Bình Hoa

Một cái bình hoa tuyệt đẹp chỉ dành để cắm trên mình những đóa hoa tươi nhất.

Tôi mua được một đứa trẻ ở chợ buôn người. Nó mù chữ, điếc tai trái bẩm sinh, mắt trái bị tật từ nhỏ,lại mắc bệnh, không thể lớn lên như người trưởng thành mà chỉ giống như đứa trẻ 13 tuổi. Rốt cuộc, nó bị bán đi coi như trút bỏ được gánh nặng. Đối với những kẻ khác, nó là thứ bỏ đi, nhưng với tôi, nó chính là món đồ chơi hoàn hảo hơn cả. Nó có làn da trắng như thể đã được tráng qua một lớp sứ mỏng thấm vào da vào thịt, môi đỏ, hai gò má cũng hồng hào không kém. Nó có một mái tóc xanh sẫm dài ngang vai, xinh đẹp một cách kỳ lạ. Bản thân nó toát lên một vẻ diễm lệ, một vẻ ngây thơ, yếu đuối đến mức chỉ muốn bóp nghẹt.

Trong phòng, tôi để nó bò trên sàn nhà, dựa thân vào chân tôi. Nó ngửa mặt, mắt long lanh nhìn người đàn ông to lớn đang ngồi trên cái ghế da đen bóng, nó thật giống con mèo đang làm nũng được chơi cùng chủ nhân. Tất nhiên tôi không từ chối. Từ khi có nó, tôi lại có thêm nhiều thú vui khác người để vờn nó. Tôi mua về một con mèo, bắt nó học theo tập tính của con mèo đó từ cách ngồi, bò đến cách ăn, kiểu uống. Nó quả học rất nhanh, không bao lâu đã trở thành con mèo thật sự. Thỏa mãn, tôi mua về vòng cổ, bát thức ăn cho thú cưng, mua về đồ chơi về cho mèo cưng. Tôi nhốt nó trong phòng, không để cho nó tiếp xúc thêm với ai khác ngoài tôi ra. Mèo cưng rất ngoan, rất hiểu chuyện, nó luôn luôn chào đón tôi khi về, luôn luôn ăn sạch thức ăn tôi cho nó, luôn làm tôi hài lòng tôi mà không có chút kháng cự nào.

Nhưng càng ngày tôi càng thấy không đủ, tôi muốn nhiều hơn thế nữa, một kẻ với vẻ xinh đẹp như nó thì như thế là chưa thể hiện được hết những gì nó có. Nhưng may sao, tôi cuối cùng cũng tìm được trò mới, cái trò mà rất phù hợp để " trưng bày" nó. Tôi sẽ biến nó thành một bình hoa đúng nghĩa.

Từng cành hoa được cắm xuống miệng nó, từng cành từng cành một được cắm đều đều xuống cái cổ họng nhỏ bé của nó. Những cành hoa đều giống như muốn đâm thủng cổ họng nó, làm máu tươi chảy ra khỏi cái cổ bé bé xinh xinh kia tạo thành cảnh tượng hoàn mĩ. Tôi thiết nghĩ, nó có thể cảm thấy nghẹn ở cổ họng, cũng có thể cảm thấy đau đớn tột cùng. Nhưng rốt cuộc, bình hoa chỉ là vật vô tri vô giác, bình hoa thì làm gì mà biết đau chứ? Nó ngoan thật, không hề kêu lên một tiếng nào. Đợi khi thấy đã đủ, tôi kéo nó ngồi dậy, nổi hứng vẽ lại tác phẩm tuyệt mĩ của chính bản thân làm ra. Tôi vốn cho nó khoác một tấm áo mỏng, dài quá đầu gối với cái quần đen vốn còn chẳng che nổi đùi trong của nó.

