chapt 37 : Ra tay
Keng !
Với việc Nova đã tiến hóa lên thành một đôi song đao, tốc độ ra đòn của Aether được đẩy nhanh tới kinh hoàng, và đã bắt kịp, thậm chí có thể đả thương được ngoại thần.
Các xúc tu của ngoại thần cũng liên tục bị Aether cắt đứt.
Tất nhiên, để đả thương được tới người của ngoại thần thì phải xé rách được lớp thánh lực dày đặc ở bên ngoài cơ thể hắn. Vì Aether hiện tại không có một cách nào để làm được nó nên sau khi đã thức tỉnh được ma kiếm, cậu vẫn tiếp tục truyền lượng lớn tuổi thọ của mình vào Nova, bọc cô lại.
Tuy vậy, không có nghĩa là Aether đang nắm lợi thế.
Đả thương được hắn là một vấn đề, vấn đề còn lại là câu giờ.
Còn khoảng 8 giây nữa cho đến khi Unknown được phép can thiệp, và các đòn nhạn trực tiếp từ tên ngoại thần đang mạnh lên theo từng tích tắc. Aether có thể đoán được rằng hắn đang bớt tạm đi thánh lực để chuyền vào vũ khí của hắn.
BỐP
Với một cú đánh bởi lưỡi hái của hắn,Aether bị đánh bật lùi về phía sau
còn 7 giây ...
Tiếp tục, Ngoại thần thu gọn khoảng cách của mình lại ngay lập tức, bất chấp độ dài và nặng khủng khiếp, hắn liên tục tấn công ngược vào Aether. Tuy không có lợi thế về tốc độ, nhưng lợi thế về sức mạnh của hắn giường như là tuyệt đối.
Vì là dao, nên tuy tốc độ tăng nhưng hiệu quả của mỗi cú chém bị giảm xuống, cậu chỉ có thể vừa lùi, đỡ và tìm ra kẽ hở để phản ngược đòn, tuy thế cũng chả gây được sát thương gì cho hắn lắm.
còn 6 giây....
Như thể đang mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên vung tay ra, thậm chí hắn còn không cần niệm. một vòng phép xuất hiện ngay trên ngực cậu.
"Gưh!" (Aether)
Một lực vô hình như thể bóp nghẹt phổi cậu, và giữ cậu lại giữa không trung.
Vụt
Còn chưa kịp nhận diện dạng phép, hắn ta vung lưỡi hái từ xa, nhưng thay vì có bất cứ thứ gì phóng ra trực tiếp từ chiếc lưỡi hái đó, một luồng ma lực dày đặc lập tức tỏa ra, khiến Aether lạnh sống lưng bởi cảnh tượng xung quanh mình.
Ít cũng phải hàng triệu những vòng phép lớn, đường kính cũng phải gấp rưỡi một chiếc đĩa. Và nó bao quanh Aether thành một hình cầu rộng.
Mỗi vòng phép đều có một lượng Mana lớn kinh khủng khiếp
Và đây cũng là lần đầu tiên, Aether cảm thấy được sự chênh lệch tuyệt đối của một vị thần và mình.
Những giọt mồ hôi lạnh liên tục chảy khắp người cậu, kèm với đó là sự tuyệt vọng trong mắt cậu.
"AETHER TRÁNH KHỎI ĐÓ NGAY !!!!" (Nova)
Tiếng hét đến từ hai con dao trên tay cậu đã thành công khiến Aether tách được lý trí của mình ra khỏi dòng suy nghĩ.
Còn 5 giây nữa ...
Tách
Hắn búng tay của mình.
Vút
các tia năng lượng bắn ra từ vòng tròn phép đồng đều tới đáng sợ, khiến tất cả khi khai hỏa chỉ có thể nghe thấy một tiếng vút.
"UGh !" (Aether)
dùng hết sức bình sinh, cậu thoát được khỏi trạng thái tê liệt trước đó.
[<Kiếm thuật kiếm phái Kamisato (liên tiếp) : Loạn vũ)]
Nhờ ơn việc thay vì cậu đang cầm thanh kiếm thì đang cầm con dao, Aether đẩy nhanh tốc độ của chiêu thức này lên tốc độ cực đại, khiến cho các đường kiếm tạo ra nhiều hơn trước gấp 5 lần.
Nhưng đương nhiên, cậu chỉ có thể thay đổi quỹ đạo của các tia nặng lượng chứ không thể phản ngược trở lại.
Tuy nhiên những tia năng lượng đó bắn cùng một lúc, không có độ trễ, nên Aether cũng chỉ có thể đánh chệch được một số lượng cực kỳ nhỏ trong số đó.
ĐÙNG
Các tia năng lượng còn lại đã đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, tạo nên một tiếng nổ kinh người. Nếu đem năng lượng đó ra so sánh, Aether nếu dính hết toàn bộ các chùm tia đó, thì nó sẽ ngang bằng 10 ? không, có khi là tới 20 quả bom nguyên tử rồi.
