Hồi II - 1

HỒI II: TỬ ĐIỆP

Muốn thử đến gần người ấy, nhưng lại không nỡ, cũng không dám phá vỡ vẻ đẹp đó.

Mong manh như một cánh bướm, tang thương.

.



CẢNH BÁO: OOC!!!!!


-----------------------------------------------------------
1.

Chậu nước ấm đỏ lòm những máu, Shinobu nhíu mày cố giảm nhẹ lực tay khi người nằm trên giường ngày càng cắn mạnh vào môi mình và rên rỉ những tiếng yếu ớt.

Aoi bên cạnh vừa mới đem về một chậu nước mới, cô bé lẹ mắt tìm thêm một chiếc khăn, muốn đưa nó cho Tomioka để anh cắn vào làm giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng vị Đại Trụ bên cạnh em đã nhanh hơn một bước.

Shinobu đưa một tay lên vỗ nhẹ mấy cái vào má Tomioka, trong khi tay kia vẫn thuần thục dùng dao cắt rách các mảng da xung quanh bả vai bị thương của anh.

"Tomioka-san, anh không nên tỏ ra yếu đuối như thế đâu, chỉ là một chút đau nhức thôi mà…"

Năm ngón tay thon dài khẽ vuốt lên da mặt trơn mịn vài lần, khích lệ Tomioka mau nhả phiến môi bị anh cắn đến bật máu của mình ra. Đuôi tóc ánh tím rủ xuống trước ngực áo đong đưa qua lại, kéo theo sự chú ý của Tomioka dần xa rời khỏi cơn đau, anh nhăn mặt cố nhìn nam nhân cao gầy đang giúp mình kiểm tra vết thương.

"... Huống hồ tôi cũng không hề ra tay độc ác với anh."

Còn chưa kịp cảm kích, Tomioka đã thấy có lẽ mình bị đau đớn làm cho mù mờ lý trí rồi nên mới thấy người này dịu dàng.

Anh trừng mắt nhìn Shinobu vài giây, sau thì dứt khoát không thèm đếm xỉa đến cậu nữa, một thân một mình gặm nhấm sự đắng chát của bát thuốc mình đã uống vào buổi sáng nay và sự tê dại lan sâu vào từng thớ cơ trên người mình.

Thấy anh quay mặt qua chỗ khác, Shinobu khẽ chậc lưỡi, dỗi đấy à, còn chưa trêu chọc gì anh mà.

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn liếc mắt ra hiệu với Aoi để cô bé đưa tấm khăn cho Tomioka cắn vào, động tác trên tay dần tăng tốc hòng kết thúc công việc này sớm hơn.

Nếu không phải vì tình trạng thương tích của Tomioka tương đối đặc biệt, bắt buộc phải quan sát khi anh tỉnh táo thì Shinobu đã dùng thuốc mê cho anh rồi. Cậu cũng chả vui vẻ gì khi bệnh nhân của mình bày ra vẻ mặt nhăn nhó với mồ hôi lạnh chảy đầy trán như vậy.

Mà kể cũng lạ, rõ ràng Tomioka không phải loại người yếu đuối gì, thậm chí anh còn được Sabito thừa nhận là Kế Tử của y, vậy mà trong nhiệm vụ lần này lại thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai. Tomioka ở đẳng Kinoe (Giáp), chỉ cách một đẳng nữa là đã ngang hàng với Sabito rồi, đáng lý ra anh sẽ không yếu như thế?

Rạng sáng nay khi hai Đại Trụ vội vàng đưa người vào Điệp Phủ, Shinobu đã lấy làm lạ. Bình thường đi làm nhiệm vụ ai chả có lúc bị thương, Tomioka cũng vậy, nhưng chưa bao giờ thấy anh tàn tạ và yếu ớt như đợt này.

