3. [ Sanemi x Giyuu ]
" Giyuu, cậu ốm à? "
Sanemi cất giọng, anh để ý sắc mặt cậu từ khi cùng đường đến trường tới bây giờ.
" À không, không có gì "
" Này, chẳng lẽ vì thằng nhóc Kamado kia? "
" Có lẽ vậy, mình cũng không rõ nữa.. "
Hai người làm việc với nhau từ hồi còn đi học cho đến bây giờ, trong ngôi trường này, anh hiểu Giyuu hơn ai hết. Anh sớm đã có tình ý với Giyuu, tiếc là tên ngốc kia lại không hề nhận ra, thành ra lại đơn phương hơn chục năm trời, nhiều lúc cũng muốn gõ cho tên kia một cái rồi mạnh dạn bày tỏ, ắt sẽ nhẹ lòng hơn gấp trăm lần hiện tại, tuy nhiên anh vẫn muốn giữ cái tình cảm này cho riêng, chỉ quan tâm cậu qua từng hành động nhỏ mà thôi.
" Giyuu, cậu ấm đầu rồi à? "
Anh giật mình, rối rít nhìn về phía Giyuu. Cậu cụp đôi mắt mang sắc biển, tựa vào lòng anh như thể mèo con đang nũng nịu với chủ của nó vậy. Anh không thể phụ nhận anh đang rất vui với Giyuu cùng hành động hiện tại, cơ mà, để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ có chuyện lớn cho mà xem!.
" Cho mình ôm cậu thêm chút nữa đi.., không hiểu sao mình lại rất thích mùi của cậu.. như là mùi của.. cỏ bạc hà vậy.. "
Chuyện gì đây? Mèo con đang tận hưởng cái gối yêu thích của nó sao? Sanemi nhanh chóng đẩy Giyuu ra, anh vẫn còn tỉnh chán, anh không thể để con mèo trước mặt khống chế được.
" Hừ..keo kiệt ! "
Giyuu phụng phịu, phồng má bắt đầu hờn dỗi. Má cậu cũng đỏ lên đôi chút, nhưng cũng không bằng quả cà chua đang bốc khói nghi ngút kia. Không, không chịu nổi nữa rồi! Giyuu đang trưng bày bộ mặt hiếm thấy nhất của mình, Sanemi hay bất cứ ai nhìn thấy chắc chắn đều khó mà cầm lòng nổi, chắc chắn đều xoa đầu dỗ dành mèo cưng.
" Giyuu, chỗ này không tiện lắm, nhỡ có người chứng kiến thấy cảnh này thì không hay đâu "
Giyuu nghe xong liền như thỏ cụp tai, tuy không thích phải buông cái gối yêu thích ra, nhưng vì thể diện thì không thể làm ở đây được.
" Hôm nay, qua nhà mình ngủ có được không? "
" Được.. "
Sabito tuy quấn quýt với cậu là thế, nhưng lại ít khi về nhà, cậu không thích cảm giác một mình nhưng vẫn phải dần quen với nó. Nó cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tính cách trầm tính, ít nói của cậu.
" Sa..ne..mi.., mình khó xử quá.. "
Giyuu tựa đầu vào lồng ngực anh, bày tỏ.
" Vẫn là về thằng nhóc ấy à? "
" Ừ, và cả về anh trai mình, và.. cả cậu nữa... "
Anh chợt hiểu, anh không phải người duy nhất có cảm tình với con mèo nhỏ này. Sanemi đương nhiên rằng không chỉ có anh, mà còn rất nhiều người đã không thể cầm lòng được. Nhưng dù có là anh hay ai đi chăng nữa, miễn là Giyuu hạnh phúc, anh sẵn sàng giấu đi cái tình cảm này sâu tận đáy lòng. Anh yêu Giyuu chứ, anh lại càng muốn ở bên người mình yêu trọn vẹn cả đời này. Tuy nhiên, có lẽ may mắn chưa tìm đến Sanemi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top