Hồi I - 1
HỒI I: HỒNG VÀ TRẮNG
Tomioka mơ hồ nắm tay người đối diện, mặt nạ cáo che lấp khuôn mặt người kia, nổi bật chỉ có màu hồng đào vương vất.
…
Cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man trên da thịt, mái đầu trắng lấm tấm vệt máu ôm anh vào lòng, nhẹ siết.
.
1.
"Hãy đợi mình bên ngoài dinh thự của Chúa Công, họp xong mình sẽ qua với cậu."
Tomioka đá đá mặt đất dưới chân, nhớ lại lời dặn của Sabito vào lúc sáng sớm khi y qua phòng tìm anh.
Sabito có vẻ bận, anh biết Đại Trụ có trách nhiệm rất lớn đến sự an toàn của mọi người và việc tiêu diệt các Thập Nhị Nguyệt Quỷ cũng như Muzan, nhưng trong vòng một tuần trở lại đây, ngày nào Sabito cũng phải có mặt ở dinh thự để họp bàn thật sự khiến anh thấy lo lắng.
Anh nhớ mang máng, trước đó bản thân đâu phải liên tục gặp mặt Chúa Công và các Đại Trụ khác như thế, cùng lắm chỉ hai hoặc ba buổi họp một tuần thôi.
Hoặc do anh nhớ nhầm chăng? Những kí ức từ kiếp trước (?) của anh đã không còn rõ ràng như lần anh gặp Tanjirou và Nezuko nữa. Chúng bắt đầu mờ nhạt và ngày càng khiến Tomioka thấy có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng của anh thôi, chứ thực tế anh chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì, càng đừng nói đến kiếp trước hay kiếp này.
Và thế giới mà anh sống chưa bao giờ thiếu mất một Sabito ở cạnh, vững vàng bảo vệ và sánh bước cùng anh.
Có thể là mình mệt quá, nên mơ thôi...
Tự dặn lòng như vậy, Tomioka yên tâm với suy nghĩ đó, nhưng đâu đó trong anh vẫn như bị khuyết thiếu một mảng. Thứ gì đó đã bị lấy mất đi à? Hay là anh đã vô tình quên đi điều gì rồi?
Một người nào đó chăng? Anh đã quên mất người mà anh rất trân trọng...?
Bỗng vai anh bị vỗ nhẹ, một giọng nói to rõ, mang sự nhiệt tình đặc trưng của ai đó vang lên: "Tomioka-san, sao anh lại đứng đây?"
Nam nhân cao lớn có mái tóc màu như ngọn lửa tuyệt đẹp đang nhìn Tomioka. Cậu hơi cúi xuống để nói chuyện với anh.
Thói quen đúng không? Bởi Tomioka thấy tiềm thức của anh rất thân thiết với loại hành động đụng chạm như vỗ vai này, Rengoku đã rèn cho anh quen với việc này à? Từ bao giờ vậy?
Từ đáy lòng Tomioka tràn ra thứ cảm xúc khiến anh hoang mang quá đỗi, như thể anh đã gặp lại hay tìm lại được thứ rất quý giá với mình. Hoặc không phải thứ gì, mà là ai đó.
Tomioka gật đầu như chào hỏi, đáp: "Tôi chờ Sabito."
Rengoku nhướn mày lên, đôi mắt của cậu vẫn nhìn người lớn tuổi hơn, không chớp dù chỉ một lần. Hừm, phải diễn tả sao nhỉ? Cậu đoán dùng câu 'muốn khắc ghi hình dáng của người từ ánh mắt vào trong tâm' chắc là cũng không sai lệch lắm, dù sao thì Rengoku thật sự vẫn luôn thích ngắm nhìn mọi dáng vẻ của Tomioka.
Lúc nào cũng thấy anh ấy đi cùng Sabito-san nhỉ? Họ thân thiết thật đấy. Mình có hơi ghen tị rồi.
