sanegiyuu/sabigiyuu: nuối tiếc và chia lìa
couple: shinazugawa sanemi x tomioka giyuu, sabito x tomioka giyuu
;;
sanemi tiễn giyuu về tới cửa nhà nhưng lại vẫn cứ chần chừ mãi chẳng đi. có lẽ giyuu đã lờ mờ đoán ra điều đó có nghĩa là gì, song vẫn chẳng nói, thậm chí còn có phần vội vã muốn trốn chạy nhưng cái chìa khoá cửa chết tiệt này vì cớ gì mà mãi chẳng vừa ổ.
sanemi liếc mắt thấy người kia đang loay hoay với chiếc cửa gỗ, sự hồi hộp cũng theo đó mà tăng lên, hắn đã nghĩ rằng có thể ông trời đang giúp gã nói ra nỗi lòng mình. xúc cảm tình yêu sôi sục trong từng thớ cơ từng mạch máu như muốn thôi thúc gã gọi tên người, rồi từ đó mà tỏ lòng.
"lạch cạch"
cánh cửa mở toang, giyuu bước vào trong, bỏ lại sanemi vẫn đang hướng ánh mắt nóng rực về phía mình. còn gã tóc trắng, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội, chẳng thể nói ra lời tỏ tình đã giấu giếm suốt mấy tháng nay.
sanemi thất thiểu rời khỏi, bước trên con phố vắng tanh, trở về căn hộ của mình mà chẳng thể ngờ đó lại là lần cuối họ gặp nhau.
trở về nhà, sanemi liền vứt chiếc áo khoác lên sofa, sau đó cũng thả chính mình lên đó, tâm trạng tuy chẳng vui nhưng vẫn chẳng kìm được mà lục tìm điện thoại trong túi quần, nhắn cho người kia một tin nhắn thông báo rằng mình đã về nhà.
sanemi mở trừng mắt, dường như không tin nổi, thoát ra vào lại ứng dụng nhắn tin tới vài lần để chắc chắn rằng đây là sự thật, sau cùng vẫn phải thất vọng mà ném chiếc điện thoại xuống nền đất được trải thảm êm.
giyuu chặn hắn rồi.
sanemi chửi thề dẫu cho bản thân chẳng cảm thấy một chút giận dữ nào. rồi hắn lại nằm, vắt tay lên trán, suy nghĩ xem rằng rốt cuộc bản thân đã làm sai ở đâu. liệu hắn có quá vội vã mà vô tình khiến người kia phật ý hay không? nhưng mọi câu trả lời đều là "không có gì". sanemi chưa từng nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt người nọ dẫu cho có là một cái nhíu mày, cả khi hắn xô xát cùng một gã đàn ông thô thiển mà cả hai gặp trên đường trong một buổi hẹn nọ, giyuu khi ấy cũng chẳng có vẻ gì là chê cười trước tính cách nóng nảy của hắn. vậy nên sanemi cứ nghĩ, rốt cuộc là bản thân đã sai ở đâu cơ chứ?
nếu khi ấy sanemi tỏ lòng mình, mọi chuyện liệu có khác đi không nhỉ?
vài ngày sau, rốt cuộc việc của sanemi và giyuu cũng đã đến tai người bạn thân của hắn. iguro ở đầu dây bên kia vô cùng bất ngờ, đến chính gã còn cho rằng mối quan hệ của cả hai đang dần theo chiều hướng tốt lên, vốn tưởng còn có thể thành một đôi chứ.
– mày có chắc là bản thân không lỡ mồm chửi người ta một, hai câu chứ?
nghe câu hỏi từ đầu dây bên kia, sanemi chán ngán tới mức chẳng muốn đáp lời. hắn kiếm đại một lý do để cúp máy rồi nhanh chóng ấn vào nút gác máy trước khi người kia có thể hỏi thêm bất cứ câu nào.
ngay chiều hôm ấy, nhận được tin nhắn từ iguro, hắn mới vỡ lẽ.
"người yêu cũ của anh ta mới mất cách đây một năm. hai người họ yêu nhau cũng lâu lắm rồi, cỡ bảy, tám năm. thôi thì ít nhất người ta vẫn còn tình người, cho mày đường chạy đấy."
sanemi nhìn dòng tin nhắn, trầm mặc hồi lâu, đầu óc giờ đã trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được bất cứ điều gì.
hắn đánh vài chữ, vốn định đáp lại nhưng rồi thôi, dẫu sao thì sanemi cũng lười nghe lời mắng nhiếc từ người bạn của mình lắm.
