đáng là bao. Từng cái bánh dâu được mua,  lòng Giyuu lại hẫng đi một nhịp.  Cậu lo lắng về việc vị bánh mà cậu đã mong mỏi cả tháng trời sẽ không thể về tay cậu. 

  Hơn hai mươi phút đã trôi qua,  Giyuu cuối cùng cũng sắp làm được rồi.  Nhưng giờ lại có hai tin,  một tin tốt và một tin không được tốt cho lắm. Tin tốt là,  chỉ còn hai lượt nữa là đến lượt của cậu.  Với tin còn lại thì chỉ còn vỏn vẹn lại hai cái bánh.  Nếu như hai vị khách trước cậu đều mua bánh thì coi như công sức chờ đợi của Giyuu sẽ thành công cốc mất. 

" Lấy cho tôi cái bánh dâu đằng đấy đi " Vị khách nọ lên tiếng.  Và rồi trong tủ kính vỏn vẹn chỉ còn một cái bánh dâu duy nhất. Lòng Giyuu gợn sóng dữ dội,  chỉ cần người khách trước cậu mua nó thì coi như xong. Tim cậu đột nhiên tăng nhịp đập,  mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống. 

" Cảm ơn quý khách đã chờ đợi,  xin hỏi quý khách muốn gì ạ?  "

Vị khách trước Giyuu suy nghĩ vài giây,  tay bắt đầu hướng về phía cái bánh dâu còn lại. 

" Đừng mua mà.. Chừa cho tôi đi.. " Giyuu bật ra thành tiếng,  nhưng chỉ là mấy lời lí nhí trong miệng.  Vị khách trước mặt cậu không hiểu sao lại có thể nghe thấy được,  quay lại nhìn cậu.  Lúc mắt hai người chạm nhau,  Giyuu đứng hình hồi lâu,  không thốt nên lời.  Nhìn vị khách ấy chỉ nhìn cậu một lúc rồi lại quay lên.

" Cái bánh dâu đó.  Lấy cho tôi cái bánh dâu đó đi.  "

Giyuu chết lặng,  tim đang đập mạnh đột hẫng đi một nhịp.  Cậu nhìn lại vị khách trước mặt,  quan sát một lúc trong khi nhân viên đang gói bánh cho vị khách đó. Người này có dáng người cao, mái tóc trắng xóa chỉa ra một cách lộn xộn.  Người này trông khá là hung dữ, lúc người đó quay ra nhìn cậu,  Giyuu hình như có trông thấy trên mặt người này có gì đó.  Hình như là một vết sẹo lớn thì phải.  Hơn nữa,  tạng người của người này còn có cảm giác đô con hơn rõ. 

Sau khi vị khách kia rời đi.  Cũng là lúc đến lượt Giyuu.  Nhưng vậy cũng còn có nghĩa lý gì khi vị bánh mà cậu mong chờ nhất lại không thể đến được tay chứ. 

Đẩy cửa bước ra,  Giyuu thở dài một hơi chán nản.

" Tiếc thật,  nếu mình đến sớm hơn một chút thì đã mua được rồi.  "

Lê từng bước chân nặng nề,  Giyuu đột nhiên có cảm giác rằng sống lưng cậu lạnh toát.  Giật mình quay ra, cậu phát hiện ra một bóng người cao khều đang đứng sau lưng cậu. Giyuu hoảng hồn,  là vị khách đứng trước cậu và là người đã mua cái bánh dâu tây cuối cùng đây mà. 

" Này,  tôi mua nhầm loại bánh mất rồi.  Cậu muốn ăn cùng không?  Một mình tôi ăn không hết thì phí lắm "

" À... Được ạ "

Thế là,  hai người không quen không biết ngồi ở ghế đá trong công viên cùng nhau ăn một cái bánh dâu. 