Nhận thấy tầm mắt của Rengoku vẫn đang đặt trên người mình, Tomioka hơi mất tự nhiên. Và bằng một cách nào đó mà anh cảm thấy đôi mắt của cậu ấy đang lấp lóe ánh sáng, hay chúng vốn đã sáng và đẹp như vậy?
Tomioka lần đầu tiên thấy rõ lý do tại sao những người khác lại ít khi nói chuyện với anh, bởi anh quá kín tiếng, nói được một hai câu là không nói gì nữa, làm cho bầu không khí rất khó xử. Đúng là chẳng ai lại muốn bị vây hãm trong sự ngượng nghịu thế này.
Ngập ngừng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Tomioka nhận ra má mình đang nóng dần lên: "... Ừm, cậu gần đây có ổn không...?"
Hỏi xong câu đó, Tomioka như trút được gánh nặng. Tay anh hơi cuộn lại rồi thả lỏng ra, miệng thở ra một hơi thật nhẹ, cố gắng không để mặt mình thêm đỏ.
Rengoku bật ra một tiếng cười trầm thấp, đầu cậu cúi thấp hơn đến khi chỉ cách đầu anh tầm 2cm. Gì vậy nè? Tomioka đang quan tâm cậu đúng không? Vậy thì cậu cũng nên thể hiện cho người ấy thấy rằng cậu cũng để tâm đến người ấy lắm.
Đưa hai tay giữ lấy vai Tomioka, nhận thấy anh cứng đờ cả người lại, Rengoku nửa đùa nửa thật nói: "Dạo gần đây nhiệm vụ được giao cho tôi nhiều lắm. Bản thân tôi thấy mình vẫn ổn, nhưng lại không chắc chắn, Tomioka-san giúp tôi xem một chút đi?"
Dứt lời liền chạm nhẹ trán mình vào trán người kia, nơi mà đang được những lọn tóc mái dài quá lông mày che mất.
Nhiệt độ ấm nóng giữa người với người tiếp xúc dấy lên, Tomioka lúc đấy thậm chí còn không biết mình nên làm gì hay nói gì, tay chân lập tức trở nên thừa thãi đối với chủ nhân của chúng là anh, và Tomioka nhũn cả người ngay lập tức.
Đồng thời mặt và cổ anh đều bị trải một tầng màu hồng của sự ngượng ngùng, điều này khiến Tomioka cảm tưởng sự đụng chạm mà Rengoku mang đến đang trực tiếp nướng chín anh.
Ngại kinh khủng khiếp!
Sao cậu ấy có thể tỉnh bơ khi làm vậy với anh chứ?!
Rengoku sau đó đã đứng thẳng dậy, cậu vẫn nhìn Tomioka với vẻ mong ngóng xem anh sẽ nói gì, nhưng đợi mãi lại chỉ đợi được một Tomioka da mặt đỏ bừng bừng thôi.
Phì cười một tiếng, Rengoku thôi không đùa anh nữa. Cậu xoa nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu anh, chuyển chủ đề: "Anh đợi lâu chưa? Có vẻ Sabito-san còn mất một lúc nữa mới xong việc cơ."
Tomioka cúi đầu để tóc xõa xuống che hết mặt anh, tay cũng tự động ôm lấy hai má mình. Để mặc cho người nhỏ tuổi hơn đang ve vuốt mái tóc, anh lí nhí đáp: "Mới một chút thôi, không lâu lắm."
Mặc dù đã bảo sẽ không đùa anh nữa vì Tomioka ngại ngùng như thế trông rất khổ sở, Rengoku vẫn không nhịn được khi nghe thấy tiếng anh nói.
Nhỏ xíu, lại mềm mại, cứ như đang cào vào tim cậu.
Bàn tay đang vuốt tóc đổi thành vuốt cằm, lại gãi gãi như thể đang âu yếm vật nhỏ nuôi trong nhà, Rengoku tinh tế phát hiện ra Tomioka thế mà lại hơi hơi hưởng thụ hành động này của cậu.
