Chương 3: Yêu Thương Hay Lợi Dụng?

Hắn đưa chân trên con đường vắng lặng nói vắng lặng thì cũng không đúng bởi vì hiện đang có lễ hội mà?

Trúng một người chỉ biết hai từ NHIỆM VỤ như ngài Thủy Trụ đây thì thật là ồn ào. Hắn dừng chân trước một quán nước, đáy mắt của hắn có phần âm u,có lẽ...hắn đã phát hiện được một điều gì thú vị rồi...

"Hức... hức..."

Một tiếng khóc thút thít phát ra từ trong hẻm, hình như là của trẻ em? Hắn bước tới gần hơn nơi phát ra tiếng khóc.. A! Là một cô bé xinh xắn, chỉ có điều ăn mặc hơi tàn tạ nhích lại gần thêm chút nữa trong vô thức hắn khụy gối xuống nhẹ nhàng hỏi.

"Sao em lại khóc? Người thân của em đâu, lại để em một mình tại đây?"

Nghe thấy tiếng nói, cô bé ngước lên nhìn thấp thỏm đề phòng người trước mắt một lúc sau đó mới chầm chậm đáp lời.

"Em... không có người thân."

Nhìn cô bé, hắn bỗng nhớ đến cái tình cảnh lúc trước khi chưa gặp được thầy Urodaki, Tomioka Giyuu khi đó chả khác gì một con cừu non lạc khỏi bầy đàn nom nớp lo sợ, cảnh giác những ai tới gần mình. Thật khiến người khác muốn khi dễ mà!

Đôi tay hắn xoa nhẹ lên đầu của cô bé vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng của mình, tay vuốt nhẹ lưng khuôn mặt cũng không còn âm trầm như thường lệ mà lại lộ ra nét ôn hoà, thỉ thỏ nói nhỏ.

"Đừng buồn...em còn có anh, em sẽ không còn một mình nữa làm em của anh nhé? Em gái của Tomioka Giyuu này, từ giờ anh sẽ là gia đình của em có được hay không?"

Hắn thả cô bé ra, chỉnh sửa lại mái tóc đen dài phần đuôi pha chút áng vàng nhẹ, dịu dàng nhìn chờ đợi câu trả lời của cô bé. Cô bé cũng mở to đôi mắt màu hổ phách của mình đầy ngạc nhiên nhìn lại. Nhỏ nhìn lớn, lớn nhìn nhỏ một cách kì lạ. Cô bé vươn tay ôm lấy cổ hắn, khóc nức nở gọi tên thiên sứ đã cứu lấy mình kia.

"Giyuu...hức..."

Hắn ôm lấy cô bé, vuốt nhẹ lưng của cô bé dịu dàng cất tiếng đáp lại lời nói của cái con người nhỏ nhắn trong lòng mình.

"Ừm, anh đây..."

Tomioka Giyuu ôm chặt lấy cô bé vừa dỗ dành vừa vuốt ve mái tóc đen dài nhìn qua ai cũng nghĩ rằng một người anh trai cưng chiều em gái nhỉ? Liệu có có ai để ý đến sự trào túng trong đôi mắt của hắn không? Tất nhiên là không rồi bởi vì lớp mặt nạ của hắn quá mức hoàn hảo đi! Trong lòng hắn đang cực kỳ rộn ràng vì đã có được một con rối mới trong vở kịch này...

Một con tốt mới, nên cho cô bé này nhiệm vụ gì mới ổn đây nhỉ? Thật phân vân quá đi. Chân cất bước nhanh hơn, hắn đang đứng trước một gian hàng bà chủ nhìn thấy hắn liền cười hớn hở chào hàng.

"Ai da, cậu trai trẻ muốn mua gì nào? Vải? Quần áo? Kimono? Trang sức? Trâm cài?"

Hắn ngước nhìn bà chủ, tay vẫn ôm lấy cô bé vỗ nhẹ nhàng vào lưng trấn an, ngón tay liên tục chỉ vào món đồ đặt trên quầy nói.

"Lấy cho tôi vài tấm vải lụa đi, thêm vài bộ trâm cài, cả dây buộc tóc với kẹp tóc này nữa."

Bà chủ nghe hắn nói liền sáng mắt, gặp được thần tài rồi. Đôi tay hấp tấp gói đồ cho hắn, một tay giao cho hắn món đồ một tay thì cầm lấy tiền. Tới ngay một cửa hàng quần áo, hắn chào hỏi rồi đặt hàng với ông chủ.

"Tôi muốn đặt cho em gái tôi một số bộ kimono, ông hãy dùng những tấm vải này để làm khi xong tôi sẽ đến lấy hàng."

Nhìn những hành động hắn làm cho mình, cô bé chớp chớp mắt nhìn hắn đầy sự quý mến nhưng hình như cô bé đặt nhầm nơi rồi...























Chúc mừng năm mới nhé, mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top