zengiyuu: sơ tình
couple: agatsuma zenitsu x tomioka giyuu
;;
giyuu rút thanh nhật luân khỏi vỏ, động tác chậm rãi như sợ rằng sẽ đánh động thứ gì đó. ánh sáng bạc nhàn nhạt trên cao len lỏi qua từng tán cây cổ thụ, không gian tĩnh mịch tới kỳ dị, giyuu biết, một con quỷ đang ẩn náu tại đây.
quỷ thượng huyền.
y đang đối đầu với một con quỷ thượng huyền. giyuu biết bản thân không được phép xảy ra sai xót, sai một li đi một dặm, đối phương là thượng huyền, nhất định không thể coi thường.
bước chân băng qua khu rừng rậm với những đám lá khô tạo nên tiếng sột soạt chẳng biết từ bao giờ đã đạp lên thảm cỏ xanh. giyuu đã bước vào một vườn đào, hương thơm ngọt dịu của những quả đào chín thoang thoảng nơi không khí khiến con người vô thức cảm thấy dễ chịu. song, đối với một đại trụ trong tình cảnh này thì lại khác, giyuu chỉ hận không thể khiến những hàng cây xum xuê trái ngọt này biến mất ngay lập tức vì sự xuất hiện như ẩn như hiện cùng thứ mùi hôi thối đặc trưng của loài quỷ hoà lẫn vào mùi đào chín khiến thuỷ trụ bỗng chốc muốn nôn mửa.
quá đỗi kinh tởm.
vầng trăng trên cao dần bị che khuất sau tầng mây mờ, tới khi ánh sáng hoàn toàn biến mất cũng là lúc tiếng kim loại va chạm. đôi mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối song nhờ có các giác quan nhạy bén được tôi luyện qua những trận chiến sinh tử đã giúp cho giyuu chẳng hề bị lép vế trước con quỷ. cho tới khi đã làm quen được với bóng đêm, y vẫn chẳng thể trông rõ gương mặt của thứ sinh vật gớm ghiếc kia nhưng duy chỉ việc nhìn thấu từng chuyển động của nó cũng là quá đủ, dung mạo hay thứ gì đó ư? hoàn toàn là thừa thãi.
tràng cười tới rợn người hoà lẫn cùng tiếng kiếm va chạm, giyuu nhíu mày khi con quỷ kia bắt đầu cất tiếng:
- thủy trụ.
nó biết sao? nỗi khó chịu bỗng trào dâng như sóng cuộn. thanh nhật luân dần hiện lên một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.
thức thứ ba: lưu lưu vũ
giyuu thủ thế, lưỡi kiếm ban nãy đã chém vào hư không, thầm nghĩ, con quỷ này chạy trốn cũng nhanh thật.
áng mây lững lờ trôi, trả lại cho nhân thế thứ ánh sáng nhàn nhạt đủ để tỏ rõ mọi vật. đôi mày thủy trụ lại càng nhíu chặt.
con quỷ nọ đắm mình dưới ánh trăng bạc, ngẩng đầu, đôi mắt nhắm nghiền, hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành. đôi mắt của quỷ chậm rãi mở, chữ "lục" hiển hiện rõ trong đôi mắt sáng quắc của kẻ săn mồi.
"thượng huyền lục."_giyuu thầm nghĩ
nhưng đáng chú ý hơn cả là nhật luân kiếm - thứ vốn được coi là người bạn đồng hành trên suốt quãng đường tiêu diệt quỷ của những kiếm sĩ giờ đã biến thành một thứ dị dạng gớm ghiếc đến kinh tởm.
y đã nghe tin báo về một tên phản bội trong sát quỷ đoàn, từ bỏ quyền làm con người để biến thành quỷ - thứ sinh vật mà mọi thành viên sát quỷ đội đều căm ghét. ba năm trôi qua, con quỷ đó ấy vậy mà đã leo lên vị trí thượng huyền rồi hay sao? ắt hẳn cũng là một kẻ có năng lực, càng không thể lơ là.
kaigaku nở nụ cười hềnh hệch, bước từng bước chậm rãi về phía người kia, lưỡi kiếm kéo lê tạo thành một đường thẳng trên mặt đất, mở lời:
- sao phải căng thẳng vậy chứ, thủy trụ? sao chúng ta không trò chuyện chút nhỉ?
