Hồi II - 4

4.

Shinobu cầm lấy cốc trà, chậm rãi uống thêm một ngụm. Nước trà sóng sánh màu xanh lục nhạt, có vị đắng nhẹ.

"Nguội rồi."

Cũng chẳng biết là đang nói trà nguội hay cõi lòng của ai đó.

Kệ vậy, dù là gì cũng đều không liên quan đến cậu.

Cánh cửa được người kéo mở, Sabito cùng Tomioka bước vào, một trước một sau đi đến trước mặt cậu, hai vị trí đệm mềm còn trống nhanh chóng được lấp đầy. Người hầu tiến lên mang thêm hai cốc trà nghi ngút khói, cũng thuận tiện đổi cho Trùng Trụ một cốc trà mới đậm vị hơn.

"Để cậu đợi lâu rồi, xin hãy thứ lỗi."

Sabito gật đầu chào, với tư cách là chủ nhà, y lên tiếng trước tiên. Trong câu chữ và giọng điệu đều bộc lộ sự chân thành, áy náy khi để khách phải đợi, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, chẳng tỏ vẻ gì.

Shinobu mỉm cười, vẫn là khuôn mặt điển trai với đường nét dịu dàng xinh đẹp giống chị gái quá cố của mình, cậu gật đầu như đáp lễ, ánh mắt thấp thoáng nhìn về Kế Tử bên kia.

"Tomioka-san, vết thương của anh hồi phục tốt chứ?"

Tomioka lãnh đạm gật đầu, đáp: "Vết thương của tôi sắp khỏi hẳn rồi, quá trình hồi phục cũng diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn cậu."

"Không cần phải khách sáo như vậy, vốn đây cũng là trách nhiệm của tôi mà." _ Shinobu cười hiền lành, lời nói động tác không chút lỗ mãng quá đáng nào, nhưng vào tai vào mắt Sabito lại mang ý vị khác.

Trách nhiệm gì? Trách nhiệm chữa trị cho mọi người trong Sát Quỷ Đoàn vì cậu ta là Trùng Trụ và tinh thông y thuật, hay trách nhiệm nào khác mà tự cậu ta muốn gánh vác? Sabito nhíu mày, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Không nếm rõ vị, y buồn bực đặt cốc trà xuống bàn.

Tomioka thấy không khí hơi trầm xuống, vốn cũng không để ý gì vì đó giờ anh không phải người ưa không khí náo nhiệt, nhưng lần này lại hơi khác. Loại người luôn giả vờ vui vẻ như Kochou sẽ không để mọi người xung quanh khó xử, càng không cần phải nói đến Sabito nhà anh luôn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, tâm trạng của Sabito đã không tốt từ lúc nãy, anh biết một phần cũng do hành động và lời nói của mình hơi quá đáng, vậy nên có thể hiểu được nếu Thủy Trụ không muốn lên tiếng vào lúc này.

Ánh nhìn chuyển qua người ngồi đối diện, đây cũng là đồng đội trong nhiệm vụ sắp tới của anh. Cậu ta... cứ cười mãi.

Tomioka lạnh nhạt vứt bỏ suy đoán có lẽ tâm tình của cậu chàng cũng không vui, anh sẽ chẳng bao giờ đoán được cậu ta nghĩ gì, nên dứt khoát không đoán. Dù sao có đoán cũng không đúng.

"Nhiệm vụ lần này chỉ có hai chúng ta thôi đúng không?" _ Anh chủ động đổi chủ đề, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này.

Hình như Sabito không thích cậu Đại Trụ này lắm, anh không biết tại sao nhưng có thể lờ mờ nhìn ra sự xa cách của y đối với người trước mặt. Có lẽ là do tính cách khác biệt, Shinobu quá giỏi che giấu, còn Sabito ghét những người không thành thật. Dù là vô tình hay cố ý, hai người họ thường xuyên đứng ở vị trí đối đầu nhau. Đồng đội (người ngoài) và người nhà đối nghịch nhau, đương nhiên anh sẽ nghiêng về phía người nhà mình.