Sau khi người kia tháo khẩu trang,  Giyuu mới có cơ hội nhìn rõ được gương mặt.  Anh ta có tận hai vết sẹo lớn trên mặt,  biểu cảm bình thường cũng làm cho người ta tưởng tượng như đang nhíu mày khó chịu. Ăn được một lúc Giyuu thoáng ngửi được một mùi hương khá quen thuộc.  Là mùi của mèo!  Hơn nữa còn là mùi sữa của bọn mèo con.  Bọn lắm lông này dù có tắm rửa kiểu gì cũng sẽ có một mùi sữa đặt trưng của chúng nó.  Và đặt biệt hơn hết,  những người nuôi mèo hay là người hay ôm ấp bọn này thường sẽ lưu lại mùi hương của bọn nó.  Giyuu chần chừ đôi chút,  quyết định lên tiếng

" Anh.. Anh có nuôi mèo hả?  "

" À ừ,  anh có nuôi hai con.  Em ngửi thấy mùi sữa hả?  "

Giyuu gật đầu,  tò mò nghĩ.  Người trông bặm trợn như anh ta hóa ra lại là người nuôi mèo sao? 

" Sao nhìn anh kĩ thế?  Nhìn anh lạ lắm hả?  "

Bị nói trúng tim đen,  Giyuu giật mình,  xấu hộ gật đầu. Anh ta đột nhiên bật cười,  không khí giữa hai người cũng dần loãng ra.  

Sau khi ăn xong,  anh ta chuẩn bị rời đi thì bị Giyuu giữ lại. 

" Anh cho em số liên lạc với,  lần sau em sẽ mời lại anh ạ!  "

" Không cần đâu,  dù gì em cũng giúp anh ăn mà. Anh ăn một mình cũng đâu hết được "

Tuy là vậy,  Giyuu vẫn cố gắng xin bằng được thông tin liên lạc.  Người này đành chịu thua,  cho cậu nhóc thông tin liên lạc của bản thân. 

" Shinazugawa Sanemi "

Đập vào mắt cậu đầu tiên là tên người này.  Trang cá nhân của anh ta cũng chỉ toàn mèo là mèo,  hình như là người yêu mèo đích thực rồi. 

Hai người trò chuyện với nhau vài tuần,  tần suất nhắn tin ngày càng nhiều cho đến khi bằng một cách thần kỳ nào đó,  hai người bắt đầu một mối quan hệ.  Nếu có được hỏi,  thì cả hai chắc chắn đều sẽ không chịu công  nhận nó là một mối quan hệ theo hướng tình cảm lãng mạn,  nhưng ít nhiều gì họ cũng đã có " ít gì đó" với đối phương rồi.  Giyuu thường dành ngày nghỉ của mình để sang nhà Sanemi chơi với đám mèo của anh nhưng có lẽ có một vài phần là cảm thấy nhớ nhung người kia. Họ thường dành ra vài ba buổi trong tuần để đi dạo cùng nhau. Dần dà,  gia đình của Giyuu cũng biết đến Sanemi dưới danh nghĩa một người bạn thân của Giyuu.  Sanemi đôi lúc sẽ đưa đón cậu nhóc đến trường nếu như hôm đấy ông hoặc chị gái của cậu có việc.   Giyuu nhận thấy Sanemi học rất giỏi,  đặc biệt là với toán học.  Anh sẵn sàng giúp đỡ cậu làm bài tập trên trường và giảng cho cậu những chỗ cậu chưa kịp hiểu. Cậu đi học,  Sanemi đi làm.  Vào cuối tuần hay người sẽ gặp nhau.

Sanemi sống một mình.  Theo đánh giá của Giyuu,  Sanemi là người nấu ăn giỏi cũng như rất vẹn toàn trong chuyện dọn dẹp.  Chỉ có điều là anh hút thuốc rất rất nhiều.  Giường như ngày nào cũng thấy anh hút thuốc.  Sanemi tất nhiên không hút khi chơi với lũ mèo rồi,  anh thường hay ra ban công hút thuốc.  Giyuu không thích thói quen này của Sanemi, vì rõ ràng là nó cực kì có hại cho sức khỏe.

