Sống Lại

LƯU Ý: hãy đọc nó , còn nếu bạn bỏ qua và rồi thắc mắc ở những chương truyện sau, tôi sẽ không giải thích.

- Kochou Shinobu và Kanroji Mitsuri trong fic là nam.

Shinobu

cre: @l_manfung

Mitsuri

cre: @l_manfung

- Đây là AllxGiyuu nên sẽ không chỉ là Sát Qủy ĐoànxGiyuu mà cả Muzan và Qủy của hắn cũng thế. Cp được chú trọng hẳn sẽ là MuzanxGiyuu, AkazaxGiyuu và DoumaxGiyuu.

- Tomioka không phải Đại Trụ, Sabito là người mang chức Thủy Trụ của cậu ấy.

- Vì Sabito mồ côi nên họ của cậu ấy sẽ theo Urokodaki Sakonji.

------------------------------------------------------------

Tuyết đang rơi, lành lạnh thấm vào mặt, khiến Tomioka lần đầu tiên tỉnh táo.

Anh chớp mắt nhìn xung quanh, quang cảnh núi tuyết quen thuộc đập vào mắt, xa xa là một ngôi nhà với máu me bao trùm lấy. Mùi của quỷ nồng nặc, tanh hôi đến độ làm anh muốn nôn ra.

Tomioka nghi hoặc sải bước đến căn nhà nhỏ đó, tay vô thức đưa ra nắm lấy chuôi của Nhật Luân Kiếm bên hông.

Kì lạ... sao lại là cảnh tượng này...?

Đây là...

Tay Tomioka run lên từng đợt, anh chạy vội về phía căn nhà kia mặc cho từng tế bào trong cơ thể đang bị cái lạnh ăn mòn.

Cố gắng chạy nhanh một chút, nhanh hơn một chút đi. Có thể anh sẽ đến kịp, sẽ cứu được một người nào đó trong gia đình xấu số kia. Và Kamado Tanjirou sẽ chẳng phải tuyệt vọng khóc lóc tự trách mình khi cố bảo vệ em gái của cậu trước thế giới này.

Cửa chính mở toang hoang, máu vấy lung tung trong từng ngóc ngách. Tomioka lại trông thấy người phụ nữ và đám trẻ nằm trên vũng máu, đã không còn hơi thở nữa.

Bỗng có tiếng bước chân nện trên sàn gỗ, văng vẳng tiến đến gần hơn nơi Tomioka đang đứng.

Bàn tay nắm chuôi kiếm của anh căng cứng lại, tê rần đi vì lạnh và căng thẳng. Là ai vậy? Muzan sao? Nhưng làm gì có mùi của hắn?

Xoạch một tiếng, cửa được kéo mở ra. Nam nhân trong bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn cùng Haori gam màu trắng, tay cầm thanh kiếm có hình thù như những cơn sóng lộ diện. Mái tóc màu hồng đào dài quá vai rung động theo từng bước đi. Khuôn mặt tuấn tú nổi bật với vết sẹo lớn gần miệng bên má phải.

Tomioka cứng người khi dần nhìn rõ là ai đang đứng trước mặt mình.

Sa... Sabito?

"Cậu còn sống?"

Lời nói bật ra khỏi miệng trước cả khi Tomioka kịp suy nghĩ. Anh quan sát người trước mặt thật kĩ, cố gắng để mình không nhớ quá hoá rồ mà tưởng tượng ra Sabito.

Nếu đây là thật, Tomioka nhất định sẽ chạy lại ôm lấy y, ghì chặt y trong vòng tay mình rồi khóc lóc như thuở nhỏ.

Nhưng nếu không phải thật thì sao? Có thể đây chỉ là một con quỷ nào đó có Huyết Quỷ Thuật cao siêu, giả trang thành người mà anh hằng yêu mến để đánh lừa, và sau đó, làm gì còn sau đó nữa nếu anh lao đến như mong muốn của anh?

Người đối diện nhíu mi, vẻ nghiêm khắc lộ ra không chút che giấu, nhưng đi cùng đó, đôi mắt màu hoa oải hương lại tràn ngập sự dịu dàng không nỡ trách cứ.

"Cậu làm sao đấy Giyuu? Mình có bị gì đâu mà lại hỏi vậy?"

Tránh đi những cái xác còn nằm đó, Sabito bước đến gần Tomioka hơn. Khi chỉ cách anh hai bước chân nữa, y dừng lại, đưa tay lên búng vào trán Tomioka, nhắc nhở: "Tỉnh táo lại nào, chúng ta còn nhiệm vụ."

