sanegiyuu: tử đằng (2)
warn: có chứa từ ngữ nhạy cảm
...
– dạo này cậu có vẻ vui hơn bình thường.
kanae vừa viết đơn thuốc kê, vừa nói. sanemi huýt sáo, lại chẳng đáp, thái độ ấy càng khiến cô thêm tò mò. nữ y sĩ ngẩng đầu, mỉm cười hỏi:
– có chuyện gì à? sao chẳng thấy kể cho tôi nghe chút gì vậy.
sanemi vẫn một mực không nói khiến cô có chút giận. lớn lên cùng nhau, chuyện gì cũng chia sẻ mà sao lần này lại giấu giấu giếm giếm thế! không phải kanae muốn tọc mạch chuyện đời tư của người khác, nếu sanemi không muốn kể thì đương nhiên cô sẽ chẳng ép buộc nhưng với cái thái độ này là cố tình trêu chọc cô đây mà!
kanae âm thầm bĩu môi, lại tiếp tục cặm cụi với nhau những đơn thuốc, không quên vu vơ buông lời bông đùa:
– hay là liên quan tới cậu nhóc thư sinh kia.
sanemi bật cười, cầm lấy đơn thuốc trong tuần được đặt trên mặt bàn, đứng trước giác quan nhạy bén của cô bạn ngay lập tức chỉ muốn trốn chạy thật nhanh:
– tớ đi trước đây.
kanae không nhận ra điều bất thường, chỉ đáp lại: "đi cẩn thận", vì không nhìn nên lại chẳng hề phát hiện vẻ cứng đờ trên khuôn mặt người kia trong vài giây ngắn ngủi.
sanemi rời khỏi y quán lại bắt gặp giyuu đang cùng đám trẻ trong làng vui đùa.
nhác thấy người quen, giyuu mỉm cười, vẫy tay coi như lời chào hỏi.
một tuần đã trôi qua kể từ lần đầu cả hai trò chuyện, sanemi cũng nhờ cái tài mặt dày của mình, ngày nào cũng "vô tình" gặp người kia nên cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn đôi chút. ít nhất thì giyuu cũng biết sanemi cách mình độ năm tuổi và là người bạn thân thiết của chị kanae cùng với anh obanai.
liếc thấy túi thuốc trên tay, giyuu cũng phần nào đoán được nơi sanemi vừa đến. chẳng biết hắn có bệnh tật gì nhưng đều đặn mỗi tuần hắn luôn rời khỏi y quán duy nhất trong trấn với một túi thuốc trong tay.
sanemi không nói, nên giyuu cũng chẳng hỏi, dẫu sao bản thân cũng không phải là người thích tọc mạch. nếu đối phương là một người không thể tự lo cho bản thân, giyuu nhất định sẽ hỏi han và giúp đỡ nhưng đối với kẻ nhìn còn khoẻ mạnh vạm vỡ hơn mình gấp cả chục lần như kia, giyuu lại tự cảm thấy đó lại là một điều xúc phạm.
sanemi lại chẳng cảm thấy thế, nhưng cũng lười giải thích, dẫu sao hắn cũng chẳng coi bệnh tình của mình là một điều gì đó quá to tát. gã đàn ông mặt sẹo tiến lại gần khiến đám trẻ hoảng sợ mà núp sau lưng chàng thư sinh. giyuu mỉm cười, mở lời:
– anh shinazugawa mới vừa từ y quán trở về đấy à.
sanemi gật đầu, cậu thư sinh lại nói với đám trẻ tiếp tục vui chơi, bản thân lại cùng gã quân nhân rời tới một nơi khác, vừa đi vừa trò chuyện.
dạo gần đây sanemi hay lấy cớ, biết rằng cậu thích chơi cờ shogi nên liền lợi dụng cơ hội đó, bảo rằng mình cũng có hứng thú nhưng trước nay chưa từng thử, muốn giyuu chỉ bảo đôi chút. người kia đương nhiên vui vẻ nhận lời. hình như là giyuu cũng vui bởi có người cùng chung sở thích, thêm nữa lại được thể hiện bản thân mình đôi chút.
shinazugawa học cũng nhanh nhưng chắc chắn là chưa thể bằng "thầy" của mình được. tuy vậy hắn vẫn giả vờ mình chưa hiểu chỗ này, chưa rõ chỗ kia để có thể tìm tới chỗ người kia thêm nhiều lần nữa.
cả hai sóng bước về hướng nhà giyuu, dành gần như cả ngày bên bàn cờ shogi chính là hoạt động không thể thiếu trong quãng thời gian gần đây của họ.
