Hồi II - 3

3. 

"Yuu-chan, em vẫn chưa ngủ sao?"

Tsutako nhìn em trai nhỏ, thấy thằng bé vẫn ngẩn ngơ nhìn váy áo của chị chẳng động đậy gì.

Đôi mắt xanh thẳm dịu dàng lại càng trìu mến, cô gái trẻ khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy dáng người nhỏ bé trước mặt.

"Em thấy bộ đồ này có đẹp không?"

Giyuu tựa vào cái ôm của chị, hơi ngẩng đầu chuyển tầm mắt về chị gái yêu quý của bé. Hai đôi mắt cùng màu sắc chạm nhau, Tsutako lại siết chặt vòng ôm hơn một chút. Chị chăm chú nhìn em trai, kiên nhẫn đợi bé trả lời.

"Đẹp lắm ạ. Ngày mai Nee-san mặc lên, chắc chắn chị sẽ là người xinh đẹp nhất!"

Thấy chị gái cười rộ lên sau câu nói của mình, bé Giyuu cũng cười theo. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng, bé ôm lấy cổ chị, kề sát vào như muốn làm nũng.

Tsutako thơm lên hai má mềm, nhè nhẹ xoa lưng vỗ về em nhỏ.

Ngày mai là ngày cưới của chị. Gia đình trước giờ chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau sẽ thay đổi, chị sẽ cho Giyuu của chị một mái ấm yên vui hơn, đầy đủ hơn. Còn một tương lai rất tươi sáng đang đợi cả hai ở phía trước, chị sẽ dắt tay Giyuu mà đi, cùng em đi qua cả quãng đời này.

"Chúng ta đi ngủ thôi nào. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa, Yuu-chan không muốn có mắt gấu trúc đâu đúng không?"

"Không, em không muốn đâu... Nhưng mà gấu trúc dễ thương chị nhỉ?"

"Ừ, dễ thương lắm. Nhưng chị lại thấy Yuu-chan dễ thương hơn."

"Em cũng thấy chị dễ thương hơn."

.

 "...Yuu, Giyuu! Dậy nào."

Âm thanh vang bên tai ngày càng rõ, trong cơn mơ màng Tomioka cảm nhận được có người đang chạm nhẹ vào vai đánh thức anh khỏi giấc ngủ.

Ai vậy? Nee-san, là chị đúng không?

Nương theo ký ức ngày bé, Tomioka tìm kiếm hơi ấm của chị. Anh rướn người, ôm lấy chị, rúc vào lòng chị mà lầm bầm kêu buồn ngủ.

Thân nhiệt của người anh ôm rất cao, không giống với Tsutako chút nào. Cả người cũng đầy cơ bắp căng mượt, ôm trong tay cũng cảm nhận được chúng tràn trề sức mạnh.

Đối phương cứng người trong giây lát, sau đó cũng đáp lại cái ôm của anh. Hai bàn tay dày rộng đáp trên lưng anh bắt đầu xoa vuốt, thân người kia hơi khom xuống thu hẹp khoảng cách hơn.

Hành động âu yếm lúc này càng thêm thân mật đầy lạ lẫm, Tomioka cảm nhận được vài nụ hôn ấm nóng rải trên vầng trán mình, anh giật nảy đột ngột mở mắt ra.

Mái tóc hồng đào cùng vết sẹo nơi má phải đập vào võng mạc, haori trắng tinh sột soạt vang tiếng theo cử động của chủ nhân. Lớp áo ngủ mỏng tang của anh được vén lên, bàn tay đầy rẫy vết chai trượt vào, cuốn theo nhiệt độ ấm nóng và xúc cảm rạo rực kỳ lạ.

Tomioka vội vàng đẩy mạnh người kia, muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống mờ ám hiện tại. Mặt anh nóng bừng, không phải vì ngại mà vì anh nhận thức được những hành động vừa rồi của Sabito  có mang theo dục vọng.

Đôi đồng tử xanh thẫm co thắt, ngỡ ngàng nhìn người bạn thân mà anh luôn trân quý.

"... Cậu... Cậu làm gì vậy?" _ Giọng anh khàn khàn, nhỏ xíu.

Sabito khựng lại một lát, nét mặt hân hoan ban nãy bỗng chốc vỡ tan. Y chợt nhận ra nước đi vừa rồi của mình là sai lầm, nơi nào đó trong lòng nhói lên một trận tê dại.

Đứng dậy và lùi lại về sau, y đưa tay lên, ái ngại gãi đầu: "À, chỉ là lâu ngày không gặp, mình nhớ Giyuu quá thôi."

Tomioka vẫn ngồi im như cũ, anh nhìn chằm chằm vào người đối diện, loáng thoáng thấy đôi mắt mang màu hoa oải hương của y đột nhiên tối sầm, dường như ánh sáng đã không chiếu vào đó được nữa.

Sự thất vọng và buồn bã thể hiện rõ trên gương mặt Sabito, nó khiến anh thấy việc mình từ chối tiếp xúc với y là một trọng tội. Sao mình lại đẩy cậu ấy ra, chỉ là ôm một chút thôi mà. Nee-san cũng làm như thế, đây chỉ là hành động của những người thân thiết trong gia đình thôi... Chỉ là...

