sabigiyuu: úm ba la xì bùa bín gidu thành người iu tui
couple: sabito x tomioka giyuu
;;
sabito bĩu môi, cây đũa vốn được sử dụng vào mục đích làm phép giờ đây lại là công cụ để thằng nhóc nghịch ngợm nhà sư tử dùng để chống cằm. tiết học độc dược luôn rất thú vị, ấy là khi lão muzan chưa chuyển công tác về đây và thay thế người giáo viên đã mất do một vụ tai nạn nghề nghiệp. sabito chẳng ưa gì lão ấy mà có vẻ lão cũng nhận ra nên thường rất hay bắt lỗi nó trong gần như là mọi tiết độc dược, nhưng thằng nhóc tóc hồng là ai chứ? một con sư tử cứng đầu. vậy nên thay vì ngoan ngoãn nghe lời giáo sư, nó lại luôn luôn thành công giúp nhà mình bị trừ đi cả núi điểm.
makomo - nàng nhà quạ liếc đôi mắt xanh lục bảo về phía người bên cạnh, tuy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhưng phía dưới đã âm thầm nhéo một cái lên đùi cậu bạn. sabito không phòng bị, bị tấn công bất ngờ khiến việc khuôn mặt giữ thăng bằng trên đầu đuôi đũa phép còn chưa dày bằng ngón tay hoàn toàn thất bại. sabito tiếp xúc với mặt bàn bằng chiếc cằm, đũa phép văng ra được makomo nhanh nhẹn bắt lấy, tiếng động tuy không quá nhỏ nhưng nhờ có phòng học ồn ào nên giáo sư muzan đã không để ý tới.
– ngừng làm mấy cái trò nghịch ngợm ngớ ngẩn đó đi, mấy đứa đó ghét cậu lắm rồi đấy.
sabito vừa ngồi thẳng dậy vừa xoa xoa cái cằm của mình, mặt thì hướng về phía tụi sư tử đang nhìn nó bằng cái ánh mắt toé lửa, có đứa thì lại cầu xin như muốn sabito đừng khiến nhà mình bị trừ thêm bất cứ con điểm nào nữa đi. nó bĩu môi, song cũng chẳng cãi lời makomo, lại đưa mắt nhìn vào cái vạc đang sôi sùng sục, cái thứ mùi hôi thối như chuột chết bốc lên khiến nó nghi ngờ rằng cô bạn của mình đã cho sai nguyên liệu phần nào. sabito vội ngăn nàng quạ đổ thứ nước kỳ lạ trong một cái bình mờ ám vào, sắn tay áo mà tự mình nghiên cứu lại mỗi bước làm của cô.
makomo đứng bên cạnh thầm vỗ tay, đúng là làm bạn với mấy đứa học giỏi có lợi thật. nhưng đường tình anh thua đường đua anh chấp mà. nói về chuyện tình trường thì makomo cũng phải thở dài tới chục lần rồi mới chốt được một câu rằng: "thằng này ngu quá thể.". bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô nàng, makomo nói, nửa đùa nửa thật:
– hay là cậu bỏ bùa tomioka bà nó đi cho rồi.
sabito nhăn mày, thật sự rất muốn đưa tay búng lên trán cô bạn mình một cái nhưng makomo đã nhanh chóng né đi được, sabito thì lại lười gây hấn với cô bạn trong lúc này, tiếp tục nghiên cứu cái vạc chốc chốc lại đổi màu một lần kia. makomo ghé sát lại gần nó, cười khà khà:
– không cần dùng tới bùa yêu, tớ có phép này hay lắm!
thằng nhóc tóc hồng lắc đầu nguầy nguậy, khẽ mắng:
– sử dụng mấy cái loại bùa chú chẳng có gì là tốt đẹp cả!
ai mà biết được nó sẽ gây nên hậu quả gì cơ chứ? nhất là mấy phép thao túng người khác, sabito chúa ghét nó vậy nên cũng chẳng có lý gì để thằng nhóc sử dụng nó cả, nhưng nếu mục đích là vào mấy trò chơi khăm những đứa đáng ghét thì nó sẽ đồng ý hai chân hai tay.
– dẫu sao thì tớ cũng sẽ tỏ tình với giyuu. dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ chấp nhận.
sabito nói, giọng đều đều, gương mặt thản nhiên nhưng làm sao qua mắt được makomo? cô thừa biết cậu bạn mình đang lo gần chết lên được, nếu mà bị từ chối hẳn là sẽ suy sụp ôm gối nằm khóc suốt cả năm trời cho mà xem.