Vai áo thấm đẫm máu, có vẻ nơi bị thương vẫn không ngừng chảy máu trong lúc đi đường, Shinobu lúc đó có hơi nóng giận, sao lại không băng bó cho kỹ, đi tìm thầy thuốc gần nơi làm nhiệm vụ đắp chút thuốc cầm máu rồi hãy về? Cứ đi liên tục mấy canh giờ như vậy, vết thương không nhiều thì ít cũng sẽ bị rách ra, mất máu nhiều cộng thêm sương đêm và không khí lạnh dẫn đến Tomioka bị sốt đến 39,8 độ, có dấu hiệu co giật, suýt chút nữa thì vị Trùng Trụ đã muốn lôi hai người kia ra nói cho một trận rồi, nhưng vì không muốn chậm trễ việc cứu chữa nên cậu chỉ lườm hai người đó rồi đưa Tomioka đi.

Khâu vết thương lại và đổ thêm chút thuốc bột cầm máu, Shinobu băng vết thương lại. Cài thêm hai cái ghim để cố định băng gạc, lúc này mới coi như đã hoàn thành.

Để Aoi dọn dẹp những thứ còn lại, Shinobu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cậu thở ra một hơi thật dài.

Để ý thấy Tomioka nãy giờ vẫn nằm nghiêng đầu về một bên, Shinobu hiếm khi không muốn dùng đến lời nói của mình để thu hút sự chú ý từ anh, cậu chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm người nọ.

Không rõ từ bao giờ, người này đã luôn ở trong tầm quan sát của cậu. Đặc biệt là đôi mắt mang màu biển sâu đó, nó vắng lặng, lại quạnh quẽ cô độc. Mỗi lần nhìn vào đều thấy lòng mình trùng xuống, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn vào sâu hơn.

Có thể là vì chúng ta có chút giống nhau, nên tôi mới để tâm đến anh như vậy.

"Tomioka-san ơi."

Chán chê với không gian im ắng này, Shinobu mở miệng gọi anh, tay cũng rảnh rỗi nghịch nghịch lọn tóc dài của mình.

Người kia im lặng một chốc, rồi từ từ quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt lạnh nhạt đến buồn tẻ.

Shinobu nhướn mày: "Anh không đáp lại sao? Bất lịch sự quá."

Tomioka không có vẻ gì là muốn cùng cậu trò chuyện, nhưng câu nói vừa rồi đã làm anh thấy hơi có lỗi vì đúng là việc để người khác tự biên tự diễn một mình rất khó xử người ta, đặc biệt là khi cậu trai trước mặt còn vừa mới chữa trị cho anh và giờ thì cậu muốn trao đổi một việc gì đó, có lẽ là khá quan trọng.

Vậy nên anh đáp lại bằng giọng nói khàn khàn: "Có chuyện gì?"

Thấy cuối cùng Tomioka cũng chịu nói gì đó, Shinobu liền đứng dậy đi tới cạnh anh, chẳng nề hà gì mà ngồi luôn lên giường bệnh, ép người kia xích vào trong chừa chỗ cho cậu.

"Không có chuyện gì thì không thể gọi anh à, tôi chỉ muốn thân thiết hơn với anh thôi mà." _ Còn rất tự nhiên cười cười nữa.

Khẽ cau mày vì bị chiếm mất diện tích giường, đã thế cái người kia lại còn giở tính trẻ con đùa cợt, Tomioka nhìn cậu một cái, rất nghiêm túc và không chút do dự nói: "Không có chuyện gì thì đừng gọi tôi."

Shinobu: ………..

Đối với việc bị Tomioka mang vẻ mặt lạnh tanh không biểu tình từ chối mọi phương thức giao tiếp với mình, Shinobu bày tỏ bản thân đã quen rồi.

Nhưng quen rồi không có nghĩa là không thấy giận, cơ mà vẫn muốn nói chuyện nên phải mặt dày thôi. Ai bảo vị nào đó cứ hết lần này đến lần khác ngu ngơ làm lơ cậu.