- ta không có gì để nói với ngươi._giyuu lạnh tanh đáp lại, trong lòng đã căm phẫn không nguôi. nếu như ghê tởm loài quỷ một thì những con người từ bỏ nhân tính để theo đuổi thứ sức mạnh kinh hồn và sinh mệnh dài đằng đẵng cả ngàn năm trời, giyuu còn căm ghét hơn gấp bội. y giờ đây chỉ muốn lao tới, áp chế con quỷ kia, tra hỏi nó rằng cớ vì sao lại đi ngược lại với lời thề của sát quỷ đoàn, cớ vì sao lại phụ lòng sư phụ, sư đệ của mình, cớ vì sao...?!
- tiếc thật.
kaigaku trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, nhanh tới mức dư âm từ câu nói kia vẫn còn đó. đôi mắt thủy trụ mở trừng, bật nhảy khỏi mặt đất trong vài tích tắc. nơi giyuu vừa đứng vài giây trước giờ chỉ còn một hố đen sâu hoắm, những cây đào xung quanh vì ảnh hưởng của dư chấn mà thi nhau đổ rạp. con quỷ kia dựa vào tốc độ của bản thân để chiếm lấy ưu thế tấn công. giyuu nhận ra rằng y không thể đua tốc độ với hắn được, hiện tại cách hiệu quả nhất là phòng thủ và chờ đợi quỷ thượng huyền để lộ sơ hở. cơ may thì có thể sẽ có người tới tiếp viện. còn trong trường hợp xấu nhất thì dù cho có phải bỏ mạng, y nhất định cũng phải kéo theo con quỷ này cùng theo xuống địa ngục.
thức thứ mười một: tĩnh
không gian xung quanh bỗng chốc được bao chùm bởi một màu xanh của những dòng chảy siết và cả những con sóng trào, nháy mắt đã biến mất, trở thành một quang cảnh tĩnh lặng.
có một thứ ánh sáng vàng vụt qua đáy mắt thủy trụ, mùi tanh tưởi bỗng cách xa tới vài mét, giyuu nhận ra con quỷ kia đã ngừng tấn công mình. hẳn là đã có người tới viện trợ.
giyuu liếc mắt xung quanh, tìm kiếm đồng đội của mình, giọng nói của một thiếu niên vang lên phía sau y, mỉa mai:
- trông dáng vẻ gớm ghiếc của ngươi kìa, sư huynh.
thanh nhật luân vẫn nằm im lìm trong vỏ, đôi mắt loé lên ánh sáng vàng trong đêm tối. hắn nhận ra rằng kẻ kia chính là tên sư đệ nhát gan - agatsuma zenitsu. kaigaku bỗng chốc sởn gai ốc dưới ánh nhìn của người mới tới, hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, căm thù và ý muốn giết chết bản thân hừng hực trong đáy mắt nọ, nhưng sĩ diện lại không cho phép hắn quay đầu chạy trốn.
kaigaku gãi đầu, ra vẻ bất cần, dẫu cho từng tế bào trong hắn đang gào thét bắt ép chủ nhân quay đầu bỏ chạy, nếu không thứ chờ đợi hắn sẽ là cái chết.
nhưng kaigaku, hắn luôn coi thường sư đệ của mình, cho rằng người nọ là một kẻ hèn nhát, từng là vậy và sẽ mãi mãi như thế mà thôi. kaigaku biết rằng trước mắt mình là hai đại trụ, song vẫn không ngừng khiêu khích:
- a chết tiệt. thằng thỏ đế như mày mà cũng có ngày trở thành đại trụ sao. thật là mỉa mai làm sao. sát quỷ đoàn hết người để dùng rồi à?