Nhưng đó là 'nếu' nó chúng toàn bộ với Aether. Cậu đã may mắn rơi xuống, nên có một số đã không chúng được đích của mình.
Rầm
Tuy nhiên, đống còn lại đã là quá đủ để đả thương Aether đến độ tàn tật ... thậm chí là hơn cả thế.
Tiếng cơ thể Aether nặng nề rơi xuống đất cái bịch, đánh dấu cho sự kết thúc của trận đấu.
"Fu"
Một tiếng thở, kèm theo cả sự thỏa mãn của ngoại thần là hoàn toàn có thể nghe được khi nhìn thấy không gian trắng xung quanh đang đua nhau vụn vỡ , dần thay thế bởi khung cảnh đấu trường của Fatui (mấy chap trước tôi gọi nó là phòng nhưng h mới nhớ lại thế thì hơi bé quá cho con robot siêu to khổng lồ của scara ;) )
"Ta phải công nhận ... ngươi đã làm rất tốt trong vai trò của một chiếc bao cát đấy" (???)
Hắn cười khẩy, hất cằm về phía Aether ... không, cơ thể của Aether.
Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ còn là một thân thể với chấn thương đầy người, thậm chí còn tệ hơn cả lúc trước khi uống được Elixir, nằm trên một vũng máu và vẫn không ngường xuất huyết thêm.
Đôi mắt đen đặc lại ... nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, vị ngoại thần vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt, không đều của Aether.
Ngay khi chiều không gian hoàn toàn sụp đổ thì bất ngờ thay, ở đấu trường trước vốn vẫn còn vô cùng hỗn loạn khi Aether và ngoại thần rời đi thì chỉ còn mỗi một mình một con người đang đứng sừng sững tại đó, cách hắn chỉ hai ~ tới ba mét.
Trận chiến của Aether và Hắn đã tốn mất gần một phút, và cuối cùng hắn chỉ còn khoảng 4 giây để làm bất cứ thứ gì trước khi Unknown có thể hạ trần, với hắn, quãng thời gian đó là quá đủ để tiêu hủy cái thế giới này rồi.
Tuy nhiên, lại có một người phụ nữ tóc vàng , ngắn đang đứng chắn trước mặt hắn, trên tay là một chiếc găng tay thép ... của tên mà hắn nhớ rằng đã triệu hồi ra hắn.
Đó là Lumine, phải, là cái con người giám không sợ hãi trước hắn.... và giờ đây cô ta đang đứng trước mắt hắn.
/Khoan .../ (???)
Cái vòng trên tay cô ta đang cầm cùng chiếc găng thép
"KHÔN-" (???)
Chưa kịp nói hết câu, một luồng năng lượng đến từ chiếc vòng đó tỏa ra, bắn chúng giữa ngực hắn, rồi lại tán ra không gian xung quanh, tạo thành một màn kết giới.
Cái vòng đó là cái vòng mà Aether đã bảo Shenhe tìm hộ mình, với chức năng có thể điều khiển được một ngoại thần mà đã được triệu hồi ra.
Đương nhiên, nếu điều khiển được thì phong ấn cũng là một chuyện hoàn toàn khả thi.
Tuy nhiên, vì trận chiến đã diễn ra nhanh hơn Aether dự kiến nhiều, nên cậu đã không thể chuẩn bị đầy đủ ... vì thế nên hiện tại , dù có 7 chiếc Gnosis trong tay, cùng Mana đặc biệt của Lumine - nữ chính - kết giới bị yếu đi rất, rất rất nhiều.
Nhưng nó lại đủ để cầm chân hắn trong vài giây ngắn ngủi ... và đó là toàn bộ những thứ mà thế giới này cần hiện tại.
Phải ... một lần nữa, mọi thứ đều đã rơi vào tính toán của cậu.
UỲNH UỲNH ! RẦM !
Hắn ta liên tục đập vào kết giới, cô gắng phá hủy nó... nhưng thế là cũng đã quá muộn rồi.
CRACK !
Một vệt nứt nữa đã xuất hiện ra trong không chung ... nhưng thay vì nó đen kịt như trước, thứ bên trong vết nứt đó lại hoàn toàn là một ánh sáng trắng, và rồi, một 'sinh vật' từ từ đi ra từ đó, tương tự như lần xuất hiện của ngoại thần.
"Chào mừng đã tới thế giới của ta"
Thậm chí còn chưa đi qua hết, một giọng nói nhẹ nhưng lạnh như băng, khiến tên ngoại thần ngây lập tức chết lặng.
"Ngươi đã hành hạ cục cưng của ta đủ lâu rồi đấy nhỉ ?"
Ngập ngụa sát khí
---------------------------------------
Ae nghĩ tôi lười đúng không ?
Ừ, tôi lười thật =)))))))
đoạn trên là Lumine đang nhắm mắt lúc không gian kia sụp đổ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top