11. Mắt em [ Douma x Giyuu ]
Giáo chủ x Tín đồ
Chương có cảnh máu me, cân nhắc trước khi đọc !
Douma - Giáo chủ của giáo phái " Thiên Đường Vĩnh Cửu ". Hắn có làn da trắng và mái tóc bạc được tô điểm bằng một tấm vải đỏ thẫm trên đỉnh. Hắn sở hữu một đôi mắt màu cầu vồng, thứ đã khiến cho mọi người tin rằng hắn là thánh nhân và tôn sùng hắn không khác gì một vị thánh sống. Mẹ của Giyuu cũng không ngoại lệ khi bà cũng giống như những người kia, ngày nào cũng đến chùa chờ hắn ban phước lành cho. Trong một lần bà mang theo con trai đến chùa, vị giáo chủ đáng kính đã khen rằng con trai bà có đôi mắt rất đẹp và điều đó làm bà rất vui, ngày nào cũng mang Giyuu đi theo.
Giyuu ban đầu cũng cảm thấy sợ nhưng lâu rồi cũng thành quen.Ngài giáo chủ hay gọi cậu tới sau khi trời đã tối, ngài sẽ mời cậu vào phòng và chỉ ngồi ngắm nhìn cậu, sau đó sẽ cho cậu một viên kẹo nhỏ đầy màu sắc làm cậu rất vui rồi kêu người đưa cậu về. Đối với cái đầu óc non nớt 13 - 14 tuổi của Giyuu thì Ngài giáo chủ chính là người tốt với cậu nhất chỉ đứng sau mẹ.
Cho đến khi cậu 16 tuổi, Ngài giáo chủ đêm đó lại kêu cậu tới như thường ngày. Khi Giyuu bước vào, Ngài giáo chủ đã cười tươi tiến lại gần ôm chầm lấy cậu.
- Giyuu bé nhỏ, ta nhớ em quá đi à!
- Em cũng nhớ ngày lắm thưa Giáo chủ !
- Douma thôi, hãy chỉ gọi tên của ta thôi Giyuu bé nhỏ à
- Vâng! Ngài Douma !
Douma che quạt lại trước miệng khúc khích cười rồi lại xếp lại chỉ lên vai Giyuu, hơi ghì nhẹ
- Giyuu bé nhỏ nè, em cũng 16 tuổi rồi nhỉ? Nếu đã như vậy, ta sẽ tặng cho Giyuu bé nhỏ một món quà đặc biệt, em thấy thế có được không nào?
Douma nói xong liền trực tiếp móc ra một bên mắt của mình đặt vào tay Giyuu, máu không ngừng chảy ra từ hốc mắt nom thì cũng không là gì với hắn. Nhưng với Giyuu thì khác, cậu hoảng hốt nhìn Ngài giáo chủ, khóc ré lên sợ hãi. Douma thấy vậy bỗng cười lớn, xoa đầu Giyuu an ủi, lại bảo với cậu nhóc rằng mình không sao.
- Ngài.. Ngài Douma, mắt của ngài đem cho em rồi.. còn ngài phải làm sao đây- Hức
- Đừng lo lắng quá nhé Giyuu bé nhỏ, nó sẽ mọc lại sớm thôi mà
- Nh- Nhưng.. Nhưng mẹ sẽ mắng em nếu mẹ biết mất! Em không muốn bị mẹ mắng đâu!
- Hừm.. Vậy em cho ta lại một bên mắt, ta cho em một bên mắt, ta sẽ nói với mẹ em để bà ấy không mắng em có được không nào Giyuu bé nhỏ?
- Vâng ạ!
- Nhưng có hơi đau một chút đó, em ráng chịu đau có được không Giyuu bé nhỏ? Nếu em không khóc, ta sẽ cho em thêm một viên kẹo nữa nhé?
Giyuu vui vẻ gật đầu, Douma thấy vậy liền một tay cầm lấy cằm Giyuu nâng lên, tay kia nhanh chóng chọc thủng nhãn cầu bên trái cậu kéo ra. Giyuu hai tay bấu chặt vạt áo, cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không thành, lúc Ngài giáo chủ kéo được con mắt trái ra thì cũng là lúc Giyuu bật khóc vì đau. Douma dịu dàng bế Giyuu lên, vừa xoa lưng cậu vừa an ủi, khen rằng Giyuu đã làm rất tốt. Năm phút sau, Giyuu được Douma trực tiếp dẫn về nhà. Mẹ Giyuu thấy con trai được Ngài giáo chủ đích thân đưa về nhà thì mừng lắm, mừng vì con trai bà may mắn được Ngài giáo chủ vĩ đại yêu thích mà không mảy may để ý đôi mắt được băng bó lại một cách kì lạ của con bà, bà vẫn không ngờ được sau đó mình sẽ thảm như thế nào.
Nửa đêm, người Giyuu bỗng trở nên đau nhức khó tả, đau đến mức không thở nổi. Cậu lăn lộn khắp phòng, ghì chặt hai tay đến mức chảy cả máu. Hai mắt mở to, trợn ngược, cổ họng đau đớn như bị xé ra chỉ còn phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Sau khi cơn đau giảm, Giyuu lại cảm nhận được một cơn thèm khát đang trỗi dậy mạnh mẽ, là cơn thèm máu! Cậu dùng móng tay rạch từng đường trên cơ thể làm máu ứa hết ra.
- Ôi trời, Giyuu bé nhỏ sao lại tự làm mình ra thế này vậy?
Douma không biết lúc nào đã đứng ngoài cửa nhìn Giyuu đang vật vã với cơn đau.
- Hừm.. ta biết cảm giác của em thế nào mà bé cưng, để ta giúp em nhé?
Douma nói rồi dùng lưỡi quạt rạch một đường lên cổ tay. Một dòng máu ấm phụt ra chảy xuống sàn. Giyuu ngửi thấy mùi máu liền hai mắt sáng rực, dùng tứ chi bò lại dưới vũng máu của Douma ra sức liếm, liếm xong lại ngửa mặt lên há miệng để máu của hắn chảy vào. Douma thích thú với hành động của bé cưng Giyuu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Có lẽ do tiếng động của Giyuu đã làm mẹ cậu tỉnh giấc. Bà bực bội mở cửa phòng của Giyuu thì phát hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu, cả người ngã xuống bắt đầu run rẩy.
- Q- Quỷ.. có quỷ ! Có quỷ !
Bà vừa mới dứt lời liền bị Douma cào một đường, chết ngay lập tức.
- M-Mẹ !
Giyuu bụm miệng sợ hãi, nước mắt không ngừng ứa ra. Douma nhìn bé cưng bật khóc thì tỏ ra đau xót, ôm lấy cậu dỗ dành.
- Giyuu bé nhỏ à em đừng khóc, em cứ khóc như vậy ta sẽ đau lòng lắm luôn đó!
- Hức- Mẹ.. mẹ.. ơi.. Hức-
- Giyuu ngoan nào, không khóc không khóc. Bà ta không thương em chút nào đâu, nếu bà ta thương em, thì bà ta phải để ý đến vết thương trên mắt của em ngay từ đầu rồi phải chứ? Về đây với ta, ta sẽ cho em sự sống vĩnh cửu, cho em tất cả yêu thương mà ta có, có được không nào?
Lời nói của Douma như mê hoặc tâm trí Giyuu, cử chỉ và giọng nói đầy dịu dàng của hắn hoàn toàn làm Giyuu chìm sâu vào bẫy của hắn.
- Nào Giyuu bé nhỏ, chúng ta cùng đi thôi, nhỉ?
- Vâng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top