7. [ Muichirou x Giyuu]

" Vô vị.. "
Tôi thở dài một tiếng, hướng đôi mắt lên bầu trời xanh thẳm. Sở thích duy nhất của tôi đơn giản chỉ là ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời rộng lớn kia. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ rời bỏ cái " địa ngục trần gian " này để hòa làm một với bầu trời, và cũng để gặp lại Yuichirou nữa...
  " Không được! "
Anh nắm chặt lấy cánh tay tôi, gắng sức kéo tôi lên. Cuối cùng thì tôi cũng lên được, ngỡ lại phải nghe những lời không lọt nổi tai nhưng không, anh không những không mắng, mà anh còn an ủi tôi, hỏi tôi có sao không, có đau không, có còn ổn không?. Đã bao lâu rồi tôi được hỏi han nhỉ? không còn nhớ nữa, tôi bây giờ chỉ chăm chú nhìn lên khuôn mặt tráng lệ đang thể hiện biểu cảm đầy lo lắng, trên vầng trán anh đổ vài giọt mồ hôi, xem ra anh thật sự đang lo lắng cho tôi rồi.
" Lần sau đừng làm chuyện như này nữa! "
Anh hạ giọng, đỡ tôi dậy rồi rời đi. Tôi chăm chăm nhìn theo anh, trong lòng giống như... vừa dao động, phải chăng tôi đã thích anh rồi?.
.
.
.
  Từ cái ngày Kamado Tanjiro tỏ tình với anh, mọi nơi tôi bước chân tới đều là chuyện về nó, điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Ai lại không khó chịu khi người mình thích bên người khác cơ chứ!. Tôi ghét cậu ta! Thực sự rất ghét cậu ta!!!, nếu cậu ta biến mất thì tốt biết bao, cậu ta dám cướp lấy người của tôi, cậu ta nhất định không được yên !!!.
.
.
.
.
Tôi đã đẩy cậu ta xuống cầu thang, điều ấy làm tôi dễ chịu, và chút gì đấy hưng phấn nữa, tôi phải đi khoe nó với anh ấy mới được!.
" Em điên rồi.. Em thật sự phát điên rồi!!!. "
" Tại sao lại không khen tôi chứ? tại sao lại mắng tôi? là tại tên Kamado đó ư? tại sao lại nhìn tôi như thể tôi là thứ đáng kinh tởm vậy chứ? "
Tôi không thể giữ nó lại trong cuống họng được nữa, tôi gào lên, bằng tất cả nỗi tức giận đang có.
" Tokito, em thật sự đã làm như vậy sao? "
Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, thấy rõ mồn một câu trả lời mà anh muốn nghe nhất, " không phải ", nhưng tiếc là anh sai rồi, thủ phạm không ai khác chính là tôi.
" Là em, không ai khác. Em làm thế chỉ vì tốt cho thầy thôi mà, thầy không thể thuộc về ai khác ngoài em, chỉ có thể của riêng em thôi! "
Từ sâu trong đôi mắt ấy là sự bất ngờ, rối bời, nhiều hơn cả là sự sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang tiết ra chất gây hưng phấn, tôi muốn biểu cảm này của thầy, cực kì thích nó. Tôi cười khoái trá, tôi thề rằng đấy là lần đầu tiên trong đời tôi cười sảng khoái như vậy, tôi vui vẻ rút con dao giấu nhẹm đi trong áo ra, tiến tới đặt lên tay anh, thì thầm
" Thầy giết em đi.., chỉ cần một nhát thôi, thầy sẽ không bao giờ thấy thứ đáng khinh này xuất hiện, phá rối thầy nữa. Nhưng nếu thầy do dự, thì đồng nghĩa với việc thầy đã chấp nhận làm người của em.
Tôi thấy anh buông thõng con dao, làm nó rơi xuống đất, " choang " một tiếng chói tai. Đôi mắt anh cụp xuống, cất lên chất giọng tuyệt đẹp của mình
" Làm gì tùy cậu.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top