Một thiếu niên nhỏ nhắn với thân hình trắng trẻo, mảnh mai. Đôi mắt to tròn với hai màu cá biệt, một màu xanh biêng biếc hy vọng lại đi với một màu xám xịt, mờ nhạt gần như trong suốt, mờ mịt, giống như không tài nào tìm được tròng mắt nó ở đâu. Thật giống với nó, một kẻ bị trêu đùa, cơ thể bị đem làm đồ chơi, cả đời bị giam cầm mà không thể thấy được lối thoát. Mắt to, môi đỏ, má hồng hào. Cái cổ trắng ngần theo xuống là cơ thể tuyệt đẹp. Hai điểm đỏ hồng lấp ló theo tấm vải mỏng, từ trên lướt xuống dưới tất cả đều là tuyệt cảnh. Miệng nhỏ của thiếu niên chứa đầy những cành hoa trắng muốt, một hai bông hoa chắc do tôi chèn vào quá nhiều nên lã chã rơi xuống phần đùi trong non mềm. Có thể là do đau đớn nên cơ thể nó đã tự chảy ra nước mắt sinh lý. Nó thật sự rất xinh đẹp, nó chính là cá thể đặc biệt nhất giữa một biển người trong cái chợ đen chứa chấp cả ngàn đứa trẻ bị bán đi đó, tôi tự hỏi liệu nó có phải một thiên thần không, một thiên thần không hoàn hảo, một sản phẩm lỗi bị bỏ rơi khỏi thiên đàng chăng?

Khi bức tranh hoàn thiện, tôi rất hài lòng khi có thể khắc họa hoàn hảo vẻ đẹp hoàn mĩ của nó. Xong, tôi kéo nó lại gần, kéo ra từng cành từng cành hoa một. Từng cành hoa được kéo ra mang keo một sợi chỉ bạc từ miệng nó, nhưng không phải cành nào cũng kéo ra được màu bạc, một vài cành được kéo ra mang theo chút màu đỏ sẫm. Bỏ đống hoa ra một bên, tôi mở miệng của nó ra. Cái miệng nhỏ của nó loang lổ những mảng thịt non bị gai nhọn của hoa tàn nhẫn đâm rạch. Cả lưỡi, lợi và hòm vọng đều bị tổn thương, hàm răng của nó bị dính đầy máu của bản thân. Ấy thế mà dù một tiếng động nó cũng không phát ra, cho dù tôi phải nói rằng cái trò điên rồ của tôi đã tra tấn nó một cách đau đớn nhưng nó cũng chẳng hề tỏ ra hay phát ra chút gì là chống cự.

Ngẫm lại chút, tôi nhận ra từ trước đên bây giờ, nó chưa hề thốt ra một câu nói nào, tôi cũng từng nghĩ nó là người câm nữa cơ đấy.

" Mày có biết nói không đấy? "

Nó trả lời tôi bằng một cái gật đầu. Tôi bật cười, nâng cằm của nó lên.

" Biết nói, sao lại không nói? Mày có tên không? "

Lại một cái gật đầu nữa.

" Tên của mày là gì? "

" Giyuu. "

" À phải rồi, bà chủ của mày có nói. Nhưng tao quên béng mất. "

" Mày đẹp lắm, rất đẹp. "

Dứt lời, nó nắm lấy bàn tay tôi, cẩn thận áp vào má nó. Tay nó nhỏ đến mức phải dùng cả hai bàn tay mới cầm được tay tôi lên. Đây là lần đầu nó chủ động để làm nũng với tôi. Tôi bật cười thành tiếng, xoa đầu nó. Đồng tử nó mở to, nhìn tôi chằm chằm, ở đáy mắt nó ánh lên một chút. Mắt nó thật trong, đến mức tôi có thể nhìn thấy cả bản thân được phản chiếu rõ rệt qua đôi mắt ấy.

