Chương 6: Bữa ăn
Hiện tại, hắn đang ngồi nói chuyện với Misuri về việc nhờ cô giữ giúp đứa trẻ này. Cô gái trước mặt khi vừa thấy Hikari liền vô cùng vui vẻ mà ôm ấp, lập tức tức đồng ý với hắn.
Nhưng tại sao hắn không gửi đứa trẻ này ở chỗ Kochou? Câu trả lời duy nhất là Kochou Shinobu có thể phát hiện những gì hắn làm thông qua lời nói của Hikari. Cô ta quá sắc sảo.
Gọi là nhờ nhưng chỉ nên đưa con bé đến đây những lúc hắn đi làm nhiệm vụ. Mitsuri thấy hắn trầm ngâm như thế, lúng túng hỏi thăm.
“T-Tomioka-san...Anh mệt ạ?”
Đôi mắt xanh tĩnh lặng khép lại rồi lắc nhẹ đầu, hắn nhìn thẳng vào cô mới nói ra một câu làm Mitsuri phấn khích vô cùng.
“Không. Khi tôi làm xong nhiệm vụ sẽ đến đón em ấy về và mời cô ăn nhé.”
Hắn giả vờ như thể bản thân đang phải đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng nào đó, không nỡ xa đứa em gái bé bỏng của mình. Trong mắt Mitsuri là thế, ai mà biết hắn lại chỉ xem đứa bé này là một con tốt không hơn không kém.
Mitsuri rất vui vẻ mà tiếp nhận, thậm chí còn ra trước cửa chào tạm biệt hắn cơ mà. Tomioka Giyuu bước đi xa khỏi Luyến Phủ, dần dần di chuyển đến nơi con quạ già nua của mình đang chờ đợi.
Tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu quạ, hắn yêu thích cái cảm giác mềm mại của lông cọ vào lòng bàn tay mình. Gọi Tomioka Giyuu là một kẻ yêu động vật cũng không sai, nhưng cớ sao trong mắt hắn loài người chỉ là những thứ kinh tởm.
Trong thế giới này, làm gì tồn tại thứ gọi là thiên thần. Đó chỉ là do sự túng thiếu, hoang tưởng do loài người nghĩ ra. Cho nên trong mắt Tomioka Giyuu, bọn chúng chính xác là rác rưởi.
Một bọn rác rưởi đeo mặt nạ của người, trước mắt thì xem nhau là tri kỷ, đồng đội. Ai nào biết, sau lưng chúng đang toan tính điều chi.
Tốt nhất, đừng tin bất cứ ai và cũng đừng xem ai là ngoại lệ, chỉ cần hoàn thành tốt việc được giao là đủ rồi.
Không phải vì lo chuyện bao đồng nên Sabito cũng đã bỏ mạng hay sao, chỉ vì quá để tâm đến những người khác mới phải hi sinh tất cả. Đó là một điều ngu ngốc, Tomioka Giyuu không phải là một kẻ như thế, không phải là anh hùng diệt nghĩa lại càng không phải là một thiên thần.
Hắn là một thằng hèn.
Một thằng hèn chỉ biết sống bằng cách đạp lên mạng sống của người khác, hẳn không xứng đáng để có được vị trí trụ cột này.
Bởi vì ngay từ đầu nó không thuộc về hắn, nó là của người khác...
"Tomioka!"
Tiếng gọi vang vọng làm hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình, theo thói quen rút kiếm ở bên hông bằng tay phải. Xoay người lại, khủy hơi thấp một chút để kiếm được hướng từ dưới lên trên, ánh sáng sắc bén của kiếm phát ra khi chạm vào cằm của kẻ kia.
Đôi mắt xanh lam trống rỗng hơi ngẩn người khi nhìn thấy mái tóc vàng dựng đứng. Rengoku hơi giật mình vì phản ứng của hắn, mặt tái xanh lắp bắp bảo: "Tomioka, phản ứng nhanh thật đấy!"
Tuy đã cố gắng để lấy lại cảm xúc nhưng Rengoku thật sự có hơi sợ khi bị người đồng đội này chỉa kiếm như thế. Hắn im lặng rồi nhét kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm cái con người mặt ứa đầy mồ hôi kia rồi mới hỏi Rengoku.
"Có việc gì sao?"
Rengoku vui vẻ mà kéo tay hắn đi chung với mình, vừa đi vừa lớn tiếng nói luyên thuyên.
"Tôi vừa kiếm được một quán bán đồ ăn ngon lắm, Tomioka đi ăn chung với tôi nào!"
Thế là hiện tại hắn ngồi nhìn Rengoku ăn hết tô ramen này rồi đến tô khác, còn Tomioka Giyuu nãy giờ còn chưa ăn được một nửa.
Đi chung với Rengoku cho có thôi, hắn cũng không có hứng thú ăn uống cho lắm.
Quy tắc thứ hai: Chỉ nên hoàn thành việc được giao, đừng lo chuyện bao đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top