"Vốn dĩ còn muốn để cho Kanao đi cùng, em ấy có thể học hỏi thêm cũng như có thể giúp anh thấy thoải mái hơn, dù sao hai người cũng cùng là Kế Tử, nhưng đáng buồn là con bé bị nhiễm lạnh từ nhiệm vụ lần trước, tôi muốn để nó được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Điệp phủ cũng cần có người đứng ra quản lý." _ Shinobu hơi mím môi, cậu đưa cốc trà lên môi, thổi hơi nóng một chút rồi nhấp nhẹ. Động tác tao nhã lại nhẹ nhàng, thật giống với tà áo haori cánh bướm trên người, vô thức lại khiến Tomioka chú ý, anh cũng uống một ngụm trà.

Không thấy đắng chát, cũng không thấy ngọt ngào.

Nói trắng ra là anh chẳng biết trà này vị gì. Hoặc là nói, anh không nếm được vị nữa.

Đồng tử xanh thẫm hơi dại ra, anh giữ thẳng đường nhìn vô định, trái tim hơi chùng xuống. Có chỗ nào đó không ổn, từ lúc bị cắn anh đã biết bản thân không còn ổn nữa. Còn chỗ nào không ổn... Anh không dám nghĩ.

Shinobu tinh tế bắt lấy ánh mắt anh, trong lòng đã đoán được vị giác của anh xảy ra vấn đề rồi. Cậu là người phụ trách vết thương của anh, hiển nhiên bệnh trạng của vị này không qua được mắt cậu.

Lấy từ trong tay áo ra một cái bình chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, cậu đặt nó lên bàn, đẩy về phía Tomioka, nửa trêu nửa chọc nói: "Kẹo ngậm dành riêng cho bệnh nhân ngoan của Điệp phủ nhé. Hôm qua anh đi vội quá mà tôi cũng không rảnh, thành ra lại quên đưa cho anh."

Tomioka mờ mịt nhìn cậu, rồi nhanh chóng hiểu ra đây nào phải kẹo ngậm gì đó, rõ ràng là thuốc cho anh. Anh nhận lấy nó, gật đầu cảm ơn.

Sabito ngồi yên bên cạnh, ngay từ đầu y đã nghiêng mắt nhìn ra sân vườn bên ngoài, thật sự không quá muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng thân là chủ nhà, y cần phải có mặt. Yukata mềm mại mặc trên người rất thoải mái, màu sắc cũng thanh triệt dịu nhẹ, không chói mắt cũng không tạo cảm giác chèn ép ai, không khí được phủ đầy mùi cây cỏ, hương trà nồng đậm nghi ngút bay, tất cả đều tạo ra sự thoải mái.

Vấn đề duy nhất là y không có tâm trí đâu mà thưởng thức những thứ này.

Không biết làm sao nữa, có thể là vì mệt mỏi sau khi trở về từ nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày qua. Nghỉ ngơi không đủ cộng thêm thần kinh căng thẳng, thêm cả sự lo lắng bồn chồn lan tràn đầu óc, những điều này đủ để khiến y rệu rã cả về thể xác và tinh thần.

Và trí mạng nhất có lẽ là y phát hiện ra... Giyuu không cần y như y vẫn nghĩ.

Không cần y theo cách mà y vẫn cần anh. Giyuu không cần Sabito, với cương vị là người thương sánh bước nắm tay nhau. Anh chỉ cần một người anh trai săn sóc và kề cạnh thôi.

Rõ ràng đã đoán được từ trước nhưng vẫn không sao chịu nổi.

Bàn tay chai sạn giấu trong tay áo khẽ nhúc nhích, lại chẳng cam lòng mà thả lỏng.

Y chầm chậm sờ vào cánh tay đầy những vết sẹo đã mờ của mình, hơi nóng nảy muốn lên tiếng lại vô tình trông thấy hành động mắt qua mày lại của hai người còn lại trong phòng, cảm xúc xao động đến mức hơi mất khống chế, có xúc động muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.