- còn huynh lại trở thành một thượng huyền. cũng mỉa mai không kém.
dứt lời, zenitsu biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt gã quỷ, lưỡi kiếm sắc bén chỉ còn cách cần cổ vài tấc. kaigaku trong nháy mắt đã lẩn mình sau những thân cây cách nơi người nọ đứng độ trăm mét, lần thứ hai hắn cảm nhận được cái chết gần kề tới vậy.
tên thỏ đế này sao đột nhiên lại... mạnh đến như vậy chứ?!
zenitsu trầm mắc nhìn lưỡi kiếm vừa chém vào hư không, bật cười, chẳng kiêng nể trên dưới mà buông lời mỉa mai:
- ba năm qua ngươi chỉ học được cách chạy trốn thôi sao, sư huynh?
gân xanh nổi đầy trán quỷ nam, thiếu niên tóc vàng vốn đã thành công khiêu khích hắn ngay từ những giây phút đầu khi mới xuất hiện, kaigaku luôn tự nói rằng người trước mắt vẫn luôn là tên sư đệ nhát gan nhưng sâu trong tiềm thức, hắn đã sợ hãi. sợ hãi khí chất an tĩnh chẳng có chút dao động từ người kia, sợ hãi ánh nhìn chết chóc như muốn chém hắn thành nghìn mảnh, sợ hãi lưỡi kiếm sắc bén ghim vào cổ, tạo nên một đường cắt ngọt sớt.
vậy nên hắn e ngại, sợ hãi hơn cả đứng trước một thủy trụ dày dặn kinh nghiệm.
có lẽ là do sát ý hừng hực của người thiếu niên.
giyuu quan sát toàn bộ, thoáng kinh ngạc. đứa trẻ này, lần cuối y gặp là khi cậu được bổ nhiệm thành đại trụ. thú thật là khi ấy ai cũng đều vô cùng ngạc nhiên. trong ấn tượng của họ, agatsuma zenitsu là một đứa nhát gan chỉ biết la hét, song, không một ai phủ nhận sức mạnh của một đại trụ... nhưng cho tới hiện tại, giyuu có thể nhìn thấy thiếu niên nọ đã mạnh lên rất nhiều... không. là vô cùng nhiều.
- tomioka - san, xin hãy giao con quỷ này cho tôi.
giyuu khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng thiếu niên, không còn những tiếng thét gào sợ hãi, không phải tiếng khóc tới đinh tai nhức óc, chỉ còn giọng nói trầm ổn mà vang vọng:
- tôi nhất định phải tự tay mình...
zenitsu từng bước chậm rãi tiến về phía trước, lưỡi kiếm dưới sự phản chiếu của vầng trăng tròn vành vạch mà ánh lên tia sáng bạc:
- ... rửa sạch nỗi nhục gia môn.
giyuu tra kiếm lại vỏ, nhàn nhạt đáp:
- ta sẽ không đứng nhìn cậu chết đâu.
- sẽ không.
dứt lời, ánh sáng vàng vụt sáng rồi hoà làm một với màn đêm. giyuu nương theo ánh trăng để quan sát trận chiến đằng xa, chỉ thấy tia lửa loé lên do ma sát giữa hai lưỡi kiếm. giyuu phải công nhận một điều rằng về khoản tấn công, đàn em sẽ hơn y một bậc. có một sự thật hiển nhiên rằng không một ai tại thời điểm hiện tại có tốc độ vượt qua được minh trụ, đó cũng chính là ưu điểm dẫn zenitsu tới chiến thắng của những lần quyết chiến. giyuu nhận ra, nếu như thượng huyền lục dựa vào tốc độ để né tránh sự tấn công thì minh trụ sẽ ngược lại, cậu trui rèn nó, biến nó thành một ưu điểm hơn người và sử dụng vào những đòn tấn công của mình.
giyuu bỗng chợt muốn bật cười, giờ thì ai mới là kẻ hèn nhát cơ chứ?
agatsuma zenitsu, ấy vậy mà lại leo lên vị trí đại trụ trong vòng một năm, có lẽ do ý chí trả thù cùng sự căm phẫn đối với tên phản đồ đã thôi thúc thiếu niên chiến đấu chẳng màng tới sinh mạng mình từng đêm. y dường như thấy được hình ảnh của một tomioka giyuu tuổi mười ba hiển hiện trong bóng hình của người nọ.
zenitsu hẳn là đã sống chỉ để chờ tới giây phút này.
một tia sét xuất hiện giữa hư không rồi im lìm. hơi thở của thủy trụ đình trệ trong giây lát, bàn tay đã đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
ánh trăng soi rọi thân ảnh của thiếu niên. zenitsu chậm chạp rời khỏi bóng đêm tưởng chừng như đã nuốt chửng cậu, chiếc haori đã rách thành từng mảnh, tả tơi, máu thấm qua lớp vải áo đồng phục sát quỷ. zenitsu - thần sắc vẫn ổn định - bước tới trước mặt thủy trụ, gật đầu:
- tomioka - san.