Nâng cằm anh lên, Rengoku vòng vo nói đến câu trêu ghẹo: "Anh có thể qua Viêm Viên của tôi chờ, tôi sẽ nhờ người chuyển lời đến Sabito-san về việc này. Được không?"
Dẫu biết đây chỉ là nói cho vui thôi, và không đời nào Tomioka chịu đồng ý, nhưng Rengoku vẫn đang mang một tia hy vọng be bé trong lòng mình khi mà người kia vẫn còn lưỡng lự chưa từ chối thẳng.
Anh ấy không phải kiểu người ngại từ chối người khác, nếu không thích sẽ nói không, chưa từng có tiền lệ miễn cưỡng làm theo lời ai đó chỉ vì muốn họ vui lòng.
Nhưng lần này vị Viêm Trụ tài giỏi của chúng ta đã đoán sai rồi, vì Tomioka thật sự đang cân nhắc đến đề nghị của cậu.
Anh chỉ đang lo về Sabito khi họp xong ra ngoài lại không thấy anh đâu, lúc đó có khi y sẽ lo lắng, cũng có thể sẽ tức giận vì anh không nghe lời.
Ngước mắt lên nhìn người vẫn đang nắm cằm mình, câu từ chối đến bên miệng lại tuột xuống, Tomioka im lặng mất vài giây.
Thật kỳ quái, anh hình như đã từng ở trong tình thế này rồi.
Đã từng được Rengoku nâng cằm lên như thế, và cậu ấy cúi xuố...
"Anh muốn đứng đây đợi ư? Sẽ rất lâu đấy."
Câu nói vừa rồi của Rengoku đánh gãy toàn bộ suy nghĩ của Tomioka, mặt anh đơ ra trong tích tắc nhận thức được bản thân mình vừa nghĩ đến cái gì, vừa mường tượng đến cái gì.
Điên rồi! Mình đang nghĩ cái gì vậy!?
Rengoku bắt đầu thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Cậu cũng thấy hối hận vì lời mời mọc của mình, sẽ thật ngại nếu anh ấy từ chối, và cậu thì chẳng biết nên dỗ anh thế nào nếu một tình huống xấu gấp vạn lần xảy ra, rằng Tomioka không để mắt đến cậu nữa.
Đang nghĩ xem nên nói cái gì để cứu vãn tình thế, Rengoku lại nhận được một niềm vui bất ngờ.
Tomioka gật đầu, thật nhẹ tựa như không. Nhưng làm gì có chuyện hành động đó của anh qua mắt được Rengoku, trong khi ngay từ đầu, tầm nhìn của cậu đã xoáy chặt vào anh rồi.
Rengoku mỉm cười thật tươi, nắm lấy tay anh nói: "Vậy ta đi thôi."
Nhưng có vẻ ông trời không thương cậu rồi, hoặc cũng có lẽ cậu được gặp và trò chuyện với anh từ nãy đến giờ đã hết thời gian mà ông trời cho cậu, và sau đó thì một người khác sẽ được ở cạnh anh. Mà người khác ở đây nào có ai ngoài Thủy Trụ Sabito chứ?
Khi cánh tay còn lại của Tomioka bị giữ lấy, một đoạn Haori màu trắng lộ ra từ phía sau anh, mái tóc hồng đào hiện lên trông thật chói mắt, Rengoku bỗng thấy thiện cảm của mình đối với vị Đại Trụ hơn cậu một tuổi này tắt ngấm.
Chọn đúng lúc quá, sao có thể như vậy được nhỉ?!
Sabito nhìn Rengoku, tay dùng sức kéo Tomioka về lại phía mình: "Hai người tính đi đâu à?"
Tomioka ấp úng trả lời: "A-À,... tụi mình tính..."
Nhưng anh còn chưa nói xong, Sabito đã bảo: "Mình không hỏi cậu." _ Triệt để khiến Tomioka im lặng.