;;
lễ giáng sinh sabito quyết định không về nhà, một phần là vì xa, phần còn lại... là do nó và giyuu đã hẹn nhau tới làng hogsmeade. đây cũng được coi là một cơ hội để tỏ tình tuyệt vời dành cho sabito, chỉ là chẳng biết nó có đủ can đảm không nữa. thành viên nhà sư tử mà cũng có lúc hèn nhát như thế này đấy.
trước khi makomo trở về, cô đã đưa cho cậu bạn thân của mình một loại bùa chú được niêm phong nên sabito hoàn toàn không biết nó ghi gì, makomo chỉ tinh nghịch nháy mắt và nhắc sabito tới lúc thích hợp hẵng mở nó ra. lúc thích hợp ở đây đương nhiên là chỉ khoảng khắc nó tỏ tình với người trong lòng và... bị từ chối rồi.
sabito vốn không định dùng tới thứ này nên đã bỏ nó lại phòng nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà nó lại đột ngột xuất hiện trong túi áo của thằng nhóc tóc hồng, khi phát hiện thì cũng đã đặt chân tới làng hogsmeade. sabito chắc mẩn lại là trò mèo nào đó của cô bạn đây mà!
giyuu để ý tới cái nhăn mày của người bên cạnh, cậu tưởng rằng bản thân đã vô tình làm điều gì đó khiến sabito khó chịu, trong lòng lại tự trách bản thân đi nhiều chút (dẫu chẳng biết điều đó là điều gì). giyuu cụp mắt, vẻ hối lỗi, lý nhí:
– nếu sabito mệt hay muốn về thì cứ nói với tớ nhé.
sabito hơi bất ngờ rồi chợt nhận ra bản thân đang trưng ra khuôn mặt như thế nào. nó vội vàng xua tay, nhoẻn miệng cười:
– không có đâu, làm gì có chuyện đó cơ chứ.
– thật không?
– thật đó!
khi đã nghe được lời khẳng định chắc nịch từ phù thủy đối diện, giyuu mới thầm thở phào nhẹ nhõm đôi chút. rồi cậu cũng mỉm cười, sóng vai với sabito trong con hẻm tấp nập người qua lại, tuyết rơi đầy trời, vài chấm trắng đọng lại trên mái đầu một đen một hồng. sabito liếc mắt nhìn lén người thấp hơn mình đôi chút kia, chiều cao của cả hai chẳng chênh lệch quá nhiều nhưng chẳng hiểu sao sabito lúc nào cũng có cảm giác muốn che chở tomioka ghê gớm! có thể là do cậu là người trong lòng của nó sao?
sabito thấy gò má cậu ửng hồng, giyuu giấu nửa khuôn mặt vào chiếc khăn choàng ấm áp, để lộ ra phần mũi đỏ ửng vì lạnh. có thể do là vì người sabito thích nên phù thủy kia mới đẹp tới vậy hoặc là do... giyuu vốn đã luôn đẹp sẵn như vậy rồi.
giyuu đột ngột ngẩng đầu, mắt chạm mắt, cả hai bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, gò má hồng trở nên đỏ lựng trong giây lát. sabito cũng chẳng khá hơn, vội giấu cả gò má, vành tai đang đỏ như chảy máu vào lớp khăn ấm mềm.
giyuu ngại ngùng lên tiếng:
– à ờm... tớ muốn biết chúng mình sẽ đi đâu đây.
sabito đã ngượng tới mức không nói nên lời, nó hé miệng nhưng tiếng chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng. giyuu hơi bối rối, tay đút túi áo, lúng búng gợi ý:
– cậu có muốn mua chút đồ cho giáng sinh không? ví dụ như kẹo ngọt, áo len, ờm... gì gì đó mà cậu cần. sau đấy chúng ta có thể cùng đi uống thứ gì đó ấm áp.
sabito gật đầu, bước chân chậm lại, lẽo đẽo theo sau người kia như một cái đuôi.
hai đứa ghé khắp mọi ngóc ngách trong làng và nán lại tiệm công tước mật khá lâu. giyuu mắt sáng lên khi trông thấy những viên kẹo đủ loại, đủ màu sắc, đủ hình dáng cùng kích thước, song, lại chẳng dám mua quá nhiều. sabito thì lại âm thầm nhặt nhạnh hết các loại kẹo ngon nhất, âm thầm trả tiền, âm thầm giấu chúng đi, đợi tới lúc về sẽ đưa tặng cho người kia.