đôi con ngươi xanh lướt qua thiếu niên, nhàn nhạt đáp:
- cậu bị thương rồi.
- vết thương ngoài da thôi.
zenitsu lắc đầu, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc. giyuu đương nhiên hiểu, mặc dù bản thân đã chính tay giết chết tên phản đồ, trả thù cho sư phụ, song, kẻ đó lại đã từng là sư huynh của mình.
nhưng y không cho phép người nọ vì thế mà bỏ bê thương thế của bản thân.
;;
zenitsu dưới sự ép buộc của thủy trụ mà cùng y tới nhà nghỉ hoa tử đằng cách đó không xa. không ngoài dự đoán của giyuu, "vết thương ngoài da" chỉ là một lời nói dối.
- "vết thương ngoài da thôi" đấy.
zenitsu phát ngượng trước lời châm chọc. không ngờ rằng thủy trụ vẫn luôn nổi tiếng lạnh lùng, quý lời nói hơn cả vàng ngọc cũng có thể buông ra lời công kích cao đến thế. cậu vô thức đưa tay ôm lấy đoạn xương sườn đã gãy, cơn đau bấy giờ mới kéo đến, đúng là muốn chết đi sống lại mà.
người nọ có vẻ đã ổn, giyuu liền muốn nhanh chóng rời đi. ngay khi vừa bước khỏi ngưỡng cửa, zenitsu đã không kìm được mà gọi y lại:
- anh không thắc mắc sao?
thủy trụ khẽ nhướng mày, hỏi:
- về cái gì?
- mối quan hệ của tôi và con quỷ đó.
zenitsu ngẩng đầu nhìn y, trong đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng:
- anh đã biết rồi phải không?
giyuu gật đầu, chuyện kaigaku phản bội sát quỷ đoàn đương nhiên đã bí mật truyền đến tai các trụ, y đương nhiên cũng biết cả việc sư phụ của hắn đã phải mổ bụng tự sát để tạ tội thay cho sư đồ phản nghịch kia. zenitsu nhìn y, khoé mắt cay cay khẽ nheo lại, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt người thiếu niên như muốn hỏi: "tôi phải làm gì tiếp theo?"
y hiểu, zenitsu đã quá chú tâm vào việc trả thù vậy nên cũng chẳng còn mấy đoái hoài tới mọi sự xung quanh, trở thành đại trụ hẳn cũng chỉ là một điều ngoài ý muốn. và giờ đây khi đã hoàn thành việc giết chết tên phản đồ, cậu lại trở nên vô định.
ánh nhìn hướng về phía zenitsu dù lạnh nhạt nhưng thoáng trong đó lại là sự cảm thông, tuy chỉ là cái lướt qua.
y cụp mắt, nói:
- giết quỷ. mạnh hơn nữa. tiêu diệt chúa quỷ.
giyuu cho rằng việc dỗ dành trẻ con cũng giống như an ủi người khác vậy, và đương nhiên, cả hai cái đó y đều không giỏi. giyuu chỉ có thể đưa ra lời khuyên mà y chắc chắn rằng chẳng người bình thường nào muốn nghe, vì trùng trụ đã từng nói rằng nó chói tai vô cùng. vì thế mỗi lúc như vậy, giyuu đều sẽ lựa chọn im lặng. nhưng lần này lại khác khi y đã nhìn thấy sự thay đổi của người thiếu niên kia. những đứa trẻ buộc phải trưởng thành tuy rằng cũng rất đáng thương, song, chúng lại mạnh mẽ vô cùng. y biết, zenitsu sẽ chẳng vì hiện thực tàn khốc mà sợ hãi giấu mình vào bọc kín.
ba năm chẳng phải một quãng thời gia dài, song, lại quá đủ để thay đổi một con người.
giyuu cảm thấy bản thân đã nán lại đủ lâu, y quay người, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa vừa cất tiếng:
- trước mặt cậu nên ở lại đây dưỡng thương.
zenitsu ngẩng đầu, nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa nhưng giọng nói vẫn còn vang:
- đương nhiên, cậu có thể không nghe theo ta. dẫu sao thì hai chúng ta cũng đều là đại trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top