Rengoku nhìn anh một cái, lại nhìn đến bàn tay đang giữ anh của Sabito, nụ cười treo trên khoé miệng sớm đã không còn tươi tắn: "Tôi vừa mời Tomioka-san đến Viêm Viên của mình chơi, trong khi đợi anh đấy Sabito-san."
Sabito nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, vẫn chưa chịu bỏ ra?
Y từ chối một cách nhanh gọn với đề nghị vốn không phải dành cho mình: "Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi họp xong rồi và Giyuu sẽ không cần phải đợi nữa, cũng không cần phải đến Viêm Viên của cậu làm gì."
Sau đó không gian rơi vào im ắng. Rất yên tĩnh và ngột ngạt.
Tomioka cảm thấy cả hai tay mình đều đang được hai người còn lại dùng lực nắm, họ như đang tức giận, nhưng lúc anh ngẩng đầu lên lén nhìn thì lại thấy họ vẫn đang mỉm cười.
Có khi anh nên là người dừng việc này lại, không thì chả biết đến bao giờ mới xong vụ dây dưa này. Mà để người khác thấy cả ba nắm tay nhau đứng ngay ngoài dinh thự của Chúa Công cũng thật kì quặc, danh tiếng của họ đều sẽ bị tổn hại hết.
Tomioka quyết định sẽ giải quyết bên Rengoku trước, anh cảm giác cậu ấy sẽ nghe theo lời anh, một thứ cảm giác kì lạ mạnh mẽ đến không ngờ.
"Rengoku, nếu Sabito đã xong rồi thì thôi, tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn ý tốt của cậu."
Thấy Tomioka nói như vậy, Sabito hài lòng thả lỏng hai đầu lông mày, nụ cười cũng kéo cao hơn ban nãy. Đúng rồi, Giyuu nên như thế.
Bên kia, Rengoku lại hơi hụt hẫng, và điều này lọt vào sự quan sát của Tomioka. Bỗng dưng anh thấy mình thật tội lỗi.
Rengoku nói: "Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không thể nói gì thêm. Nhưng mà này, anh không cần phải cảm ơn tôi thế, lần sau đến chơi với tôi là được rồi."
Cậu nhìn lại Sabito vẫn đang im lặng: "Vậy, tôi xin phép đi trước, hai người thong thả."
Trước khi đi Rengoku còn xoa đầu Tomioka một cái, thật thật giả giả bảo với anh: "Tôi rất hoan nghênh Tomioka-san đến chơi, nếu muốn cứ trực tiếp đến không cần phải báo trước đâu nhé!"
Tomioka ậm ừ. Lúc Rengoku thả tay cả hai ra, anh còn có chút tiếc nuối, nhưng chính anh lại không hiểu mình đang tiếc cái gì.
Chờ cho Rengoku đi xa rồi Sabito mới lên tiếng: "Đi thôi, chúng ta mất khá nhiều thời gian ở đây rồi."
Y sải bước đi trước, Tomioka chậm rãi theo sau, miệng lẩm bẩm: "Sao cậu lại tức giận? Cũng đâu phải tại mình mà chúng ta mất thời gian?"
Sabito đợi đến khi anh đã đi ngang với mình, lúc này y quay sang sờ sờ viền tai hãy còn đỏ của anh: "Do mình họp xong muộn, đây là lỗi của mình. Nhưng Giyuu cũng không nên vì thế mà muốn bỏ mình đi theo người khác chứ?"
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Sabito, Tomioka âm thầm bối rối trong lòng khi bản thân anh cũng hiểu được mình rõ ràng muốn theo Rengoku mặc kệ người bạn vẫn đang bận rộn. Lại cảm thấy rất tội lỗi.
Anh yên lặng như tự kiểm điểm, lại thấy Sabito mãi không nói gì, Tomioka lo lo. Anh đưa tay lên kéo nhẹ vạt Haori của người kia, nhỏ giọng: "Mình xin lỗi."
Hết cách, dù muốn giận thêm cũng không được với người này mà! Sabito thở dài một tiếng.