ngoài ra, sabito cũng lén lút mua được một đôi găng tay siêu ấm tại tiệm giẻ vui, dĩ nhiên là chẳng phải cho bản thân. một thời gian trước nó đã để ý thấy đôi găng của giyuu có vài vết vá và có vẻ cậu chẳng để tâm tới vấn đề đó lắm. nhưng ngược lại, sabito không những quan tâm mà là rất rất rất quan tâm!
giấu đôi găng đi cùng đống kẹo, cả hai đã rong chơi tới mệt nhoài, dự định là họ sẽ ghé quán nào đó và uống một thứ gì đó ấm áp. sabito hơi ngượng nhưng sau cùng lại gom hết can đảm, nói:
– cậu có muốn tới quán bà puddifoot không?
quán bà puddifoot - quán cafe dành cho những cặp đôi, sabito muốn thông qua điều này mà gián tiếp bày tỏ tình cảm với người nọ nhưng giyuu dường như lại chẳng nhận ra. cậu nhoẻn miệng cười, gật gật đầu:
– vậy thì đi thôi!
bước vào bên trong, không gian ấm áp được trang trí theo kiểu giáng sinh đã khiến giyuu thích thú, mải mê ngắm nhìn những đồ vật trang trí mà dường như chẳng nhận ra khách hàng trang này đa số là những cặp tình nhân.
sabito ôm trán, dường như cảm thấy việc bày tỏ tình cảm với người kia và được đáp lại là một điều gì đó rất vô vọng.
;;
cả hai trở về howgarts khi trời đã tối, vừa kịp giờ ăn cơm. giyuu vốn muốn chào tạm biệt người bạn của mình, song, lại bị níu lại.
sabito đưa bọc kẹo đẹp đẽ được nó giữ cẩn thận, khẽ nói:
– tớ quên mất là makomo đã về rồi nên lỡ mua nhiều quá.
– n-nhưng mà... tớ nhận được sao?
sabito mỉm cười, gật đầu:
– bỏ đi thì lãng phí lắm nên tớ muốn chia cho giyuu một chút.
giyuu nhận lấy mà không biết đó là toàn bộ số kẹo mà sabito có. thằng nhóc tóc hồng sau đó ngập ngùng đôi chút, rồi lấy hết can đảm lấy chiếc găng tay ra, chìa về phía người trước mặt:
– còn cái này nữa. tớ định mua cho bản thân nhưng lại hơi nhỏ so với size tay của tớ. t-tớ thấy... a không! tớ nghe bạn cậu nói đôi găng cũ của cậu đã bị rách... tớ nghĩ nó sẽ vừa với giyuu.
– a. tớ không thể nhận được đâu. thế này thì hơi quá rồi... chắc hẳn đắt tiền lắm...
– không đắt đâu!
sabito hét lên một tiếng khiến giyuu giật mình, rồi chưa đợi người kia hoàn hồn, nó nhét đôi găng vào tay cậu sau đó nhanh chân bỏ chạy. giyuu tròn mắt ngạc nhiên, như nhớ ra điều gì, hai má cậu phù thủy sinh bỗng ửng đỏ. cậu hít một hơi, hét lớn về phía bóng lưng đang chạy trối chết kia:
– sabito thích tớ sao?!
bước chân khựng lại, sabito ngạc nhiên, tuy biết rằng bản thân đã thể hiện rất lộ liễu khiến ai nhìn vào cũng có thể biết nhưng việc giyuu cũng nhận ra đã nằm ngoài dự định của nó. giyuu vốn ngốc nghếch trong khía cạnh tình cảm, nó đương nhiên biết. trong mắt phù thủy sinh tóc đen chỉ có hai loại người, một là thích, hai là ghét và tất cả đều nằm trong quy chuẩn bạn bè. giyuu không ngốc tới mức chẳng biết yêu là gì nhưng cậu ngờ nghệch tới phát sợ trong chính câu chuyện của mình.
thấy người kia đã dừng lại, giyuu gấp gáp từng bước tiến tới, vừa đi, vừa nói:
– mọi người ai cũng nói sabito thích tớ hết. nhưng tớ không tin... vì sabito sao có thể thích tớ được cơ chứ.
cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau vài ba bước chân, sabito ngay người lại, đôi mắt tím như xoáy sâu vào tận tâm can người con trai trước mặt khiến giyuu vô thức mà trở nên căng thẳng. cậu hướng ánh mắt mình về phía khác, cứ tưởng rằng bản thân đã sai, liền trở nên lúng túng vô cùng:
– d-do tớ nghĩ nhiều rồi! xin lỗi cậu...!
dứt lời, sabito đã đáp, giọng nói mang đầy vẻ chắc chắn:
– ừ. tớ thích giyuu.