Đúng vậy, Tomioka coi Sabito như một thành viên trong gia đình chỉ vỏn vẹn mỗi anh và chị gái. Giờ đây, người này lại hành xử như thể điều đó thật ra không cần thiết.

Dù chưa yêu bao giờ, Tomioka vẫn biết những cử chỉ thân mật vừa rồi vốn chỉ dành cho những đôi uyên ương. Mà anh và Sabito, không phải một cặp.

Anh biết là con người ai cũng có dục vọng, nhưng nó không nên thể hiện với người thân trong gia đình chứ?! Có cố gắng tự thuyết phục bản thân cỡ nào thì anh cũng không thể lờ đi cảm giác khó chịu khi Sabito giẫm lên ranh giới của mình như thế.

"Sabito, chúng ta là người thân đúng không?"

Tomioka cúi gằm mặt, bàn tay trong chăn nắm chặt rồi lại thả lỏng. Mái tóc đen dài xoã tung, che kín bờ vai vuông vắn xinh đẹp.

Ánh nhìn bình tĩnh của Sabito hơi đổi, sắc thái ảm đạm dần xuất hiện, y mím môi: "Ừm. Sao cậu hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là... muốn xác nhận lại chút thôi."

Không gian rơi vào yên ắng.

Tomioka chầm chậm xếp lại chăn nệm cho ngăn nắp, khoác thêm một lớp áo bên ngoài, xong đâu đó lại loay hoay tìm thứ gì đó để cột gọn mái tóc mình lên.

Trong cả quá trình đó Sabito vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn anh, ánh mắt không còn nóng bỏng hay nuông chiều như mọi lần, chỉ có sự tĩnh lặng, và thất vọng.

"Vậy... cậu sửa soạn rồi đến sảnh chính đi nhé. Kochou đang chờ. Mình về phòng đây."

Sabito đều đều nói, sau đó bình thản rời đi. Không ngoảnh lại một lần.

.

Thủy Phủ rộng lớn nhường này cũng chỉ có hai vị chủ nhân, mà bản thân cả hai vị đều thường xuyên đi làm nhiệm vụ, chẳng ở lại phủ mấy khi, thành ra nơi này nhìn thế nào cũng thấy tịch mịch, an tĩnh.

Tomioka ở Điệp Phủ dưỡng thương tròn hai tuần, mãi đến tối qua mới được thả về lại nơi này. Aoi - người đã luôn chăm sóc anh trong suốt thời gian qua - sâu sắc bày tỏ rằng cô bé sẽ nhớ bệnh nhân yên tĩnh ngoan ngoãn này lắm.

Nhớ đến vẻ mặt cố ra vẻ nghiêm túc của cô bé, Tomioka thấy hơi buồn cười, tâm trạng nặng nề cũng tốt lên được một chút.

Đi ngang qua phòng ngủ chính, thấy cánh cửa khép chặt, Tomioka lại thất thần dừng bước. Ban nãy, có lẽ anh làm Sabito tổn thương rồi.

Tomioka vươn tay muốn mở cửa tiến vào, nhưng người ở bên trong đã nhanh hơn anh một bước. Sabito đẩy cửa, bước ra ngoài với bộ yukata trơn màu lam nhạt.

Y cười mỉm với Tomioka, cất giọng: “Cậu vẫn chưa đến sảnh ư? Đang đợi mình hửm?”

Tomioka chớp chớp mắt nhìn y rồi cũng gật đầu, hai người rảo bước đi đến sảnh chính.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Thủy Trụ và Kế Tử của y vẫn đi bên nhau như trước.

.

Shinobu nhấp một ngụm trà, đôi mắt đẹp nhàm chán đánh giá xung quanh. Nơi này trống trải thật đấy, chẳng có hơi người gì cả. Nhìn sao cũng thấy đây chỉ như một nơi dừng chân bất đắc dĩ, chứ chẳng phải phủ đệ hoành tráng của Đại Trụ.

Cậu đã ngồi đây được một lúc rồi, vẫn chưa đợi được vị haori hai màu nào đó.

Có tiếng gì đó vang lên ở bên ngoài, nghe như giọng của Tomioka. Shinobu trầm ngâm nhìn Nhật Luân Kiếm của mình, biết là thất lễ khi nghe lén, nhưng cậu thật sự thấy tò mò, không biết khi ở riêng với Sabito, anh sẽ nói những gì, với thái độ và giọng điệu ra sao.

Tomioka ngập ngừng nắm lấy cánh tay của Sabito khi y xoa đầu mình, cảm xúc trong lòng rối như mớ len bị giày vò liên tục. Anh phải làm sao đây? Mối quan hệ này dường như đang ngày càng biến chất, nó không phải tình cảm bạn bè hay anh em thông thường nữa. Bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy? Mọi thứ không còn như trước từ lúc nào thế? Anh sẽ lại mất đi người thân của mình sao…?

Làm ơn, đừng như thế mà…

“Mình chỉ còn mỗi cậu là người thân thôi, làm ơn đừng bỏ mình lại.”