Yết hầu chuyển động khe khẽ, Sabito khó khăn nuốt xuống lời lẽ cay nghiệt muốn thoát ra khỏi cánh môi mình, y làm như không biết gì mà nhìn chằm chằm vào bức tranh cổ treo bên cạnh cửa sổ.

Đột nhiên thấy cũng thú vị lắm.

Kẹo ngậm sao? Dành riêng ư? Cũng chẳng thèm ý tứ một chút, đến làm bộ cũng lười, cậu Đại Trụ còn chưa đến tuổi trưởng thành kia thật sự coi y là người chết rồi à?

Sabito cầm lấy cốc trà, cúi đầu chậm rãi nhấm nháp, cứ như thứ trong miệng y không phải nước trà sánh đặc mà là cảm xúc ngổn ngang không có chỗ chứa.

Thật ra phải là chưa có chỗ chứa. Tốt nhất là y nên dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ để chừa chỗ trống ra.

Nuốt thêm một ngụm trà nữa y mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như hoa nhìn thẳng vào thanh niên tóc tím đối diện, lúc này đã chẳng thể thấy rõ thứ nhơ nhuốc mà y không rõ tên bị cất giấu dưới đáy lòng.

Thế nhưng Shinobu lại biết rõ. Chỉ cần để cậu nhìn thấy thì cậu sẽ biết thứ mà Thủy Trụ lừa mình dối người để dằn vặt giấu kín từ trước đến nay rốt cuộc là gì.

Không phải yêu, như thế chưa đủ. Vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Nhẩm tính thời gian trôi qua cũng kha khá, Shinobu và Tomioka đã trao đổi được vài điều về nhiệm vụ rồi, mọi thứ gần như đã được chốt hạ. Bao gồm thời gian khởi hành và ước tính nhiệm vụ sẽ kéo dài bao lâu.

"Chúng ta đi nhanh về nhanh, cũng chỉ là tìm kiếm thảo dược và khai thác thêm thông tin ở bìa rừng gần làng Hikamo, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Xin Thủy Trụ cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Tomioka-san thật tốt."

Khi chuẩn bị ra về, Shinobu hơi dừng lại tại cửa. Cậu khẽ quay đầu, trịnh trọng bảo đảm với chủ nhân Thủy phủ về sự an nguy của Kế Tử của y.

Lời nói của cậu thật ra chẳng sai ở đâu cả, ngược lại với chức danh Đại Trụ của mình, cậu chủ động cam đoan bảo hộ người khác trước cả khi nhiệm vụ diễn ra đã là nghĩa hiệp. Khổ nỗi người mà cậu muốn bảo vệ lại là Kế Tử duy nhất của Thủy Trụ. Anh còn lớn tuổi hơn cậu.

Nghe sao cũng thấy lời này hơi quá phận.

"Cậu có lòng rồi. Đáng lẽ không nên làm phiền cậu Kochou đây, nhưng tôi thật sự không yên tâm nổi khi Giyuu ra ngoài làm nhiệm vụ một mình. Hãy để mắt đến cậu ấy một chút." _ Sabito nghiêm túc nói lời này. Bỏ qua chuyện y không thích cậu nhóc này cũng như chuyện hai người đã ngấm ngầm hiểu ý đồ của nhau, thì y thực lòng thấy lo lắng cho Tomioka nhà mình.

Dù là ai trong hai Đại Trụ ở đây thì cũng hiểu phải đặt an toàn của anh lên trên hết.

Không chỉ vì tình cảm cá nhân. Người làm việc lớn đâu thể mãi nói đến chuyện của đôi uyên ương.

Tiễn Shinobu ra đến cổng phủ, vừa mới cất lời tạm biệt, một cô bé đã đột ngột xen ngang. Là một bé gái hơn mười tuổi, Tomioka thấy khá quen mắt, có lẽ đã từng chăm sóc anh khi anh ở Điệp phủ dưỡng thương.

"Shinobu-sama, Viêm Trụ muốn gặp ngài ạ. Ngài ấy nói có chuyện gấp lắm." _ Cô bé rành rọt báo lại, có thể thấy đây không phải lần đầu em đi báo tin cho Đại Trụ.