mải trò chuyện, giyuu không để ý tới những đứa trẻ nô đùa trên phố. khi cả hai tới gần, một trong ba đứa trẻ do chạy rất nhanh nên vô tình bị trẹo cổ chân, ngã sõng xoài rồi ngay lập tức bật khóc.
ngay khi chưa ai kịp phản ứng, sanemi đã tới bên cạnh, đỡ đứa nhóc dậy rồi cẩn thận xem xét cổ chân đang dần sưng tấy. mọi người nhanh chóng vây quanh, người thì giúp lấy băng gạc, người thì vội đi tìm nẹp gỗ, giyuu thấy bản thân không thể chen vào được, lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát.
sanemi chẳng mất bao lâu để cố định vết thương, dặn dò những người xung quanh đưa thằng nhóc tới y quán rồi trước khi rời đi còn chẳng biết lấy đâu ra một viên kẹo ngọt, đặt lên bàn tay nhỏ nhắn.
xong xuôi lại tách mình khỏi đám đông, cùng giyuu rời đi, còn không quên nói lời xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. chàng thư sinh yên lặng đôi chút như suy nghĩ điều gì, rồi hỏi:
– anh shinazugawa có vẻ thích trẻ con nhỉ?
sanemi hơi nghiêng đầu nhìn người kia, thắc mắc:
– sao lại nghĩ thế?
giyuu bật cười, lắc lắc đầu:
– cảm giác thôi.
người tóc trắng im lặng, giyuu nói đúng, hắn rất thích trẻ con, nhưng vì cái vỏ bọc gai góc của bản thân mà chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. những đứa trẻ khi thấy một gã đàn ông mình đầy sẹo lớn nhỏ, biểu cảm lúc nào cũng hung dữ như ông kẹ nên chẳng dám tới gần. nhưng chỉ cần một đứa can đảm thôi, nhất định sẽ nhận được kẹo ngọt.
sanemi bất chợt cất lời:
– trước đây tôi có vài người em.
giyuu cũng không ngạc, dường như đã đoán ra từ trước, mở lời tiếp nối câu chuyện:
– giờ họ sao rồi? cũng gia nhập quân đội giống anh sao?
– chết rồi.
sanemi đáp, mặt không đổi sắc, âm điệu vẫn đều đều như vậy nhưng lời thốt ra lại kinh khủng tới vậy. giyuu bất chợt cảm thấy có lỗi vô cùng, lại xen chút hối hận vì cho rằng bản thân đã tọc mạch mà chạm vào nỗi đau của người khác, sau cùng chỉ có thể thốt ra câu: "xin lỗi."
không khí trở nên trầm lắng, sanemi sau khi thốt ra câu ấy trong lòng lại không cảm thấy gì cả. vốn hắn đã chấp nhận cái chết của mẹ và các em từ lâu, hận thù cũng đã buông bỏ rồi. bởi con người thì luôn phải tiến về phía trước và cả những tên ác quỷ đã đập tan cái hạnh phúc hiếm hoi hắn nhận được từ thế giới này, cũng đã bị sanemi giết sạch.
moi tim. móc gan. lột da...
nhớ lại những điều đó, sanemi lại bình thản tới lạ. song, hắn không muốn điều này ảnh hưởng tới bầu không khí cả hai, lại khẽ khàng lên tiếng, kéo giyuu ra khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ:
– cậu là con út phải không?
cậu ngạc nhiên, bản thân chưa bao giờ nhắc tới chuyện này nhưng nhiều thái độ nắm chắc tám, chín phần của người bên cạnh, giyuu biết người kia không phải chỉ là đoán mò cho vui. cậu hỏi:
– sao anh biết?
– cảm giác thôi.
giyuu bật cười.
cuộc gặp gỡ của cả hai kết thúc bằng việc sanemi rời khỏi nhà giyuu sau cả một ngày dài cặm cụi bên bàn cờ, đến nỗi suýt quên cả ăn.
chậm rãi bước trên con đường, hoàng hôn dần tàn sau dãy núi xa, kéo theo những tia sáng đỏ rực đi mất. đã vào thu được độ một tháng, tiết trời mát mẻ nhưng khi đêm buông lại se se lạnh. tầng tầng lớp lớp những làn khói từ bếp bốc lên trên những căn nhà, đám trẻ lấm lem trở về mái ấm sau một ngày dài vui chơi, tất thảy đã tạo nên một khung cảnh thanh bình mà khi trên chiến trường, sanemi chỉ có thể bắt gặp nó trong những giấc mơ.
suy nghĩ tít tắp xa mù, cuối cùng lại trở về bên nụ cười người thư sinh.