Đừng bỏ mình lại trong cơn khủng hoảng khi gia đình đã không trọn vẹn còn liên tục bị tước đoạt ngay trước mắt mình. Mình chỉ muốn cậu cứ coi mình là em trai, luôn yêu thương chăm sóc mình. Còn mình sẽ ngưỡng mộ và kính trọng cậu. Chúng ta không thể luôn như vậy sao?

Chính Tomioka cũng không nhận ra bản thân hiện tại đang căng thẳng đến mức run lên. Giọng anh vừa khàn vừa nhỏ, nhưng cả Sabito đứng đối diện và Shinobu ngồi trong phòng vẫn nghe thấy, cũng mơ hồ đoán được trạng thái tâm lý của anh không ổn định.

Shinobu cắn răng, tình trạng của Tomioka có vẻ tệ đi. Trước giờ chưa từng thấy anh ấy bộc lộ cảm xúc một cách khẩn khoản như vậy. Ngay cả lúc ở Điệp Phủ bị mọi người hạn chế về sinh hoạt, anh cũng hiếm khi thể hiện tâm trạng.

Là do vấn đề liên quan đến tình cảm? Hay Thủy Trụ Sabito mới là vấn đề?

Sabito thở dài, thật sự cảm thấy quá đỗi mệt mỏi và đau lòng. Y đã liên tục đi làm nhiệm vụ trong suốt những lúc Tomioka dưỡng thương, đây là lần đầu tiên cả hai xa nhau lâu như vậy. Có phải vì thế nên anh mới thấy lo lắng không?

Y biết Tomioka vẫn luôn đau đáu trong lòng chuyện chị Tsutako đã hy sinh để bảo vệ anh, rằng anh thấy mình chẳng đáng sống chút nào. Chị đã luôn dành cho anh những điều tốt nhất, vậy thì tại sao ngay trước đêm ngày cưới lại vì anh mà chết chứ? Thật chẳng công bằng chút nào.

Những lời răn dạy và dỗ dành của Sabito có lẽ anh vẫn nhớ. Rằng chỉ vì quá ỷ lại và yêu thương chị gái nên anh mới nghĩ như vậy. Quả thật, cho đến lúc chết, mong ước duy nhất của Tsutako là em trai bé bỏng của chị sẽ sống thật hạnh phúc và an yên cả đời.

“Giyuu, mình không bỏ cậu. Mình sẽ luôn ở đây, dõi theo và săn sóc cậu. Chị Tsutako cũng vậy. Được chứ?”

Thật chậm rãi, Sabito cất tiếng nói. Y chỉ muốn an ủi người trước mặt, làm dịu lại những tổn thương đang dần cấu xé tâm hồn không mấy lành lặn của anh. Mặc kệ tình cảm nồng cháy cứ thế nguội lạnh dần.

Không sao hết, chỉ cần ở bên cạnh nhau, có thể nhìn thấy nhau, được cậu dựa dẫm ỷ lại là được. Thân phận không quan trọng đến vậy, Sabito tự nhủ với lòng mình.

Tomioka thấy toàn thân lạnh toát, ngay cả khi được bao bọc trong vòng ôm của Sabito cũng không khiến anh thấy khá hơn. Nhiệt độ cơ thể luôn trong tình trạng hạ thấp đã xuất hiện từ lúc bị quỷ cắn, nhưng đến tận bây giờ Tomioka mới thấy hốt hoảng, cứ như thời điểm không có người này ở cạnh.

Có những lúc cả hai phải tách ra khi đang làm nhiệm vụ, trước lúc đó Tomioka luôn nắm thật chặt tay Sabito như một lời nhắc hãy cẩn thận, cũng như thể hiện rằng anh thấy bồn chồn không yên mỗi khi không có y bên cạnh. Lúc nào Sabito cũng sẽ vỗ về anh bằng cái ôm và những lời động viên, nhưng Tomioka biết rõ, từ trước tới giờ chúng chẳng hề có tác dụng bằng việc anh nhìn thấy Sabito đứng chờ mình ở địa điểm mà cả hai đã giao hẹn sẵn.

Và lần này: “Hãy đợi mình ở đây, mình sẽ không đi quá lâu.”

“Ừm, đừng lo. Mình sẽ đợi cậu về.”

Theo từng câu chữ, Tomioka dần bình tĩnh lại. Anh lùi khỏi cái ôm, sửa soạn lại đồng phục và haori trên người. Cuối cùng, trước khi bước vào sảnh chính để gặp đồng đội trong nhiệm vụ lần này, anh chỉnh lại kẹp tóc sao cho chỉn chu nhất.

Một cái kẹp tóc hình cánh bướm màu xanh.

Thứ mà Sabito chưa thấy bao giờ.

.
.
.

-------------------------------------------------------------

Chào mừng Sabito-san đến với brotherzone =)))))
Cơ mà vừa trở lại đã nghe tin Wattpad có nguy cơ sập, tôi sợ con app này sập thật quá, lỡ mà thế thì không biết nên đăng truyện ở đâu nữa. Với lại văn cũng chưa được mượt lắm, mn thông cảm nha.


-------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 12/07/2024
2303 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top