;;
giyuu sau khi chặn người kia cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. sanemi là một người đàn ông tốt, nhất định sau này sẽ còn gặp được người xứng đáng chứ chẳng phải kẻ vẫn còn nặng lòng vì người cũ mà vội vã đi tìm một người mới để xoa dịu nỗi nhớ da diết kia đâu.
không còn tin nhắn từ người nọ, những buổi hẹn ăn tối mỗi thứ bảy hàng tuần cũng đã biến mất, cuộc sống của giyuu lại quay trở về quỹ đạo nhàm chán của nó vài tháng trước khi gặp sanemi. nhưng anh lại ưa sự nhàm chán hơn là cảm giác dằn vặt gặm nhấm bản thân từng ngày.
những ngày sau, giyuu thường hay nhốt mình trong nhà, thứ tình cảm cùng nỗi nhớ vốn luôn được anh chôn chặt vào nơi sâu nhất trong lòng chỉ vì một tác động nhỏ mà phá vỡ lớp phòng bị do giyuu vụng về tạo nên, thoát ra ngoài, dày vò anh đêm này qua đêm khác.
dạo gần đây giyuu lại không thể ngủ, điều đó khiến anh nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi sabito ra đi, giyuu dường như thức trắng, chỉ tới khi cơ thể đạt tới giới hạn thì mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. sau này phải nhờ tới sự can thiệp của thuốc thì mới miễn cưỡng có thể để cơ thể nghỉ ngơi mỗi khi đêm buông, song, đó vẫn là những giấc ngủ chập chờn và khi thức dậy, đầu giyuu sẽ đau như búa bổ kèm theo đó là cơ thể mệt tới rã rời.
việc không ngủ đủ giấc khiến giyuu bắt đầu xuất hiện những ảo giác, bóng hình của sabito luôn xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. giyuu thấy sabito ngồi trên chiếc sofa đặt trong phòng khách, chăm chú xem bản tin thể thao trên tivi, những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa sổ kính, hắt lên khuôn mặt điển trai của người. anh còn thấy sabito đứng trong bếp, loay hoay nghiên cứu công thức món khoái khẩu của mình. bóng hình người nọ ngủ quên trên chiếc ghế trong phòng đọc sách, trên tay vẫn cầm cuốn sách văn học yêu thích. sabito tựa mình trên lan can ban công tầng hai, ngắm nhìn mặt sông in hằn dấu ánh trăng bạc chảy êm đềm trước nhà.
căn nhà bỗng chốc tràn ngập hơi ấm vốn đã biến mất từ lâu nhưng khi giyuu tỉnh táo, mọi thứ vẫn sẽ lại như trước.
lạnh lẽo và cô độc.
giyuu mỏi mệt, nhận ra rằng anh đang tự giết chính mình, song lại chẳng có cách nào mà tự cứu lấy bản thân cả. giyuu như bị nhấn chìm vào vũng lầy mang tên sabito, nửa rất muốn vùng vẫy thoát ra, nửa muốn vùi mình vào đó mãi mãi.
nếu là sabito, hẳn là người ấy sẽ đưa tay cứu vớt anh, kéo anh khỏi vũng lầy, ôm lấy cơ thể nhơ nhuốc của giyuu rồi mắng một câu "em thật ngốc". sau đó sabito sẽ khuyên anh nên vứt bỏ quá khứ mà tiến về phía trước, giyuu có thể đau khổ, có thể khóc tới khô nước mắt, có thể thức trắng mỗi đêm, có thể tự làm đau bản thân nhưng... đừng khiến nó trở thành một thói quen, đừng đem theo nỗi nhớ cả đời, đừng... chết.
tìm một công việc mới, chuyển tới một ngôi nhà mới, ăn món ăn yêu thích thật ngon miệng, cười thật tươi và yêu một người mới... hẳn là những điều sabito muốn.
nhưng anh ơi, em làm sao có thể yêu một người khác cơ chứ?
giyuu ôm mặt, khóc nấc, chẳng còn mong chờ một buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top