ban đầu sanemi vốn tưởng bản thân chỉ là hứng thú nhất thời nhưng thời gian đã nói với hắn rằng không phải vậy. ở bên cạnh giyuu càng lâu, trái tim hắn lại càng rung động. sanemi đã thử không gặp gỡ người kia trong một ngày, kết quả là lại nhớ đến phát điên. có lẽ đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. nhưng khi càng tiếp xúc và hiểu rõ người kia, hắn lại càng khó thoát ra. sanemi không rõ thứ cuốn hút hắn là điều gì, có thể là vì vẻ ngoài của cậu ấy sao? bởi vì giyuu thật sự rất đẹp. đẹp đến mê người. đẹp đến vô thực. sanemi chưa bao giờ gặp được một người nào đẹp như vậy, bất kể là nam hay nữ. hoặc xa hơn nữa khi du là kiểu người sadimi thường không hay bắt gặp trong đời. một thư sinh với khí chất thanh nhã, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống bạo lực nơi khói lửa.
nhưng dù là gì đi chăng nữa, vì tomioka giyuu là tomioka giyuu, vậy nên hắn càng yêu.
sanemi nghĩ về lời nói của obanai, trong lòng lại tự giễu bản thân mơ mộng viển vông
...
giyuu tới ngôi làng này được độ hai năm có lẻ. lý do duy nhất khiến cậu từ nơi thành thị xa xôi tấp nập chuyển tới ở một ngôi làng hẻo lánh xuất phát từ ý chí chống đối việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân.
giyuu không phải thiếu năng lực hay hèn nhát, mà là vì cậu từ chối chiến tranh, kể cả khi bản thân có bị khép vào tội phản quốc, cậu cũng không hối hận. bởi lẽ giyuu không thể góp một phần vào việc đẩy nhanh tiến trình chiến tranh thế giới xảy ra, lại càng không thể vì lợi ích quốc gia mà đe doạ sự sống của nhân loại.
chuyện vô nhân tính như vậy, cậu nhắm mắt cũng chẳng thể làm được.
đặt trên nền móng là một cuộc chiến tranh xâm lược tranh giành thuộc địa, giyuu lại càng có thêm lý do để trốn chạy.
tới một nơi ma chẳng biết quỷ chẳng hay, lập một ngôi nhà nhỏ, yên bình sống ở đó cho tới cuối đời. nếu may mắn thì sẽ tìm được một người bầu bạn, còn không thì nuôi thêm một chú chó hay mèo gì đó để cho đỡ cô đơn.
tomioka giyuu hai mươi mốt đã suy tính tới chuyện của tuổi chín mươi.
và tomioka giyuu tuổi hai mươi mốt, ngã cầu thang, nằm liệt giường cả tuần trời với cái chân bó bột.
và shinazugawa sanemi tuổi hai mươi sáu, ngày ngày đều tới chăm sóc người kia, chỉ tiếc không thể chuyển tới ở cùng một chỗ luôn!
cũng như mọi ngày, sanemi cầm theo đồ điểm tâm mua tại cửa hàng quen, lớn tiếng gọi chủ nhân căn nhà. chẳng mất bao lâu để có tiếng đáp vọng lại từ sân sau. hắn đẩy cửa bước vào, rất tự nhiên mà tiến tới vị trí vườn sau - nơi giyuu đang ngồi phơi nắng, cũng bởi đã quá quen với ngôi nhà này rồi đây mà.
– hôm nay anh shinazugawa lại mang gì tới cho tôi thế?
giyuu cười hì hì nhận lấy túi điểm tâm rồi mở nó ra, cậu reo lên vui mừng khi trông thấy toàn là những món bánh ngọt mình yêu thích, vui vẻ như một đứa trẻ, chỉ duy điều đó thôi cũng khiến gã đàn ông bên cạnh lặng lẽ nở nụ cười thoả mãn rồi.
giyuu nói hắn cứ tự nhiên, sanemi cũng chẳng hề câu nệ như những ngày đầu, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống đối diện gia chủ, lặng lẽ chờ đợi người kia châm trà. tách trà nóng hổi còn thổi khói nghi ngút được đặt về phía trước mặt sanemi, hắn cầm lên, nhâm nhi đôi chút rồi nhấc mắt quan sát xung quanh, lại không thấy bàn cờ shogi quen thuộc.
giyuu cắn một miếng bánh, vị ngọt lan toả khắp khuôn miệng khiến gương mặt thường ngày vốn luôn duy trì biểu cảm ôn hoà bỗng chốc lại thêm phần hạnh phúc. giyuu rất thích đồ ngọt, là rất rất rất rất thích luôn! thích đến mức gần như có thể bị mua chuộc hoặc dỗ dành bằng vài ba cái bánh ngọt luôn ấy!
