12. Cáo [ Tanjiro x Giyuu ]

   Mùa đông đã đến, cái mùa mà thời tiết khắc nghiệt đến mức tuyết trắng xóa phủ đầy khắp mọi nơi.  Cũng như mọi ngày, Tanjiro vẫn vác than xuống phố để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Cuộc sống tuy không phải là giàu sang gì mấy, nhưng đối với Tanjiro, cuộc sống của cậu chỉ cần có em gái là đủ rồi.

  - Anh về rồi đây, Nezuko!

  - A! Anh đã về rồi!

Tanjiro vui vẻ bước vào, chợt, cậu để ý đến một vật gì đấy có hình thù khá kì lạ, bông bông, mềm mềm.

- Đó là gì vậy?

- Đó là một con cáo tuyết, nó đang bị thương. Em cảm thấy tội nó nên mới đưa về

- Cáo tuyết?

Tanjiro hơi thắc mắc lại gần, con vật nằm cuộn tròn lại trước lò sưởi. Nó co ro vì lạnh, cũng có thể là do bị thương nữa. Tanjiro từ từ chạm vào lưng con vật, nhẹ nhàng vuốt lưng nó khiến nó bừng tỉnh. Con cáo mở to đôi mắt của nó, nhìn chằm chằm vào Tanjiro. Đôi mắt nó rất khác so với những con cáo Tanjiro đã gặp, con cáo có đôi mắt xanh thẳm, trong vắt nhưng lại vương nét đượm buồn. 

 - Woah, nó tỉnh lại rồi kìa! 

- Em nhìn xem này Nezuko, mắt của con cáo này có màu xanh này

- Anh nói đúng, nó khác hoàn toàn với những con cáo khác mà chúng ta đã gặp

 Tanjiro bế con cáo lên, con cáo chẳng phản kháng gì. điều này là hai anh em nhà Kamado cảm thấy lạ, vì thường thì bọn cáo sẽ giãy đành đạch phản kháng chứ không để yên như vậy. 

 - Anh hai xem kìa, nó không giãy giụa gì luôn đó!

 - Ừ, đúng là lạ thật đó!

- Nó là cáo tuyết phải không? Vậy gọi nó là " Yuu " đi

- Được đó anh hai! Ta sẽ gọi nó là " Yuu "!

 Tối đến, khi mọi vật đã được bao trùm bởi sự yên ắng bao gồm cả hai anh em nhà Tanjiro. Nhưng trong khi cô bé Nezuko đang ngon giấc ở phòng bên, Tanjiro lại cảm thấy người nặng nề vô cùng, lại còn rất khó chịu nữa. Chợp mắt làm ngơ không nổi nữa, cậu mới lờ mờ mở mắt. Nhưng nằm hoàn toàn ngoài với những gì một người bình thường tưởng tượng được, trước mặt cậu hay đúng hơn là trên người cậu là một người lạ. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng bừng, thở từng hơi dài khó khăn khi nhìn cậu. Mà khoan đã- Anh ta đang làm gì vậy? Đảo mắt xuống một chút, cậu hoảng hồn, lấy hai tay che lại gương mặt cũng đang đỏ bừng của mình. 

 - Anh là ai? Sao anh lại làm vậy??? Anh có ý đồ gì hả??

 - Đừng có la lên, em gái cậu tỉnh bây giờ! Với cả, mấy người nhặt tôi từ trên núi tuyết về mà giờ lại hỏi tôi là ai á? 

 - Chẳng lẽ anh là con cáo tuyết đó? Anh là yêu quái cáo tuyết hả? Hay là cáo tuyết thành tinh? anh là quái vật tuyết hả?? 

 - Tôi không có khủng giống  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top