Rồi y quay lại với ngôi nhà đã bị tàn phá và những người khốn khổ kia, nói nhỏ một tiếng "xin lỗi" như cảm thấy đây là lỗi của mình vì chẳng thể đến đúng lúc họ cần.

Tomioka ngơ ngác nhìn y, lại nhìn đến mẹ và các em của Tanjirou, rồi anh giật mình, đánh rơi luôn cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng vì sự xuất hiện của Sabito.

Xoay người chạy đi thật nhanh mà không hề nói tiếng nào, Tomioka băng qua khu rừng phủ đầy tuyết. Lớp tuyết đã rất dày rồi, dấu chân của anh đều in sâu xuống, khi dùng sức nhấc chân lên cứ như đang phải đeo tạ.

Vừa lạnh lại vừa mệt, Tomioka nhận ra cơ thể này của mình yếu đi trông thấy so với trước kia. Không hề dẻo dai và khoẻ mạnh như anh đã từng. Thậm chí anh cũng đã thấp hơn, chỉ cao khoảng 170cm.

Thật đáng lo ngại.

Kia rồi!

Hình ảnh Nezuko hoá quỷ đè chặt Tanjirou dưới nền tuyết hiện ra, Tomioka không chần chừ vung kiếm lao vào, tách hai đứa trẻ ra khỏi nhau.

Anh giữ chặt Nezuko bằng tay trái, tay phải chĩa thanh kiếm về phía Tanjirou hãy còn đang bàng hoàng.

Giữ im lặng.

Tomioka chợt nhận ra bản thân không biết nói gì. Tình thế này vẫn giống lúc trước, nhưng anh lại không phải như trước nữa. Anh... anh đã trải qua cái tương lai tồi tệ và tàn khốc đó rồi, anh hiểu là hai đứa trẻ này rất mạnh mẽ, chúng sẽ giúp ích rất nhiều trên chặng đường tiêu diệt Muzan.

Nhưng như vậy thì sao? Vậy là không cần anh phải nói những lời khi đó à? Nếu giờ cứ thế thả Nezuko ra, có phải con bé sẽ lập tức giết anh trai nó không?

Mải bận rộn với suy nghĩ của chính mình, Tomioka không hề nhận ra Nezuko mà anh đang giữ đã phát điên lên. Con bé gồng cả người, cố gắng tránh khỏi sự bắt giữ của anh, và bằng một đạp nó đã khiến Tomioka ngã vùi xuống tuyết.

Mặc dù đã biết mình của hiện tại đã yếu đi nhiều, Tomioka vẫn không thể ngờ rằng bản thân sẽ chỉ vì một đạp của Nezuko mà ngã cả ra như thế. Anh lăn một vòng ra sau, tránh đi đòn đánh tiếp theo của cô bé.

Ngay gần đó, Tanjirou vẫn đang đau đáu nhìn. Thấy người đến giúp mình là một nam nhân xinh đẹp và có vẻ rất mạnh, cậu yên tâm hơn hẳn, nhưng anh ấy hình như rất phân tâm. Cứ nhìn cậu và em gái, sau đó đã mất cảnh giác bị Nezuko đạp trúng.

Tanjirou vùng dậy khi thấy người kia dần bị áp sát bởi Nezuko, không thể để em gái cậu giết người vô tội được!

Nhưng chưa kịp làm gì, phía sau đã có người ập đến.

Một nam nhân tóc hồng đào dùng tốc độ nhanh kinh khủng tiến đến chế trụ Nezuko, đương nhiên là sau khi y đã đặt Tomioka và Tanjirou ra khỏi tầm ngắm của cô bé.

Tomioka ngờ ngợ chuyện tiếp theo phát sinh sẽ là gì, anh yên lặng nắm chặt Nhật Luân Kiếm của mình, nhìn chằm chằm vào Sabito. Nếu y động thủ với hai anh em nhà Kamado, Tomioka buộc phải ngăn y lại.

Thật may là điều đó đã không xảy ra, mọi hành động và lời nói của Sabito đều gần giống với Tomioka của trước kia, chỉ khác một chỗ là y hiền lành hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi Nezuko đã trở lại bình thường và ngủ thiếp đi, Sabito còn nói với Tanjirou rằng y đã chôn cất mẹ và các em của cậu đàng hoàng rồi.

Sabito đến gần chỗ Tomioka sau khi đã chắc chắn Tanjirou hiểu những gì mình nói, y phủi đi tuyết bám trên chiếc Haori hai màu, hỏi han: "Có sao không? Cậu chạy đi vội quá làm mình cũng hết hồn."

Tomioka ậm ừ, đôi mắt xanh màu biển khoá chặt vào khuôn mặt người đối diện.

