Chương 2: Hình Phạt Nhỏ
Khi Thủy Phủ đóng lại cũng là khi hắn gỡ bỏ chiếc mặt nạ thường ngày của mình, đôi mắt trống rỗng nhìn bức ảnh nó trở nên hơi ấm áp? Trong bức tranh là một cô gái với mái tóc đen dài được buộc kĩ càng cùng với nụ cười trên môi, cô gái ấy chính là chị gái của hắn - Tomioka Tsutako.
Càng nhìn hắn càng muốn cười trên sự yếu đuối, ngu ngốc của hắn lúc đó chỉ biết khóc lóc chẳng làm nên tích sự gì, muốn nói cho họ hàng rằng chị mình đã chết lại cũng chẳng nên thân. Sau khi chạy trốn hắn có được những người bạn ở bên cũng chính bởi vì hắn mà rời khỏi thế gian này, ha....đáng ra người chết là hắn mới đúng...
" Quác...quác..." Một con quạ bay vào đậu lên vai hắn đưa cho hắn một hộp thư rồi bỏ đi, đó chẳng phải là quạ truyền tin của hắn ở Sát Quỷ Đoàn mà là quạ thông báo nhiệm vụ từ tổ chức. Hắn không đọc cũng biết rằng chủ nhân đã phát hiện hắn lại tha cho một con quỷ rồi chắc đây là thư cảnh cáo cùng với một hình phạt nho nhỏ nhỉ?
' Đã lâu quá không gặp, Giyuu...
Có lẽ ta không để ý đến ngươi nên ngươi bắt đầu lo chuyện bao đồng rồi nhỉ. Tha cho một con quỷ? Ngươi đùa với ta đấy à?
Ta đã nói với ngươi là đừng lo chuyện bao đồng rồi mà đúng chứ? Vậy ngươi vẫn cố tình làm trái ý của ta...Ngươi không nhớ rằng vì cái gì mà chị với bạn của ngươi lại chết hay sao? Hửm?
Là quỷ đấy! Ngươi nhớ không? Chính vì quỷ mới khiến cho hai người đó rời bỏ ngươi nhưng...ngay bây giờ ngươi lại tha cho nó? Thật ngu ngốc!
Xin lỗi ta đã hơi nặng lời rồi...bởi vì ngươi đã phạm luật nên sẽ bị phạt rất nặng tuy nhiên ngươi đã chung thành với tổ chức rất lâu, có lẽ đây chỉ là một sơ suất nhỏ của ngươi thôi...Còn chiếc lọ đó là hình phạt của ngươi vì sự việc xảy ra trong hôm nay, mong sau này ngươi sẽ không tái phạm nữa...
Tạm biệt ngươi, Giyuu..... "
"Xin lỗi ta hơi nặng lời rồi..." Nghe nó hơi mỉa mai nhỉ ? Ánh mắt của hắn dần chuyển sang chiếc lọ với vẻ ngoài tinh xảo trên bàn, kẻ không biết chỉ nói rằng đó là một chiếc lọ bình thường nhưng trong đó chứa gì lại không hề hay biết...
Cầm chiếc lọ dần đưa đến gần uống bỗng...
Chú quạ lớn tuổi của hắn đến báo cho hắn nhiệm vụ mới, thấy vậy hắn liền buông xuống rồi cầm kiếm rời đi nhờ vậy mà hắn đã tránh khỏi một sự đau khổ, phía xa xa nhìn bóng dáng của hắn rời đi liền cười mỉa một cái, lãnh đạm lẩm bẩm nói.
"Chậc... thật chán chưa thấy được vẻ ngoài đau khổ của ngươi nữa mà."
Sau đó, kẻ vừa nói cũng biến mất giữa ánh trăng rọi sáng, con rối vô cảm, kẻ thích thú xem kịch , người điều khiển con rối, những kẻ ngu ngốc bị con rối lừa gạt đúng là một vở kịch tuyệt vời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top