13.Kí ức [ Muzan x Giyuu]
Giyuu đã chết, đó là điều không thể phủ nhận. Em đi trong thanh thản, nở nụ cười cuối cùng sau cơn bạo bệnh. Mọi người đều đau buồn, nhất là đối với Muzan. Hắn, chính hắn là người nhìn thấy em từ từ nhắm chặt lại, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay hắnuzan rơi vào trầm cảm nặng nề sau cái chết của em, cho đến khi hắn gặp một người.
- Giyuu đã chết, nhưng chết không có nghĩa là anh không thể gặp lại anh ấy nữa
Một tách trà được để trước mặt Muzan, nước trà trong cách trong đến mức gã có thể nhìn rõ được bản thân.
- Ý của cô là sao?
- Đừng nóng vội, không phải là không có cách, chỉ là.. cái giá của nó là quá đắt thôi
Cô ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy ẩn ý gợi lên lòng hiếu kì của Muzan.
- Cái giá là gì tôi cũng chấp nhận trả! Miễn là có thể gặp Giyuu, miễn là có thể nhìn em ấy cười một lần nữa..
- Đây, uống đi. Uống rồi nguyện vọng của anh sẽ trở thành sự thật. Tuy nhiên, cái giá phải trả chính là sự đau khổ tột cùng mà sau này anh sẽ rõ. Thế nào? Nghe có được không?
- Được! Tôi chấp nhận!
Dứt lời, hắn nốc cạn tách trà, nôn nóng được trở về. Shinobu nhanh chóng nhìn ra khao khát của Muzan, bảo rằng gã đã có thể trở về với người tình mến yêu của hắn rồi. Không tiền bạc, một cắc cũng không, Shinobu từ chối số tiền của Muzan, nói rằng cô sẽ lấy đi " tiền công " của mình sau.
Về nhà, Muzan mong chờ xem có phép màu nào xảy ra không. Trời đúng là không phụ lòng người, Giyuu chạy ra, trách mắng gã vì về nhà trễ, lại không chịu dọn dẹp nhà cửa để chúng bừa bộn đến ngứa mắt.
- Em mới đi có hai tháng mà anh đổ đốn vậy hả? Anh đúng là, lại nghiện rượu rồi phải không? Em đã nói với anh như nào hả? Bỏ rượu đi!
Muzan không trả lời, chỉ tiến lại gần ôm lấy Giyuu, ôm rất chặt. Hắn ôm lấy em, vùi đầu vào lòng em như xả đi những nỗi nhớ mong mà gã dành cho người yêu.
- Anh sao vậy? Sao lại khóc?.
- Anh nhớ em.. rất nhớ..nhớ em..
- Hôm nay anh quá chén à? Mau đi tắm đi rồi ra ăn tối với em, lẹ lên nào
Trong bữa cơm, Muzan chỉ chú tâm nhìn Giyuu, mũi có lúc đỏ lên như muốn khóc.
- Hai tháng em đi công tác, anh có nhớ em không đấy?
- Đương nhiên là có rồi, anh rất nhớ em..rất nhớ em..
Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi! Người mình yêu đã chết hai tháng trước giờ đây đang vui vẻ ăn tối cùng mình sao mà không vui cho được, vui đến khóc mất rồi.
- Haha, anh chưa tỉnh rượu hả?
- Hôm nay anh đâu có uống đâu, anh khóc vì nhớ em quá thôi mà
- Nhớ thì ăn cho nhiều vào, kẻo sau này không được ăn nữa đấy!
- Em đừng nói vậy mà Giyuu, anh.. anh..
- Em biết rồi, xin lỗi xin lỗi. Em không nói nữa, được chưa nào?
Cứ như thế, Muzan đắm chìm trong niềm vui sướng mà không hay biết, gã sắp phải trả cái giá đắt rồi. Muzan chỉ thấy hơi lạ, lạ ở chỗ khi anh nhắc đến Giyuu, mọi người thường nhìn gã với vẻ...thương cảm? Như thể họ nghĩ rằng gã đang.. ảo tưởng vậy. Nhưng gã nào quan tâm, Giyuu đã ở đây rồi, gã không thiết quan tâm gì nữa.
Muzan hôm nay say khướt, lững thững quay về nhà. Về đến nhà, người yêu gã đã lo lắng chạy ra đỡ lấy con sâu rượu, lại mắng yêu vài câu rồi dìu gã đi tắm. Trong bữa cơm hôm đấy, gã cảm thấy Giyuu có chút lạ. Hình như em có hơi gầy so với trước, nhìn em cũng vô hồn hơn trước nữa.
- Dạo này em xanh xao quá, em ổn không đấy Giyuu?
- Em ổn mà, anh không cần lo đâu
- Thật không? Nếu thấy không ổn thì nói anh nhé?
- Vâng
Giyuu nhẹ nhàng gật đầu, Muzan do đó cũng bớt lo hơn. Tối đó, sau khi Giyuu đặt một nụ hôn lên trán Muzan như mọi khi, gã lại vòng tay qua ôm em ngủ. Đến khi hắn chợt bừng tỉnh, đã thấy đầu óc mình quay cuồng.
Trên tay gã..trên tay gã là một chai rượu đã bể, rượu chảy lênh láng khắp sàn. Mà khoan đã, hình như..không chỉ có rượu..mà còn có..máu nữa? Muzan hoảng hốt, bắt đầu gọi tên Giyuu, nhanh chóng đi tìm em vì gã đang sợ, sợ rằng em đã xảy ra chuyện chẳng lành. Cuối cùng, khi gã đã tìm thấy em trong góc tủ, gã đã bàng hoàng khi trên cơ thể em toàn là những vết thâm sẹo, bầm tím loang lổ trên tấm thân mỏng manh. Và rất có thể, chúng đều từ một tay gã mà ra.