Hút thuốc không tốt cho sức khỏe,  ai cũng biết.  Ngay cả đứa con nít năm tuổi cũng nhận thức được sự độc hại của thuốc lá.  Dĩ nhiên người hút biết rằng điếu thuốc lá nhỏ bé trên tay họ đang giết chết họ một cách từ từ và chậm rãi.  Nhưng biết mà vẫn hút,  thì có thể lẫn trong đó là một lý do sâu xa hay đơn giản là vị họ nghiện. Giyuu không biết vì sao người thương mình lại hút thuốc,  càng muốn biết thêm về lý do nên quyết định sẽ hỏi. 

Thứ bảy này cũng không khác thứ bảy khác là mấy.  Khi cả hai đã quá quen với việc Giyuu sẽ ghé thăm và ngủ lại nhà Sanemi.  Ở ban công,  từng làn khói trắng xóa được thổi ra đều bởi Sanemi,  một tay anh dựa lên lan can,  tay còn lại cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở. Anh nghe thấy tiếng cạch nhẹ của cửa.  Biết rằng Giyuu đã tới,  Sanemi quay người lại chào đón cậu nhóc. 

" Anh lại hút thuốc đấy à?  "

" Nghiện rồi phải chịu thôi biết sao giờ đây,  anh cũng hết cách "

" Sao anh lại hút thuốc nhiều thế?  "

" Anh không biết,  hút nhiều nên nghiện thôi "

Sanemi cười khổ,  lấy tay véo nhẹ vào má đang phồng nhẹ của Giyuu.  Giyuu không hay làm mấy trò nũng nịu như vậy,  Sanemi thấy tiếc,  vì rõ ràng Giyuu trông càng đáng yêu hơn khi cậu làm nũng.  Lũ mèo đã ăn ngon ngủ kĩ trong phòng riêng của bọn nó,  giờ chỉ còn lại hai người đang đứng trên ban công.  Sanemi đá mắt qua Giyuu,  đột nhiên lóe lên trong đầu suy nghĩ. 

" Giyuu,  muốn nếm thử thuốc lá vị như nào không?  "

" Hả?  "

Sanemi bật cười thành tiếng,  đưa tay lên đầu Giyuu xoa xoa 

" Anh đùa đấy,  đời nào anh để em hút thuốc.  Anh không muốn em nghiện thuốc lá giống anh,  không muốn người em tỏa ra cái mùi khen khét của thuốc,  lại càng không muốn nó dần vắt kiệt em như cái cách nó đang làm với anh. "

" Ý anh là sao thế?  "

" Chỉ cần hứa với anh đừng bao giờ đụng tới điếu thuốc là được rồi.  Trời này lạnh lắm,  vào nhà thôi.  "

Sanemi dập tắt điếu thuốc hút được quá nửa,  dẫn Giyuu vào phòng.

Nửa đêm,  Sanemi vẫn còn thức. Anh ngồi trên giường,  ngắm nhìn lấy khuôn mặt của người thương,  giống như Sanemi đang cố gắng gom lấy khuôn mặt của Giyuu khắc sâu vào tâm trí.  Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc mai nọ đang vương trên khuôn mặt vốn đã say giấc của Giyuu qua tai. 

Sanemi đứng dậy,  lấy từ hộp tủ dưới cùng một vài loại giấy tờ nọ.  Anh thở dài, cơn đau từ lồng ngực ấp đến bất ngờ khiến Sanemi gục xuống. Anh ho khan,  vội với lấy vài ba cái khăn giấy trên bàn.  Cơn đau dai dẳng kéo dài một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chịu dứt.   Sanemi thở dài một hơi,  phải chăng hồi đấy anh không hút điếu thuốc đó thì hay biết mấy.

