rengiyuu: lời từ giã
couple: rengoku kyoujuro x tomioka giyuu
;;
tomioka giyuu đã nhận được thư của người nọ khi đang dừng chân nghỉ ngơi bên một con suối. ánh trăng bạc in dấu lên mặt nước tĩnh lặng, tiếng lõm bõm của vài con cá quẫy đuôi vang lên rõ mồm một giữa không gian yên ắng, gió đêm hiu hiu thổi những lọn tóc đen khiến chúng chà sát với gương mặt của thủy trụ tạo nên cảm giác ngứa ngáy. giyuu rửa sạch vết thương trên cánh tay trái để tránh nhiễm trùng, ở nơi rừng thiêng nước độc thì dù cho có là một vết thương nhỏ đi chăng nữa cũng không thể coi thường. xong xuôi tất cả, y thả vạt haori xuống, che đi vết thương đã được băng bó cẩn thận bằng băng gạc trắng tinh, ngồi tựa lưng lên gốc cây sần sùi, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.
giyuu bấy giờ mới tháo lá thư được buộc ở chân con quạ truyền tin già, mở nó ra, nương nhờ ánh trăng nhàn nhạt để trông rõ nội dung. vẫn là nét chữ quen thuộc ấy, giyuu dường như còn có thể nghe được giọng nói vang vọng của người kia dẫu cho họ đang cách nhà cả trăm dặm. chậm rãi lướt ánh mắt trên từng con chữ, nội dung cũng chẳng khác với bình thường là bao, chỉ là những lời hỏi thăm thông thường và vài câu chuyện lặt vặt trên con đường đi diệt quỷ của hắn. bỗng, giyuu dừng lại trước một dòng chữ.
"vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra trên một chuyến tàu, vài ngày sau tôi sẽ tới đó để điều tra."
y ngẩn người, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. giyuu đứng bật dậy, kanzaburo chậm chạp ngẩng đầu nhìn chủ nhân, y quyết định sẽ trở về một chuyến, chỉ là muốn chắc chắn một vài chuyện mà thôi.
;;
giyuu trở về thủy phủ khi những tia nắng ban mai còn chưa len lỏi qua từng tán cây, khi sương sớm vẫn còn đọng trên tán lá, nhiệt độ vẫn còn thấp, song vì vội vã trở về mà trên trán nam nhân tóc đen đã đổ một tầng mồ hôi, hoàn toàn không cảm nhận được cái se lạnh của không khí buổi sớm. kyoujuro đã đứng trước cổng, tựa lưng vào tường đá, đôi mắt nhắm hờ, chờ đợi y từ bao giờ. nghe thấy tiếng bước chân vội vã, hắn ngước mắt, nụ cười nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt.
bước chân giyuu chậm lại, cố gắng điều hoà nhịp thở dồn dập của bản thân, việc gặp gỡ người nọ, tận mắt chứng kiến một kyoujuro khoẻ mạnh khiến trái tim vốn luôn đập loạn của y trở nên ổn định. tới khi cả hai chỉ còn cách nhau hai bước chân, nét bình ổn mới trở lại trên gương mặt đỏ phừng của giyuu. đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn chằm chằm khiến kyoujuro chẳng hiểu gì bất chợt trở nên căng thẳng, mãi lâu sau, khi chắc chắn rằng gã thanh niên hoàn toàn khoẻ mạnh, y mới lên tiếng:
– ... cậu đi luôn sao?
kyoujuro gật đầu, hắn đáp lại bằng chất giọng lớn đặc trưng của mình, thứ ban đầu luôn khiến giyuu giật nảy, nói:
– định rằng đêm nay sẽ có mặt ở nơi đó nên không thể chậm trễ.
giyuu gật đầu không đáp, song vẻ mất mát thoáng qua trong đôi mắt đã bị người yêu tinh ý bắt gặp. hướng ánh nhìn về phía y, giọng nói của hắn dịu đi vài phần:
– nhưng đợi mặt trời lên đỉnh rồi xuất phát cũng chẳng muộn.
giyuu vui mừng xong nhanh chóng giấu nó đi, y quay đầu về hướng khác, nói nhỏ:
– cậu không nên vì tôi mà chậm trễ.
– nhưng anh có điều quan trọng muốn nói phải không? giyuu chẳng bao giờ yêu cầu được gặp tôi cả.
kyoujuro vạch trần, hắn đã cảm thấy kỳ lạ khi người kia viết trong thư rằng muốn cả hai gặp nhau trước khi hắn lên đường thực hiện nhiệm vụ trên chuyến tàu nọ. giyuu và hắn chỉ gặp gỡ nhau khi thật sự rảnh rỗi mặc dù khoảng thời gian đó không được dài cho lắm, dẫu vậy thủy trụ vẫn chưa bao giờ mong cầu nhiều hơn. những cái chạm, những nụ hôn sâu một cách vội vã dường như đã quá đủ cho y. vậy nên khi người yêu lần đầu mong cầu được gặp hắn, kyoujuro đã vô cùng kinh ngạc.
giyuu chột dạ, không muốn khiến người kia bị xao nhãng vì những lắng lo đang cuồn cuộn trong lòng mình. y đảo mắt, cố tìm cách lấp liếm:
– chỉ là...
nỗi sợ hãi vô hình vồ vập lấy tâm trí y khiến giyuu chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì khác. chưa bao giờ, chưa một lần nào giyuu muốn níu người kia ở lại tới vậy. nhưng hai chữ trách nhiệm đè nặng lên đại trụ đã đánh bại phần ích kỷ nhỏ bé trong y. giyuu biết, nếu y yêu cầu rengoku kyoujuro đừng đi, nhất định hắn sẽ ở lại. Nhưng nếu người được yêu cầu là viêm trụ, vậy thì nguyện ước của y sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
giyuu quay đầu nhìn người kia, chậm rãi cụp mắt, y hỏi, giọng run rẩy:
– có thể ôm tôi được không?
kyoujuro chẳng bao giờ từ chối nổi trước gần như mọi yêu cầu của người yêu. hắn ôm y vào lòng, để người kia gác lên vai mình, cũng chẳng hề thấy khó chịu trước cái ôm có phần gắt gao của người nọ.
giyuu vòng tay siết chặt lấy tấm lưng to lớn của hắn, chỉ sợ rằng mình chỉ cần buông lỏng một chút, hơi ấm này sẽ tan biến vào hư không.
;;
tin báo viêm trụ rengoku kyoujuro tử trận được truyền đi khi mặt trời vừa lên.
giyuu dừng bước, quan sát xung quanh, nhận ra mọi sự vẫn chẳng có gì thay đổi. những tia nắng vẫn ấm áp như vậy, con người vẫn tồn tại, chim chóc vẫn hót ríu rít, những bông hoa vẫn khoe mình dưới nắng mai, dòng sông bao quanh thị trấn vẫn chảy hiền hoà, tán cây xanh lá vẫn đung đưa trước gió.
duy chỉ có một sinh mạng vừa từ giã cõi đời, một người mà y rất yêu.
bước chân tiếp tục, kanzaburo bay phía sau, không thể nhìn rõ biểu cảm của chủ nhân mình, nó chỉ nghe được lời y nói, nhàn nhạt:
– ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top