Lược qua cơ thể nó lần nữa, tôi chăm chú nhìn vào một bên vai lộ ra vì cổ áo trễ xuống của nó, cảm giác rạo rực đó lại tràn đầy trong cơ thể tôi. Kéo nó lại gần, tôi chạm vào yết hầu nó, rồi cứ từ đó lược xuống, lược xuống sâu hơn nữa. Giyuu vẫn không có chút gì là phản kháng, càng làm thứ cảm giác đó trong tôi dâng cao hơn nữa. Chợt, nó nhồm người lên, cơ thể bé nhỏ của nó khó khăn rướn người lên để mặt đối mặt với tôi. Tôi hơi bất ngờ, vì nó vốn là người thụ động, nó chỉ làm theo những gì tôi dạy hoặc ra lệnh cho nó cơ mà. Nó đặt nhẹ một nụ hôn lên mắt trái của tôi. Tôi thẫn ra một lúc, bên mắt trái nhức lên, đau đến cực điểm. Cơn thèm thuồng thứ gì đấy trong tôi lại trỗi dậy và đang tăng lên một cách mất kiểm soát. Tôi đẩy nó ra một chút, vội ôm lấy mặt bằng một tay. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm giác được cơn thèm đó, tôi vốn nghĩ nó đã bị chôn vùi xuống đáy từ lâu lắm rồi cơ mà. Đồng tử đỏ thẫm của tôi mở to. Chết thật, tôi không thể dừng được.

Cuối cùng, tôi lao vào nó, răng nanh nhe ra. Cơ thể yếu ớt của nó từ từ bị tôi cắn xé nham nhở.

Sau khi lấy được nhận thức trở lại, tôi có chút tiếc nuối. Cơ thể nó bị nhuốm đầy bởi máu tươi, làn da trắng sứ chốc chốc đã bị màu máu chèn lên. Cổ nó gần như bị xé toạc, cơ thể thảm thương đầy vết cào xé, máu từ vết thương nó không ngừng chảy ra trong khi một số đang dần khô lại. Hai mắt nó mở to, nhưng không tỏ ra đau đớn. Cho đến giây phút cuối cùng, nó vẫn ngoan ngoãn làm hài lòng tôi dù cho đổi lại là mạng sống của chính bản thân nó.

Tôi vuốt ngược mái tóc bạch kim đang xõa trên vai của mình, cẩn thận bế nó lên từ từ bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa mở ra, quản gia cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, theo bước chân tôi đi xuống hầm.

Cái xác lạnh lẽo của nó bị tôi vứt xuống, nằm đè lên hàng ngàn cái xác khác với đủ muôn vàn cách chết. Lau sạch tay, tôi bước vào một căn phòng nhỏ nhắn. Căn phòng được tôi đặc biệt bày trí theo cách ấm cúng, căn phòng còn tỏa ra một mùi hương của hoa lan thoang thoảng theo gió. Giữa gian phòng, tôi dịu dàng bước đến chỗ em, người yêu dấu của tôi.

Cho dù em không hề nói với tôi lời nào, cho dù em chỉ có thể ngồi vĩnh viễn trên chiếc xe lăn, cho dù em căm phẫn tôi đến mức nào đi chăng nữa. Em, vẫn sẽ là người tôi yêu nhất trên cõi đời này.

" Em còn giận anh sao, Giyuu ? "

Em không đáp, nhưng tôi không bận tâm lắm. Khó khăn lắm tôi mới có được em, đến mức phải giết hết cả gia đình em, biến em thành người tàn tật để em chỉ có thể tồn tại dựa vào tôi. Có thể, em mới thuộc về một mình tôi.

" Em thương tiếc cho thằng bé đó sao? "

Tôi đưa tay vuốt đi nước mắt cho em, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy guộc đến thảm thương của em.

" Là lỗi của anh cả, anh đã tìm mua vô số kẻ giống như em để có thể cảm thấy bớt cô đơn hơn mà thôi. Nhưng em đừng lo lắng, người anh yêu nhất, vẫn chỉ có em mà thôi, Giyuu à. "

Em giương mắt nhìn tôi, đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm tôi với cái oán hận không thể nói nên lời. Tôi mỉm cười, cúi người xuống hôn lên đôi môi em rồi từ từ đứng dậy.