Shinobu đáp rằng đã biết, cậu xoay người cáo biệt, định là sẽ trở về Điệp phủ gặp Rengoku ngay bây giờ, nhưng còn chưa kịp đi, bé gái vừa tới lại lên tiếng: "Cả Tomioka-sama nữa ạ. Mong ngài hãy nhanh đến Điệp phủ."

Nói xong cô bé khẽ cúi đầu, ngượng ngùng đứng ra sau lưng Shinobu. Lần đầu phải chuyển lời cho người khác không phải Trùng Trụ nên em thấy không được tự nhiên.

Tomioka hơi ngơ ra khi nghe đến Rengoku, rất nhanh sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh, đáp lời: "Tôi đã biết. Cảm ơn em."

Viêm Trụ muốn gặp Trùng Trụ và Kế Tử của Thủy Trụ sao?

Trong miệng Sabito đắng ngắt, cứ cảm giác như ngụm trà vừa uống không lâu trước đó vẫn còn kẹt cứng nơi đầu lưỡi.

Y cắn chặt khớp hàm, vỗ nhẹ lên vai Tomioka, ghé vào tai anh hỏi nhỏ: "Có cần mình đi với cậu không?"

"Không cần đâu. Cậu nghỉ ngơi đi, dù sao cũng vừa mới trở về mà." _ Tomioka ngước lên nhìn y, cho y một nụ cười mỉm, muốn trấn an người luôn để tâm đến mọi thứ này.

"Vậy cũng được, cậu đi sớm về sớm. Có gì thì cho người báo cho mình biết ngay, được chứ?" _ Sabito cũng không cưỡng ép anh, hay là nói y chưa bao giờ cưỡng ép điều gì với người nằm trên đầu quả tim mình.

"Gặp lại cậu sau."

Ngập ngừng đôi chút, cuối cùng Tomioka vẫn ôm lấy Sabito sau đó mới theo bé gái đi về phía Điệp phủ.

Shinobu nán lại nhìn Thủy Trụ còn đang trầm mặc đứng ở cổng, cậu như cười như không mà khen: "Trà ở quý phủ ngon lắm, cảm ơn vì đã dùng nó tiếp đãi tôi."

Cậu chạm khẽ vào cài tóc cánh bướm của mình, làm như vô tình nhớ đến gì đó, lẩm bẩm: "Nói mới nhớ, hồi trước mới nhặt được Kanao về, em ấy chưa từng được uống trà lần nào nên không biết cách uống, cũng chẳng rõ ngon dở ra sao, vậy mà khi được đưa cho cốc trà còn nghi ngút khói em ấy lại uống vội rồi bảo ngon lắm. Thật là..."

Cậu khẽ thở dài khi nghĩ về quá khứ, rồi lại mỉm cười với Sabito: "Có một vài chuyện cũng giống như thế đấy, đáng buồn làm sao, Urokodaki-san nhỉ?"

"Ừ. Đáng buồn làm sao."

Đáp lại cậu lại chỉ là câu nói lạnh nhạt đến vô vị.

Sabito gật đầu, nói một câu không mặn không nhạt rồi trở vào trong, mặc kệ vị Đại Trụ còn đang nhìn y mỉm cười.

Chưa uống trà lần nào nên không biết cách uống, cũng không biết mùi vị thế nào, nhắm mắt nhắm mũi khen đại...

Chẳng khác gì nói thẳng câu 'một kẻ chưa từng được yêu thì làm sao mà biết cách yêu' vào mặt y.

-------------------------------------------------------------

Bà con chú ý: Tuyến thời gian vẫn đang dừng ở đoạn gia đình Tanjirou vừa trải qua thảm kịch, tức là còn khoảng 2 năm nữa thằng bé mới trở thành thợ săn quỷ => tuổi các nhân vật có sự khác biệt so với nguyên tác. Chúng ta chưa timeskip nên mọi người tự trừ đi 2 tuổi so với mạch truyện gốc nhé.

Sabito, Giyuu, Sanemi, Obanai: 19

Rengoku: 18

Mitsuri: 17

Shinobu: 16

Kanao, Aoi: 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top