4. [ Rengoku x Giyuu ]
" Tôi thích anh lắm Tomioka!, xin hãy hẹn hò với tôi! "
Rengoku lấy hết sức bình sinh, nói lớn đến độ từ cổng cũng nghe rõ như ban ngày. Giyuu ngượng chín mặt, đơ cả người ra nhìn lên cành thanh niên mái tóc tựa như lửa, hùng hồn tuyên bố tình cảm với cậu.
" Không được, đợi cậu lớn hơn một chút đã! "
" Anh đã nói câu này suốt 5 năm trời rồi, giờ em cũng đã 20 rồi, anh còn muốn lớn thêm nữa? "
Cậu theo đuổi anh suốt 5 năm rồi, nhưng đều chỉ nhận lại được câu
" Đợi cậu lớn thêm chút nữa " từ anh.
Về phần Giyuu, anh cũng rất khó xử mỗi lần đối diện với cậu, anh không muốn làm cậu buồn, cũng không nỡ khiến những người khác thất vọng. Giyuu biết dù có chọn ai đi nữa, anh cũng sẽ gây nên đau đớn mà thôi, anh chỉ còn cách trì hoãn, cho đến khi anh không thể thêm nữa. Anh bỏ lại cậu với cảm giác thất vọng tràn trề, vội vã bước đi thật nhanh.
" Phải chăng mà mọi chuyện kết thúc, phải chăng mà từ đầu nó đã không xảy ra.. "
Anh thở dài, ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào rơi, anh cũng muốn bao muộn phiền của mình cũng như cánh hoa đào vậy, cứ từ từ rời khỏi anh, không còn vương vấn chi luyến tiếc.
" Anh Tomioka... "
Anh giật mình, thì ra là Rengoku, cậu đặt tay lên vai anh từ đằng sau cất tiếng gọi, làm Giyuu nhất thời một phen hú vía.
Sau khi anh rời đi, cậu cũng từng nghĩ tới chuyện mỗi khi có chuyện khó nói, Giyuu thường đến cây anh đào sau núi, ánh mắt u buồn đầy chất chứa. Lúc ấy, cậu chỉ dám đứng từ xa, trong lòng đầy nỗi xót xa cho người thương. Cậu biết rằng Giyuu đã lung lay trước lời đề nghị của Kamado, nhưng cậu không muốn rút lui, cậu không thể người thương suốt 5 năm tụt khỏi tầm tay được.
" Kyojuro, tôi thực sự xin lỗi về chuyện vừa nãy, chỉ là tôi không thể nhận lời, cũng không nỡ từ chối cậu nên mới bỏ đi như vậy. "
" Tôi biết chứ, nhưng tôi không hề muốn Tomioka - san thuộc về người khác chút nào. "
Lòng Tomioka bỗng lại thêm nặng trĩu, lại một người nữa có tình cảm với anh, bối rối chồng lên bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top