- G-Giyuu..? Có chuyện gì vậy Giyuu?
- Anh cút đi! Tránh xa tôi ra! Anh là thằng khốn nạn! Anh nỡ lòng nào làm vậy với tôi hả? Anh bạo hành tôi như một con chó rồi phản bội tôi, anh có còn coi tôi là con người không hả? Trả lời tôi đi Muzan! Kibutsuji Muzan!
Đầu Muzan ong ong sau câu nói của Giyuu, gã dường như đã nhớ về thứ gì đó..Và rồi gã khụy chân xuống, đầu não liên tục đập vào những hình ảnh, kí ức mà xưa nay gã che dấu chính mình bấy lâu nay. Phải rồi...gã đã ngoại tình..rồi say mèm.. đánh đập, chửi rủa Giyuu cho đến khi em chết. Gã nhìn mình trong gương, dần dà cảm thấy kinh tởm bản thân, kinh tởm gương mặt, cơ thể, giọng nói hay bất cứ thứ gì của gã.
À.. thì ra gã là người đã đánh chết Giyuu trong một lần em nói hắn là khốn nạn..khốn nạn vì đã ngoại tình..phải rồi.. Em nằm viện và chết đi vì bị thương quá nặng vì những vết tích tởm lợm đáng lẽ không nằm trên làn da em. Ánh mắt của mọi người khi nhìn Muzan chính xác là ánh mắt hận thù và kinh tởm đến tận cùng.. họ hận không thể giết chết hắn vì sau những gì hắn đã làm với em..hắn lại còn cất cái chất giọng kinh tởm của mình lên gọi tên của em nữa chứ.
- Mình..mình đã làm gì vậy..mình..Giyuu..Giyuu..
Từng hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Muzan, cổ họng hắn tắc nghẹn, nóng ran và khô cứng. Hắn ghê tởm bản thân, hắn thật tởm lợm, thật đáng hận, thật xấu xí và chẳng bao giờ đáng để yêu em..lẫn gọi tên của em.. Gã giơ chai rượu lên, một phát đâm vào cổ họng vì hắn biết nếu không làm thế, hắn sẽ giết chết Giyuu như cái đêm ấy mất.. Gã dần ngã xuống, không dám mơ tưởng được lên thiên đàng, lại càng không dám mơ tưởng em sẽ tha thứ cho loại súc vật cầm thú như hắn..
Lúc này đây, cô gái mới cái kẹp tóc hồ điệp mới từ từ tiến gần đến cái xác vẫn còn ấm của Muzan, nhẹ nhàng lấy đi hai con ngươi đỏ rực từ hốc mắt. Cô lại gần Giyuu, thơm nhẹ lên trán em một cách dịu dàng, Giyuu lả người ngất đi, cô nhẹ nhàng bế thiên sứ nhỏ lên, đặt lên chiếc giường trắng tinh như tâm hồn em vậy.
- Ngươi biết không Muzan, cái giá của người ngươi yêu chính là để thứ tởm lợm nhà ngươi cút xuống địa ngục, lấy mạng chó đổi mạng người, hiểu chứ? Những gì ngươi phải trả giá cho việc làm thế với thiên sứ của chúng ta là đau khổ dưới địa ngục suốt ngàn năm. À không, vĩnh viễn mới đúng chứ.
Dứt lời, cô nhẹ nhàng rời đi. Tiếp sau đó, một thiếu niên tóc đỏ đã gọi điện báo án một vụ cướp của giết người...
" Tối ngày 15 tháng 6 vào khoảng 12 giờ đêm, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân Kibutsuji Muzan, 28 tuổi. Cậu Giyuu Tomioka được xác định là người yêu của nạn nhân khai báo rằng đã ngủ rất say vì hôm nay khá mệt, sau tỉnh dậy thì đã thấy cảnh sát. Cảnh sát cho biết nạn nhân có dấu hiệu tự ngược, tử vong là do tự lấy chai rượu đâm vào cổ. Đội khám nghiệm pháp y còn cho biết trong cơ thể nạn nhân có chứa một số lượng ma túy rất lớn, có lẽ nạn nhân trong cơn phê đá đã tự đâm chính mình. Điều kì lạ ở đây là nhãn cầu của nạn nhân đã biến mất không lí do. Cảnh sát cho biết hiện tại chỉ xác định được nghi phạm là cậu Tomioka Giyuu vì theo như lời cậu, nạn nhân Muzan là người ưa bạo lực, hay có hành động hành hung cậu Tomioka nên có lẽ cậu đã lên ý định trả thù. Nhưng họ đã lên bác bỏ thông tin ngay sau đấy vì căn bản là cậu Tomioka không đủ sức để ra tay. Hiện vụ án đang đi vào ngõ cụt, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra chân tướng sự việc và đưa sự việc ra ánh sáng nhanh nhất có thể."
- Đúng là kì lạ thật Giyuu nhỉ? Dù sao Muzan cũng đi rồi, em cũng nên dừng trách bản thân thôi
- Anh nói đúng anh Sabito.. có lẽ em nên ngừng trách mình..
- Phải đấy, đây mới chính là Giyuu của bọn mình chứ, mọi người nhỉ?
.
.
.
.
.
.
Sự thật là chương này chỉ là ngẫu hứng sau khi mình vừa nghe nhạc của Đức mẹ Lana vừa viết. Phải nói thật là Mình bí sạch ý tưởng rồi, mong mọi người có thể góp cho mình thêm những plot khác nhé, mình sẽ cố gắng viết đạt nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top