9. Giáng sinh [ ShinaGiyuu]

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đặc biệt nhất trong mùa đông này. Giáng sinh, phải, cái ngày mà mọi người đổ xô đi trang trí nhà cửa mà chờ đợi một " Ông già Noel " đến mang cho họ một món quà mà họ ao ước bấy lâu.

Nhưng đấy chỉ là cho trẻ con thôi ! Lớn rồi ai lại mong ước mấy thứ đấy chứ!, Giyuu thầm nghĩ, cậu đã lớn rồi, cậu không cần ai tặng quà hay đi chơi cùng hết, nhưng thành thật mà nói thì không ai rảnh để đi chơi với cậu. Chuyện này cũng không phải lạ lùng gì, Giyuu sống một mình trước đến giờ cũng trên dưới chục năm rồi, đối với cậu, cô đơn chính là bạn, chỉ có điều, hôm nay là dịp lễ, thành ra có chút tủi thân.

Bước chân ủ rũ bước về nhà, Giyuu có hơi bất ngờ hướng mắt lên về phía cửa. Đứng trước cửa là Sanemi, mũi của anh đỏ lên trông thấy, có lẽ là anh đã đứng đây từ rất lâu rồi.

- Shinazugawa? Cậu đứng đây từ lúc nào vậy ?

- Cũng mới tới thôi, mình định rủ cậu và mọi người đi chơi vào đêm nay, nhưng mọi người bận quá. Mình có hỏi, nghe mọi người bảo cậu cũng chỉ có một mình nên mua chút bánh kem qua cho cậu.

Sau khi cả hai đã vào được nhà, Giyuu liền đi pha chút trà nóng cho cả hai, Shinazugawa thì ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách, tay vẫn mân mê hộp bánh trên tay.

- Mình pha xong rồi đây, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.

- Không sao cả, mình cũng đâu vội đi đâu đâu. À cái này.. cho cậu!

Shinazugawa đưa hộp bánh cho Giyuu, ngại ngùng quay đầu ra chỗ khác. Không khí chẳng mấy chốc mà bị bao trùm bởi khó xử, mặt của cả hai đều đỏ lên trông thấy. Giyuu phì cười, cậu chưa bao giờ thấy Shinazugawa như thế này cả.

- Cậu chờ mình một chút, mình cũng có quà cho cậu đây!

Giyuu vừa đi khỏi, Shinazugawa đã thờ phào một hơi nhẹ nhõm. Nãy giờ ngượng chết đi được, chỉ là một cái bánh thôi mà, có gì đâu mà phải khó xử đến thế cơ chứ? Thế mà Shinazugawa vẫn không làm được, giống như khi đứng trước Giyuu hay chính xác là người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu, hành động của Shinazugawa đều trở nên vụng về đến lạ.

- Mình..mình ra rồi đây..

Giọng điệu ngượng ngùng của Giyuu thành công thu hút được sự chú ý của Sanemi, anh hướng mắt hình lên Giyuu, tạm thời cả người đơ cứng một lúc. Giyuu đang mặc cái áo len năm ngoái Sanemi đã mua tặng, nó vẫn cứ là hơi quá khổ đối với Giyuu làm cậu khi mặc trông khá là buồn cười. Nhưng bây giờ thì khác, cái áo quá khổ giờ giống như công cụ khiến Giyuu quyến rũ hơn bao giờ hết. Cậu chỉ mặc một cái quần jean ngắn đến nửa đùi là cùng.

- S-Sanemi..

Tiếng gọi của Giyuu mang theo ba phần ngượng ngùng, bảy phần nũng nịu. Sanemi cảm thấy bản thân càng ngày càng thấy nóng, hơi thở của anh cũng ngày càng gấp hơn.

-  Ngoài cái thân này ra, mình không còn gì để tặng cậu cả. Vậy nên xin cậu đừng từng chối !

Mặt Sanemi lúc này đã đỏ đến đỉnh điểm, giống như sắp bốc khói đến nơi vậy. Tay Giyuu cầm lấy tay anh đặt lên ngực, giọng nói như cầu xin lại như làm nũng của Giyuu thật sự làm Sanemi nứng.

- Vậy... mình.. mình sẽ không khách sáo đâu nhé?

Dứt lời, Sanemi như con thú vồ ngã Giyuu rồi bế cậu lên đi thẳng vào phòng ngủ để " bóc món quà " đặc biệt mà chỉ Shinazugawa Sanemi mới có. Dự rằng đây có lẽ là Giáng sinh ấm áp nhất của Tomioka Giyuu rồi đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Theo như mình nhớ thì mình đã viết nó vào Giáng Sinh năm ngoái và hoàn thành nó vào ngày 21/4/2023 vào lúc 11 giờ rưỡi như này. Thật tình xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ này của mình a, dù sao thì cũng Love you guyssss🐏🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top