sanemi im lặng ngắm nhìn người trong lòng, cũng gần như quên béng đi sự biến mất của một thứ quan trọng, mãi tới khi giyuu ăn xong miếng bánh cuối rồi khẽ nhăn mặt vì tách trà đắng, hắn mới như bừng tỉnh:
– à phải rồi. cậu tomioka, bàn cờ...
sanemi để cho câu nói của mình lấp lửng, giyuu bỗng chốc đã hiểu ý, cậu "a" lên một tiếng rồi cười ngượng:
– tôi quên đi mất luôn! bàn cờ vẫn ở trong phòng khách ấy.
giyuu toan đứng dậy, chống nạnh đi lấy, song, đã ngay lập tức bị người kia ngăn lại. sanemi lắc đầu:
– để tôi.
nói rồi đứng dậy, ấn giyuu lại chỗ cũ, bản thân thì tiến vào trong nhà. người tóc đen dõi nhìn, còn nói vọng theo:
– làm phiền anh rồi.
chẳng mất bao lâu sau sanemi đã quay lại với bàn cờ, dọn dẹp bộ tách trà rồi đặt bàn cờ thay thế vị trí giữa cả hai người của nó. sanemi bắt đầu dọn dẹp nơi đặt bàn cờ. đôi mắt biển cả dừng lại nơi cánh tay chằng chịt những vết sẹo, im lặng hồi lâu, cuối cùng như đã quyết tâm mà chậm rãi cất lời:
– anh shinazugawa tốt với tôi thật đấy. mặc dù chúng ta quen biết cũng chưa được bao lâu...
sanemi thoáng khựng lại trong vài tích tắc, dẫu vậy động tác nhỏ đó lại chẳng thể giấu được đôi mắt tinh tường của người kia. nhưng cậu lại chẳng vạch trần, chỉ kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp. sanemi tay đặt quân trắng về phía chàng thư sinh, miệng nói:
– có thể là do tâm đầu ý hợp.
giyuu nhìn theo bàn tay người kia rời đi, ngước lên, đúng lúc ánh mắt gã đàn ông cũng đang hướng về phía mình. giyuu tưởng như mình đang bị ảo giác khi bắt gặp trong đáy mắt ấy một sự chân thành và da diết tới khó tả.
giyuu cảm thấy có chút hồi hộp, song, cũng chẳng dám tin cũng như hy vọng gì nhiều.
sanemi nói, lại bình thản tới lạ:
– cũng có thể là vì cảm mến đối phương.
không khí lắng đọng mất vài giây ngay lập tức bị phá vỡ bởi nụ cười của chàng thư sinh. không phải vì thấy nó quá khôi hài mà là để che giấu đi sự ngượng ngùng nơi vành tai đỏ ửng, giyuu bảo:
– anh shinazugawa, có những điều khi nói ra sẽ rất dễ gây hiểu lầm đấy.
nói rồi giyuu đi nước cờ đầu tiên, sanemi không đáp ngay, suy nghĩ đôi chút rồi cũng đi nước cờ của mình. dường như chẳng có ý vội vã, sanemi muốn cho người kia thêm thời gian tiếp nhận thông tin mặc dù chẳng biết điều đó sẽ chỉ khiến y nghĩ ngợi hơn mà thôi. đương lúc trái tim giyuu như sắp bắn khỏi lồng ngực, gã quân nhân mới chậm rãi lên tiếng:
– bản thân tôi là một kẻ bặm trợn lại có phần ngu dốt, không được học hành đầy đủ nên chẳng thể nghĩ ra mấy câu từ hoa mỹ hay đầy ẩn ý như những người học cao hiểu rộng các cậu được.
ngừng lại vài giây, hơi thở của người đối diện cũng theo vậy mà ngưng trệ trong phút chốc. sanemi ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định hướng về phía người mà bản thân thầm mến:
– vậy nên từng lời tôi nói đều là xuất phát từ tấm lòng.
giyuu ngẩn người, không ngờ rằng người kia lại thẳng thắn và dõng dạc mà nói ra những lời ấy. khẽ đảo đôi con ngươi mang đượm sắc xanh, ấy vậy mà bóng hình y lại vô ý, rơi vào nơi đáy mắt kẻ si tình.
bốn mắt chạm nhau, dường như thứ rào cản mỏng manh cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, hai linh hồn cô đơn cứ vậy mà tìm thấy nhau, hoà quyện rồi mãi chẳng thể xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top