" Em không phản kháng nữa sao? Anh vui lắm, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, Giyuu à. Nhưng em đừng tuyệt thực nữa, nhìn em gầy yếu như vậy làm anh đau không tả nổi. Em đừng cố gắng tự tử nữa Giyuu, anh sẽ buồn lắm. Em đừng làm anh buồn nữa, nhé? "

Dứt lời, tôi bước ra ngoài, lệnh cho quản gia khóa chặt cửa lại rồi khoan thai bước đi. Tôi biết hắn ta đang căm phẫn nhìn tôi từ phía sau, nhưng tôi không quan tâm, ngược lại còn thấy hả hê vô cùng.

Lên xe, tôi lại kêu tên tài xế đưa tôi đến chợ buôn một lần nữa. Gã tóc đỏ với vết bớt như ngọn lửa không chần chừ mà đưa tôi đi. Tôi cũng biết, gã đang lườm nguýt tôi. Tôi lại càng thấy hả hê, thoải mái đón nhận những ánh mắt ấy. Vốn dĩ, tất cả những kẻ hầu cận như quản gia, tài xế, trưởng bếp hay thậm chí ả phụ nữ chăn dắt người cho tôi, tất cả, tất cả đều là người quen của tôi.

Nói cho đúng thì, họ đều có một điểm chung mà đâu đó cũng giống tôi. Rằng họ đều mang theo một thứ cảm giác đặc biệt với Giyuu. Tên quản gia Shinazugawa vốn là người thương của em, tên tài xế cùng ba tên đầu vàng, đầu lợn và một thằng oắt đầu để trên mây đều là lứa đàn em hồi còn chung trường với Giyuu. Con bé đầu bếp chính, tên làm vườn tóc đen và cả ả buôn người đều là bạn thân của em. À, còn một gã đàn anh bị mù của Giyuu nữa mà tôi quên nhắc tới, gã ta hiện tại đang làm việc cùng với chị em ả buôn người. Tất cả, tất cả bọn họ dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì người thắng cuộc rốt cục vẫn là tôi. Tôi vẫn để bọn họ làm việc dưới trướng mình, để họ chứng kiến cảnh Giyuu thuộc về tôi mà không thể làm gì khác thật sự làm tôi rất hả hê. Vì nó đơn giản là làm thỏa mãn cái tôi, thỏa mãn với vị trí người chiến thắng, vị trí mà không ai ngoài tôi được trở thành.

Đến nơi, một người phụ nữ cài trên mình một chiếc kẹp tóc được tinh xảo khắc hình hồ điệp bước ra. Cô ta tất nhiên đoán được mục đích của khách quen, nhanh chóng mang ra một thằng bé. Thằng bé này cũng như những cái xác kia, đều có một điểm chung duy nhất. Tất cả bọn chúng đều mang dung mạo giống với người yêu dấu của tôi, Tomioka Giyuu. 

" Mày hài lòng với hàng đợt trước chứ?  "

" Tất nhiên rồi, nó thật sự làm tao thích đấy. Tiếc là hỏng hơi sớm chút. Nhưng không sao, hàng đợt này nhìn cũng rất tốt nhỉ"

" Ừ, phải. Thằng oắt này, nhìn rất giống cậu ấy. "

" Giống lắm, giống với người mà các người dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nhìn, chứ nói chi đến cướp khỏi tay tôi chứ. "

Tôi cười khoái chí, kéo cái xích đang xích vào cổ thẳng nhóc kia rời đi, bỏ lại sau lưng bóng hình đang tay thành nắm đấm, móng tay cấu chặt vào bàn tay đến mức rỉ máu. Trán nổi đầy gân, căm phẫn như muốn nhào vào xé xác tôi vậy.

" Bỏ đi, Shinobu. Một ngày nào đó không xa, chúng ta xể dành lại Giyuu từ hắn"

...Cho dù nó là một thứ mong ước viễn vông đi chăng nữa.. Hãy cứ để hắn cảm nhận cảm giác chiến thắng thêm một chút nữa đi chỉ một chút nữa thôi...

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khai bút đầu năm với chương truyện có hơi vặn. Viết từ mùng 1 mà tới giờ mới pốt lên được cơ ☹. 

Vậy, mọi người có đoán được chủ nhân của danh xưng " tôi " này là ai hông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top