Vì thấp hơn nên khi Sabito đến gần, để vẫn có thể nhìn thẳng mặt y, Tomioka phải ngước lên kha khá.

Không hiểu sao mà, khi người đó đến, anh lại chỉ muốn khóc...

Thấy Tomioka không trả lời mình, Sabito xoa đầu anh. Hơi cúi xuống để gần Tomioka thêm một chút, y vuốt má anh như thể an ủi.

Giyuu làm sao thế? Cậu có chuyện gì à?

Tomioka nghĩ mình có khi điên rồi, vì anh nghe được câu nói đó chỉ bằng việc nhìn sâu vào mắt Sabito, và hành động vuốt ve rất đỗi cưng chiều kia của y làm anh thấy mình sắp vỡ vụn ra vì nhớ.

Vội vàng vòng tay qua vai ôm lấy Sabito, Tomioka nức nở khóc.

Làm sao bây giờ đây? Anh không muốn khóc, không muốn mình trông thật yếu đuối trước mặt người ấy, nhưng anh không làm được. Tomioka nhớ Sabito. Rất nhiều.

Xoa nhẹ lưng Tomioka, Sabito chầm chậm ôm lại anh. Đôi tay cầm kiếm nhiều vết chai đặt trên tấm eo nhỏ được bao lấy bởi đồng phục, nhẹ nhàng siết lấy.

Giyuu của y bị sao vậy nè? Anh đau lòng chuyện gì sao?

"Nào nào, Giyuu bình tĩnh lại, cậu khóc đến khàn cả tiếng rồi kìa."

Tách ra khỏi cái ôm của Sabito, Tomioka lau lau khoé mắt. Anh ngồi thụp xuống cúi đầu để tóc che đi mặt mình.

Khóc xong rồi, giờ lại thấy xấu hổ.

Bật cười với hành động của ai đó, Sabito cũng không ép anh phải đứng dậy làm gì. Y trở lại với hai anh em nhà Kamado, mở lời: "Ta và Giyuu sẽ đưa hai người đi một đoạn, qua được đêm nay khả năng sống sót của cả hai sẽ cao hơn."

Tanjirou đáp vâng một tiếng, lại bồi thêm: "Chúng em cảm ơn rất nhiều ạ!"

Chờ đến khi Tomioka cảm thấy đã không còn gì đáng ngại nữa, anh mới gật đầu với Sabito: "Đi được rồi."

Cả hai đưa Tanjirou và Nezuko đi suốt một buổi chiều, đêm đến khi Tanjirou đã mệt muốn lả đi, và cậu không còn đủ sức để cõng Nezuko nữa, đành lên tiếng: "Chúng ta có thể nghỉ một chút không ạ? Em... mệt quá."

Tomioka thủy chung im lặng, Sabito lại cứ nhìn anh, cũng không nói gì. Tomioka hiểu, đây là muốn để anh quyết định, y sẽ nghe theo.

"Đi tiếp, không được nghỉ. Không có thời gian cho cậu nghỉ đâu."

Cậu nhóc nghe xong câu trả lời buồn thiu, lần nữa nâng em gái lên muốn tiếp tục cõng lại bị Tomioka chiếm mất.

Anh bế Nezuko lên, nhìn Sabito đang cúi người xuống bảo Tanjirou leo lên lưng mình.

"Nhanh lên nào, Giyuu bảo không có thời gian cho cậu nghỉ đâu."

"A... E-em đi được mà! Không cần cõng đâu ạ!"

Tomioka đi lướt qua hai người, nhắc: "Nhanh lên."

Thế là Tanjirou với sự lo lắng để cho Sabito cõng mình, trong khi Nezuko được Tomioka bế lại ngủ rất ngoan ngoãn.

Đến chân núi vào sáng hôm sau, Tomioka giao lại Nezuko cho Tanjirou, cả hai nhanh chóng tạm biệt rồi biến mất trước mặt cậu nhóc.

Đeo cái giỏ được bọc kín mít có Nezuko ở trong, Tanjirou tiến từng bước đi về phía trước. Trong đầu lại miên man vài suy nghĩ thật khác lạ.

Tomioka-san đẹp thật, cả Sabito-san nữa.

Sao Tomioka-san lại khóc? Khi đó anh ấy có mùi rất đau khổ, cả thương nhớ nữa.

Anh ấy có ổn không vậy? Dù trông vô cảm thật nhưng đâu đó lại toàn là nỗi đau.

.
.
.

Bật dậy sau một giấc ngủ ngắn không mong đợi, lưng áo Tomioka ướt đẫm mồ hôi.

Vơ vội lấy Haori và thanh kiếm của mình, Tomioka luống cuống mặc Haori vào, chạy ra ngoài.