"Vậy giờ tôi có chuyện muốn hỏi anh đây, chúng ta nói chuyện nhé?"

Shinobu bày ra bộ dáng chuyên nghiệp như chuẩn bị bàn chuyện trọng đại cả đời ra, Tomioka suýt thì bị vẻ mặt này của cậu đánh lừa cho đến khi cậu nêu ra thắc mắc của mình: "Hình như anh yếu đi đúng không?"

Tomioka suy nghĩ, anh biết đây là câu hỏi nghiêm túc, vấn đề cậu đặt ra cũng là vấn đề mà anh canh cánh trong lòng mấy ngày nay, nhưng cứ nhìn ý cười dạt dào trong đôi mắt sắc tím kia là Tomioka lại thấy có khi mình chỉ đang bị trêu đùa thôi.

Anh lạnh mặt nhìn người kia, Shinobu cũng chấp nhận ánh nhìn này xuyên thẳng vào mặt mình, nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi trong trạng thái mà cậu nghĩ có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ chịu lụi tàn nếu không có được câu trả lời mà mình mong muốn.

Hai người mặt đối mặt khoảng mấy phút sau đó, Tomioka không chịu nổi khuôn mặt tươi cười phúc hậu kia nữa nên nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế, một bộ dạng muốn nghỉ ngơi người khác chớ làm phiền hiện ra, hoàn toàn coi cậu thanh niên trước mặt là không khí lơ lửng xung quanh mình.

Gân xanh trên trán Shinobu giật giật, nụ cười của cậu méo xệch đi, quả thật là bị hành động của Tomioka chọc cho tức đến bật cười.

Cậu tằng hắng: "Quả nhiên là ngoài Sabito-san ra Tomioka-san chẳng thích ai hết nhỉ, vậy thì làm sao mọi người thân cận và yêu thích anh được đây?"

Đụng đến loại chuyện thích hay không thích này, Tomioka nhạy cảm đến lạ thường. Anh chớp chớp mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn, không quá tự nhiên hỏi cậu: "... Mọi người không thân cận và yêu thích tôi sao?"

"Mọi người thì tôi không biết, nhưng tôi thì thích anh đấy."

Sẩm tối, khi đang ở trong phòng đọc mấy quyển sách cổ xem có ai đã từng gặp tình huống như của Tomioka hay chưa, Shinobu để ý thấy chú quạ cộng sự của mình đậu ngoài cửa sổ.

Cậu mở cửa cho nó vào, ngay lập tức nghe thấy nó thông báo nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày mai. Hướng đi lần này là Đông Bắc, thẳng đến một thị trấn phồn hoa náo nhiệt, là một nơi giao thương buôn bán chính hiệu.

Shinobu cất mấy quyển sách lên kệ, tự mình đi nói về nhiệm vụ cho Kanao nghe, cũng đi dặn dò Aoi trông coi Điệp Phủ giúp mình, sau cùng không biết thế nào lại đi về phía phòng cho bệnh nhân.

Bất tri bất giác đã đứng trước phòng của người nào đó, bên trong chỉ có ánh nến le lói phát sáng, Shinobu lần đầu tiên chần chừ không biết có nên bước vào phòng bệnh hay không.

Chắc là anh ngủ rồi, cậu không nên làm phiền thì hơn.

Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại trở về trong khi đến mái tóc đen tuyền kia cũng chưa kịp thấy, Shinobu có chút tiếc nuối, đành phải tự an ủi mình đôi câu trong lòng.

Dù sao thì từ cuộc nói chuyện đầu giờ chiều đó đến nay cậu vẫn có chút chột dạ, đôi lúc sẽ ngẩn ngơ vì nghĩ lại câu nói của bản thân, rồi lại tự lắc lắc đầu nhắc nhở, chỉ vì chúng ta có nét giống nhau thôi.

Vì cùng mất đi người chị yêu quý, cho nên tôi nhìn anh luôn có cảm giác đồng bệnh tương liên, sẽ sinh ra vài cảm xúc muốn gần gũi với người cũng giống mình.