Gỡ bàn tay đang nắm vạt áo mình ra, y cười cười: "Không sao, lần sau Giyuu chú ý là được. Nếu cậu muốn đi đâu thì phải nói cho mình biết, được chứ?"
Tomioka gật đầu: "Ừm."
"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta đi đâu, Giyuu đã biết chưa?"
Tomioka lắc đầu: "Chưa."
Sabito nhìn Tomioka chốc lát, thâm tâm đang cuộn trào loại mong muốn tự tát vào mặt mình một cái. Làm sao mà Tomioka biết được, sáng sớm y mới qua nói với anh được một câu đã phải đi rồi, mà ở Thủy Viên anh lại chẳng quen thân với ai, sao mà biết được lịch trình hôm nay của hai người.
Bị nhìn mãi thành quen, Tomioka không còn cảm thấy quá ngại ngùng nữa. Anh ngước lên hỏi: "Vậy hôm nay chúng ta đi đâu? Không phải làm nhiệm vụ sao?"
Sabito quay mặt đi chỗ khác khi bị nhìn lại, y hắng giọng: "Không, chúng ta đi dạo chút thôi. Nhiệm vụ chưa cần gấp, lần này là ủy thác nên chúng ta không phải người quyết định."
Nhiệm vụ ủy thác sao? Là loại nhiệm vụ gì, mình chưa từng nghe tới.
Cứ thế, Tomioka mang theo nỗi băn khoăn cùng Sabito đi dạo. Mà có vẻ chuyến đi dạo này có hơi xa rồi, vì họ đã đi được 2 canh giờ nhưng vẫn chưa dừng lại, Sabito cũng không hề có dấu hiệu sẽ nói gì đó về chuyến đi dạo này.
"Sabito, chúng ta đi dạo ở đâu vậy?" _ Nhảy qua một nhành cây to, Tomioka hỏi.
Đáp lại anh, Sabito liếc nhìn một cái: "Làng Harumi, cũng là nơi người ủy thác nhiệm vụ của chúng ta sống."
Hình như đây vốn không phải đi dạo, là đi thăm dò chuẩn bị cho nhiệm vụ.
Tomioka siết chặt Nhật Luân Kiếm, tinh thần hưng phấn một cách kì lạ.
.
.
.
-----------------------------------------------------
CHÚ THÍCH:
2 canh giờ = 4 tiếng đồng hồ
Làng Harumi: địa điểm không có thật, hoặc nếu có chỉ là sự trùng hợp.
-----------------------------------------------------
GÓC TÂM TÌNH: làm rõ các vấn đề mà tôi nghĩ mọi người có thể sẽ khó hiểu trong fic
Về Thiết Lập Nhân Vật
Viêm Trụ của chúng ta bị OOC hơi nhiều? Việc này thì cho tôi xin lỗi. Tôi sẽ gắng khắc phục nó, nhưng không nhiều đâu vì Tomioka là người cậu ấy thích, nên đôi lúc sẽ trêu chọc ngả ngớn với anh, hoặc rất ôn nhu đĩnh đạc.
Còn về Tomioka, cá nhân tôi thì việc Tomioka dễ ngại trước mặt Rengoku nó rất bình thường, vì ngay phần Mở Đầu tôi đã đề cập đến việc Tomioka thương Rengoku rồi, khi anh sống lại vẫn sẽ mang theo những cảm xúc cũ của anh thôi, nên anh phản ứng với cậu ấy như vậy là chuyện thường tình mà.
Và Sabito yêu dấu nhà tôi là người đã ở bên Tomioka từ khi anh 13 tuổi, nên anh ấy rất dựa dẫm vào Sabito, cảm xúc khi ở bên y cũng được Tomioka thể hiện rõ hơn vì cả hai tin tưởng nhau. Tomioka sẽ nói nhiều hơn khi ở cạnh người mà anh ấy muốn dựa vào, và Sabito rất sẵn lòng cho điều đó.
Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc Đến Đây!
--------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 18/04/2022
2956 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top