"Đi đâu đó?"

Vừa mới ra khỏi phòng, Tomioka bị gọi giật lại. Anh máy móc quay đầu, phát hiện Sabito và một cậu trai mang vẻ đẹp hiền hòa cùng mái tóc đen ánh tím ở đuôi đang đi về phía này, câu vừa rồi là của Sabito.

Anh thấy Sabito ngừng nói chuyện với người kia, bước những bước dài đến trước mặt anh, hỏi lại: "Cậu định đi đâu?"

Tomioka ấp úng không biết nói gì, phía sau đã vang lên câu châm chọc: "Tomioka-san có vẻ khỏe rồi nhỉ, nhưng anh mang bộ dạng nhếch nhác kia chạy ra ngoài thì có ổn không?"

Cái phong cách nói chuyện này, sao lại giống Kochou Shinobu quá?

Chuyển cái nhìn hoang mang đến cậu trai vừa lên tiếng, Tomioka hỏi Sabito: "Ai vậy?"

Nhận lại là khuôn mặt ngỡ ngàng của Sabito, và cả người vừa được hỏi đến cũng thấy không ổn lắm.

Sabito đưa tay lên áp vào trán Tomioka, thấy bình thường mới bỏ tay xuống, y ái ngại nhìn anh, trả lời: "Trùng Trụ Kochou Shinobu, cậu không nhớ ư?"

Gì cơ? Trùng Trụ Kochou Shinobu đây sao?

"Nhưng tôi nhớ cô là nữ nhân mà?" _ Tomioka mặt không cảm xúc hỏi ra câu đó, chính thức khiến Shinobu nổi gân xanh trên trán.

Vẫn giữ nụ cười từ đầu đến giờ, Shinobu đáp lại: "Tomioka-san nhớ tôi là nữ nhân ư? Vậy xin hỏi anh, tôi giống nữ nhân ở điểm nào?"

Tomioka mặc kệ cái lắc đầu của Sabito, nói: "Vẻ ngoài."

Shinobu rút kiếm cái xoẹt, chĩa thẳng vào mặt Tomioka, cười gằn: "Không cần anh phải khen vẻ ngoài tôi xinh đẹp, tôi tự biết rõ. Ngược lại là bên trong kìa, có muốn kiểm chứng thử không?"

Từng bước đi của Shinobu đều dùng lực, khi đã đứng ở nơi cách Tomioka một sải tay, Sabito lập tức chắn trước mặt cậu, thành công che khuất hoàn toàn Tomioka ở phía sau.

Shinobu liếc y một cái, hai người cao ngang nhau nên khi Shinobu tiến thêm hai bước, cậu đã nhìn thấy chỏm tóc đen nhánh của Tomioka: "Tomioka-san, anh thấp như vầy lại suốt ngày được Sabito-san bảo vệ, không tự thấy bản thân giống nữ nhân à?"

Thật lâu sau Tomioka mới "hả" một tiếng, anh tự hỏi việc mình thấp và được Sabito bảo vệ thì có liên quan gì đến việc giống nữ nhân?

Nhưng Shinobu đã không còn ở đó để giải đáp thắc mắc của anh nữa, sau khi để lại câu kia cậu liền rời đi rồi.

Sabito nhìn Tomioka đang hỏi chấm đầy đầu, y cân nhắc một chút mới nói: "Shinobu-san đang khen cậu đẹp."

Nhìn Sabito với vẻ không chắc chắn, Tomioka hỏi: "Thật không? Sabito cũng thấy như vậy à?"

Sabito gật đầu mấy lần: "Ừ, Giyuu đẹp lắm."

Tự dưng Tomioka lại thấy lâng lâng, anh tự nhủ thôi thì giống nữ nhân cũng được.

.
.
.

Tomioka, bằng một cách nào đó đã quay về năm bản thân 19 tuổi. Và anh vẫn có Sabito cạnh bên. Cùng một vài thay đổi mà anh không thể hiểu nổi.

---------------------------------------------------------

Hashira (Trụ)
Kinoe (Giáp)
Kinoto (Ất)
Hinoe (Bính)
Hinoto (Đinh)
Tsuchinoe (Mậu)
Tsuchinoto (Kỷ)
Kanoe (Canh)
Kanoto (Tân)
Mizunoe (Nhâm)
Mizunoto (Quý)

Tomioka của chúng ta là Kinoe đó, không phải Hashira đâu nha

Bên cạnh đó, Nhật Luân Kiếm của Tomioka và Sabito giống nhau, chỉ khác là trên kiếm của Sabito có dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát", còn của Tomioka thì không




-----------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 18/04/2022
2618 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top