thằng nhóc tóc đen tròn mắt đầy ngạc nhiên nhưng rồi lại ngay lập tức tỉnh táo lại, nó lắc đầu nguầy nguậy, cười trừ:
– nếu cậu thua cược hay gì đó thì cũng không sao đâu, tớ có thể hiểu mà.
nhưng sabito không cho phép thằng nhóc được phép suy nghĩ lung tung nữa. nó đặt hai tay lên vai cậu, nắm chặt, khiến giyuu hơi giật mình, giọng nó hơi lớn nhưng vì hành lang vắng người nên chẳng ai có thể nghe thấy (trừ mấy hồn ma có thể đang lởn vởn quanh đó hóng hớt trò vui). nó bắt người kia phải quay lại nhìn mình, nhìn vào đôi mắt như hực lửa của một loài thú săn, như muốn nuốt chửng con mồi nhỏ bé. giyuu cảm giác như người kia đang đe doạ mình vậy.
nó nói, một lần nữa khẳng định chắc nịch:
– không phải đâu! tớ thích giyuu, là thật đấy!
giyuu hơi ngơ ra, vẫn chưa tin đó là sự thật, mãi lâu sau mới rụt rè hỏi lại:
– thật sao?
sabito không chần chừ mà gật đầu một cái rụp, như sợ rằng người kia sẽ không tin nên lại tiếp tục giải thích:
– thật đấy! ờm... có thể cậu không tin nhưng từ khá lâu rồi. có lẽ...
chưa nói được nửa câu, sabito giật mình khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má người nọ. thằng nhóc tóc hồng hốt hoảng, tay chân luống cuống lau đi nước mắt người thương, nhất thời không biết nên làm gì. rồi giyuu lại chợt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng luôn đẹp đẽ hơn bao giờ hết. sabito ngẩn người trong giây lát rồi lập tức đưa tay lên nhéo má người kia khiến cậu nhóc phải la oai oái kêu đau.
cả hai sóng vai bước đi trên hành lang vắng vẻ, cùng tiến về phía phòng ăn. giyuu khoé mắt còn hơi sưng, tay vẫn chặt đôi găng và túi kẹo, dù cho sabito có đề nghị rằng cậu nên cất đi hoặc đưa nó cầm hộ nhưng đều bị từ chối.
giyuu cất lời, giọng vẫn còn hơi sụt sùi:
– tớ không phải đứa mít ướt đâu nhưng nghe sabito nói rằng cậu thích tớ khiến tớ... vui lắm.
– nếu cậu vui đến thế thì ngày nào tớ cũng sẽ nói cho cậu nghe.
sabito không nghĩ việc ngày nào cũng nói thích người kia to tát tới thế nhúng nó rất coi trọng việc khiến giyuu vui. vì để nhìn thấy cậu cười hạnh phúc như thế một lần nữa, sabito có nói cả trăm, cả nghìn lần trong một ngày cũng chẳng xá gì. nó hơi bực, bực bản thân vì khi nãy đã hèn nhát chạy trốn. nếu không vì giyuu thì có lẽ cả hai đã chẳng thể đường đường chính chính nắm tay nhau đi trên hành lang trường như thế này rồi.
sabito hơi khịt mũi, hình như ngày hôm nay giyuu chủ động đặc biệt có phần nhiều thì phải.
rồi nó đút tay trái vào túi áo, bỗng nhiên ngón tay chạm tới vật gì. sabito lôi nó ra, phát hiện đó chính là lá bùa makomo đã đưa cho nó. giyuu hiếu kỳ nhìn sang cũng được người kia giải thích cho hiểu.
– vậy là nếu tớ từ chối thì sẽ bị yểm bùa à? sabito ác thật đấy.
giyuu đùa nhưng thằng nhóc tóc hồng lại hơi chột dạ, lắc đầu:
– đồ ngốc, làm gì có chuyện đó cơ chứ.
incendio
luồng ánh sáng cam xuất hiện, một ngọn lửa nhỏ bùng lên đốt lá bùa thanh tro bụi trong giây lát. cả hai không mấy để tâm tới lá bùa này cho lắm, dẫu sau tình yêu thuần khiết xuất phát từ trái tim vẫn là thứ đẹp đẽ hơn tất thảy những trò lừa bịp giả dối này.
sabito không biết nội dung trên lá bùa chỉ là dòng chữ: "úm ba la xì bùa bín gidu tành người iu tui".
một trò đùa vô thưởng vô phạt của cô bạn. có lẽ ngay từ đầu makomo đã đoán ra được kết quả của "chuyện tình đơn phương" ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top