Đơn giản là thế chứ không hơn. Không có gì vượt qua giới hạn cả.

Một tuần lễ trôi qua, vết thương của Tomioka đại khái đã khỏi được bảy tám phần, dù vậy thì anh vẫn bị giữ lại Điệp Phủ, không cho phép rời giường.

Thời gian này anh chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, thậm chí đến việc luyện tập cũng bị hạn chế, lần nào muốn cầm kiếm lên đi ra ngoài cũng bị Aoi cản lại, câu nói treo bên cửa miệng của cô bé khiến Tomioka phát phiền.

"Shinobu-sama dặn em không được để anh hoạt động mạnh, có gì phải chờ anh ấy về, thăm khám cẩn thận sau đó mới có thể luyện tập!"

Tomioka hiếm khi bị chọc phiền đến mức lẩm bẩm bất mãn, một tuần trước thì bảo mình yếu, giờ mình muốn đi luyện tập để cải thiện thì không cho, đến cùng cũng chả biết phải làm sao mới vừa ý cái kẻ độc mồm độc miệng đó.

Trở lại bên giường, Tomioka lấy cuốn sách mà Sabito đã đưa cho anh trước khi y đi làm nhiệm vụ ra, lật lật giở giở đến trang mình đã đánh dấu vào tối qua, anh bắt đầu nghiền ngẫm từng con chữ.

Anh không có thói quen đọc sách hay truyện gì, chúng khá nhàm chán, thay vào đó anh muốn dành thời gian đọc sách để luyện tập hơn, đặc biệt là khi cảm nhận rõ được bản thân đang tụt lại phía sau như vậy. Nhưng hết cách rồi, hiện tại Tomioka không được phép hoạt động mạnh, trích lời của Aoi bé nhỏ.

Một lọn tóc mai tuột khỏi dây buộc tóc, dần dần cả mái tóc xoã ra, Tomioka nhận ra dây buộc tóc của mình đứt rồi. Anh dừng việc đọc sách lại, loay hoay tìm xem còn sợi dây nào để mình dùng hay không.

Tóc anh đã dài hơn không ít, đã đến ngang lưng rồi, giữa thời tiết nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh này, thả tóc ra một lúc thôi cũng thấy nực.

Tomioka tìm quanh một vòng, thật sự không tìm thấy sợi dây nào, còn đang tính đi hỏi xin Aoi thì đã cảm nhận được mái tóc của mình được người nào đó dùng tay vuốt gọn lại, một cái phụ kiện nho nhỏ cuốn cả búi tóc lên, cái gáy trắng nõn nhanh chóng lộ ra trong mắt người nọ.

Shinobu không tự chủ khẽ vuốt ve trâm cài tóc đang yên vị trên đầu Tomioka, mắt nhìn chòng chọc gáy của anh, hơi hơi muốn cúi xuống hôn một chút.

"Cậu về rồi à?"

Câu hỏi cắt ngang mong muốn kỳ lạ, Shinobu giật mình rồi cũng chỉ ậm ừ đáp lời anh. Rất nhanh sau đó, cậu xoay người ngồi lên giường bệnh, điệu bộ thong dong thản nhiên.

"Anh không chào đón tôi một chút sao? Tôi đã phải chạy cả đêm để về đây sớm hơn dự kiến đấy."

.
.
.









--------------------------------------------------------
tôi vừa mới chỉnh lại tên chap và mô tả của cái fic này, nhìn ngầu hơn hẳn hehe =))

nhân tiện, có bạn nào đang đọc fic YOUR SCARS bên Trans bot!Giyuu Collection thì đợi tôi tầm tháng rưỡi nữa nha, lúc đó thời gian biểu mới coi như bớt chút việc, tôi mới tiếp tục dịch truyện được, rất xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ




------------------------------------------------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 08/12/2022
2425 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top