Cha của anh là người nghiện thuốc lá,  trên người ông không lúc nào là thiếu đi cái mùi khói đặc trưng của điếu thuốc.  Mẹ mất sớm,  không biết lúc nào điếu thuốc đang cháy đã gắn liền với cha.  Cha chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình,  ông chưa bao giờ để anh em Shinazugawa phải chịu thiệt,  chịu khổ ngày nào.  Có lần hồi nhỏ,  Sanemi hỏi cha vì sao lại hút thuốc lá,  khi thuốc lá rõ ràng là có hại cho sức khỏe của ông cơ mà.  Đáp lời anh bằng ánh nhìn xa xăm,  ông chỉ nói rằng ông đơn giản là đã hút quá nhiều,  đến mức ông không thể sống thiếu loại chất nghiện chết người này.  Và quả thực khi ông qua đời vì ung thư phổi, anh vẫn còn đọng lại hình ảnh cha anh cầm trên tay điếu thuốc. Lúc đó,  Sanemi không thể hiểu được,  vì sao ông lại ra nông nỗi này trong khi chỉ cần dừng lại việc hút thuốc thì ông đã có thể sống trọn vẹn đời người.   

Cho đến bây giờ,  khi Sanemi ở trong hoàn cảnh của cha anh,  Sanemi mới hiểu.  Cha anh không chết vì thuốc lá,  mà ông đã chết từ khi ông nghe tin người vợ mà ông yêu thương buông bỏ ông và các con.  Suốt ngần ấy năm,  việc ông làm là trách nhiệm của người cha,  ông yêu thương hai anh em có thể vì cả hai đều vương vấn lại một số nét của mẹ.  Và ông đã thể xuất sắc trong vai trò người cha mà đành bỏ ngò vai trò của người chồng.  Sau khi cha qua đời,  anh bắt buộc phải trưởng thành,  phải trở thành trụ cột chính trong gia đình,  nuôi sống cả hai anh em.  Sức nặng của cuộc sống giường như đè Sanemi đến mức nghẹt thở,  thế nên anh lại tìm đến thuốc lá.  Sanemi từng hứa rằng sẽ không đụng đến thuốc lá,  sẽ không bao giờ chết như cái cách cha anh đã chết.  Nhưng cho đến hiện tại,  khi thuốc lá đã bào mòn gần như tất cả nội tạng của Sanemi,  chỉ còn đâu đó một tháng nữa thì anh sẽ bước tiếp con đường của cha,  con đường mà anh đã từng không muốn. 

Genya - Em trai của Sanemi cũng đã đủ cứng cáp để đối diện với cuộc sống,  Sanemi cũng đã vui vẻ chờ đợi cái chết đến với mình.  Nhưng còn Giyuu,  Sanemi không biết anh nên làm gì.   Giyuu đến với anh một cách bất ngờ,  bất ngờ kéo anh lại với cái chết vốn đã được đón nhận.  Giyuu vừa khiến cuộc sống của Sanemi trở nên tươi sáng hơn,  nhưng đồng thời cũng khiến anh day dứt từng đêm.  Suốt ba tháng trời kể từ khi cả hai bắt đầu làm quen,  không ít đêm Sanemi tưởng tượng đến lúc Giyuu đón nhận cái chết của anh thì cậu sẽ phản ứng như thế nào.  Sanemi không muốn thấy người thương phải buồn,  nhưng cũng chẳng thể làm gì với cơ thể vốn đã mục rữa từ lâu của bản thân. 

Suốt khoảng thời gian cuối cùng trước khi bệnh anh trở nặng,  Giyuu và Sanemi trải qua ngày nghỉ lễ một cách vui vẻ.  Anh dẫn cậu đi qua những nơi Giyuu chưa từng đến,  ăn những món. Chưa từng ăn.  Những cơn ho ra máu và đau đớn càng ngày càng dài và đang dần trở nặng khiến Giyuu lo lắng nhưng đáp lại cậu luôn là cái phẩy tay không sao của Sanemi. 

Giyuu thích biển,  cậu muốn được tới biển một lần và đương nhiên là Sanemi đồng ý.  Bờ cát trắng phau,  tiếng sóng dập dìu từng cơn hòa vào nhau tạo nên phong cảnh động lòng người.  Giyuu yêu cái âm thanh này,  cậu bắt đầu chạy nhảy khắp bãi cát và cười đùa cùng người thương.  Chợt,  cơn đau của Sanemi lại bắt đầu xuất hiện nhưng lần này nó dữ dội hơn mọi khi.  Cổ họng Sanemi như tắc hẳn lại sau những đợt ho khan liên tục,  máu bắt đầu chảy thấm đẫm chiếc khăn mùi xoa trắng phau của anh.  Giyuu lập tức hoảng loạn,  chạy đến chỗ Sanemi.  Sống lưng lạnh toát.  Sanemi đột nhiên thấy đầu óc choáng váng,  rồi ngất đi lúc nào không hay. 

Sanemi đã đến giai đoạn 4, đã đến ngưỡng cửa của cái chết.  Anh sụt cân mất kiểm soát,  đau đầu,  ho dai dẳng không dứt.  Em trai Genya ở xa cũng vội vã gác lại công việc để chăm sóc anh trai.  Có lẽ đó là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Sanemi,  và cả Giyuu nữa.  Chiều nào Giyuu cũng chạy qua chỗ anh để hỏi thăm, bất kể nắng mưa đều thấy cậu mặt đỏ bừng,  thở hồng hộc chạy tới.  Cứ tưởng dây phút cuối đời của Sanemi sẽ còn len lỏi chút dịu dàng nhưng không. 

Một ngày mưa buồn,  tiếng mưa rơi rả rích và cái mùi ẩm ướt của đất xộc lên mũi bất cứ nơi nào có gió thổi qua.  Hôm nay Giyuu đến trễ nhỉ?  Còn cả Genya nữa,  lòng Sanemi dâng lên cảm giác lo lắng khó tả.  Cho đến khi tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng làm phá vỡ không khí ảm đạm.  Genya bước vào,  trên tay là một bó hoa và ít bánh ngọt.  Có điều,  cả hai thứ đều đã dính bùn đất và không còn vẻ nguyên dạng.  Genya thở dài,  gương mặt cậu chùng xuống.

" Hôm nay em bận gì à?  Có bị ướt mua không?  À,  còn Giyuu đâu?  Thằng nhóc sao chưa tới?  Trời đang mưa lắm,  không biết thằng nhóc có bị ướt mưa không nữa.  "

" Anh.. "

" Hả?  Có chuyện gì?  "

" Giyuu... Giyuu bị tai nạn giao thông trên đường chạy đến đây.  Mất tại chỗ rồi anh. "

Nhịp tim Sanemi đập mạnh,  tai anh ù đi như không hề muốn tiếp nhận những gì Genya vừa nói.  Cổ họng anh khô khốc,  có gì đó đang nghẹn ở cổ,  không cho phép Sanemi phát ra tiếng động gì.  Mắt anh tối sầm lại,  tầm nhìn bị nhòe đi nhanh chóng.  Những gì anh còn nghe thấy là giọng điệu hốt hoảng của Genya khi cậu cố gắng gọi y tá và bác sĩ. 

Người nhà Giyuu nghe tin thì kích động không thôi. Chị gái Giyuu nghe xong liền bật khóc nức nở.  Ông nội cậu cũng không khỏi kích động.  Ngay cả người anh họ đang ở xa cũng nhanh chóng bay về nước. 
.
.
.
.
  Đám tang của hai người được tổ chức cùng lúc.  Cho đến chết,  mộ của hai người cũng được đặt cạnh nhau,  có thể trong một kiếp nào đó,  hai người sẽ lại đi cùng nhau trên một đoạn đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top