The Devil (Kamui x Gintoki)

Lưu ý: Các hình ảnh và nội dung tôn giáo xuất hiện trong chương này hoàn toàn là sản phẩm trí tưởng tượng của tác giả và không đại diện cho bất kỳ tôn giáo hay hệ thống tín ngưỡng cụ thể nào. Chúng chỉ nhằm mục đích sáng tạo và minh họa và không nên được hiểu là sự tán thành hay đại diện cho bất kỳ giáo lý hoặc thực hành tôn giáo nào.

Sẽ có các cảnh bạo lực máu me và cảnh R18 nên mọi người cân nhắc nhé!

☆*: .。

Bạn có tin vào ma quỷ không?

Những con quỷ lưu lạc nơi dương thế, hung tợn và hoang dại hay các linh hồn đang chịu đày đọa dưới địa ngục. Những tạo vật trái ngược với lời răng của Chúa và luôn gắn liền với những điều xấu xa nhất trên đời, bạn có tin vào sự tồn tại của chúng không?

Gintoki đã từng nghĩ ma quỷ lẫn thần linh đều chỉ là kết quả của sức tưởng tượng vô hạn của con người.

Tốt nghiệp tiến sĩ loại xuất sắc trường đại học đứng đầu Hoa kì chuyên ngành tâm lý học với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết các vấn đề về rối loạn và sang chấn cho hàng ngàn bệnh nhân, sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi một người như gã lại không tin vào những truyền thuyết kì ảo.

Nhưng cô con gái nuôi bé bỏng của Gintoki thì khác.

Đó là khi Kagura vừa tròn mười lăm tuổi, độ tuổi tươi đẹp của các thiếu nữ mới lớn, một cơn ác mộng đã xảy đến, "Nó nhìn con, bóp cổ con...mắt nó xanh, miệng cười toe toét, nó là một con quỷ... Nó tự nhận mình là anh con", giọng Kagura run lên mỗi khi kể về những giấc mơ.

Gintoki ngồi bên cạnh vừa vỗ về cô vừa ghi lại bằng chứng cho công cuộc điều trị của mình, "Nó đã nói gì?"

"Em gái của tao...Tao sẽ giết mày..."

Cô bé với mái tóc cam xả rũ rượi che đi gương mặt trắng bệch xanh xao. Kagura là một cô bé xinh đẹp và vui vẻ, đôi mắt xanh biếc như đại dương lúc nào cũng biết cười.

Cô là người thân duy nhất của gã tiến sĩ tâm lí với tính tình khó ưa, là người duy nhất gã quan tâm trên đời này, việc đứa con gái lúc nào cũng lạc quan ríu rít như chú chim nhỏ trở thành bệnh nhân của mình làm gã hoàn toàn suy sụp và gần như phát điên.

Gintoki hớp một ngụm cà phê đen nguội ngắc, đã một tháng gã tự giam mình trong phòng với vài hộp cà phê gói và đống tài liệu nghiên cứu cổ xưa. Đôi mắt đỏ sắc bén đã bị che đi bởi hai bọng mắt thâm quần của những đêm thức trắng, đôi tay thoăn thoắt nghiên cứu từng sấp giấy tờ chứa hàng tá thông tin về những sự kiện liên quan đến ma quỷ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Gã năm nay đã quá độ tứ tuần, tâm hồn gã đã đủ già cỗi để khinh bỉ xu hướng của lũ người trẻ ồn ảo cũng như giữ cho mình góc nhìn khoa học không dính dáng gì đến các hiện tượng linh dị.

Nhưng cô con gái nuôi bé bỏng của gã lại đang bị một điều nằm ngoài lý tưởng của gã ám ảnh, với tư cách là một bác sĩ tâm lý cũng như một người cha, gã phải cứu con bé.

Mười ngón tay thon dài đang gõ phím liên tục bỗng chốc dừng lại, đôi đồng tử đen tuyền mở lớn trước ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. "Tìm thấy rồi!"

*

Chiếc xe BMW dừng lại trước một nhà thờ với kiến trúc thời kì phục hưng cổ kính, tòa kiến trúc phủ đầy rêu phong cùng những viên gạch nứt nẻ chứng minh rằng nó đã tồn tại ở cánh rừng này từ trước khi gã chào đời.

Nhà thờ bỏ hoang với cái bảng tên "Uatas" đang treo lơ lửng trên mái ngói ngả vàng. Hàng cây đàn hương xanh um tùm bao lấy mảnh đất hoang hiu quạnh càng làm cho nơi này thêm phần hoang vắng.

Gintoki cùng bộ vest trắng tinh bước xuống xe, cái nắng gay gắt đầu hè làm làn da trắng nhởn của gã như phát sáng. Gã khẽ nheo mắt trước khung cảnh rực rỡ mà thiên nhiên mang lại cho một nơi chứa đầy tội ác này.

Theo một tài liệu cổ bằng tiếng Phạn thì đây là nơi có khả năng cho gã một câu trả lời thỏa đáng cho tình trạng của Kagura.

Một nhà thờ nhỏ bỏ hoang từ hàng chục năm về trước, được đồn rằng là nơi trú ngụ của một tạo vật nguy hiểm. Không có bất kì sách kinh thánh chính thống nào nói về nó và Gintoki chỉ tìm thấy con quỷ này qua những câu chuyện ngụ ngôn tiếng Phạn cổ gắn liền với nhà thờ.

Một con quỷ nổi tiếng với bản tính khát máu cùng ánh sáng đỏ chói lọi bao quanh cơ thể, nó luôn xuất hiện với hình dạng của một chàng trai thanh tú với mái tóc đỏ thắt bím sau đầu, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười cùng đôi mắt nhắm tít lại.

Con quỷ lang thang khắp nơi và giết sạch những người làm việc cho nhà thờ đồng thời đốt sạch tội ác của mình trong đêm, đây cũng trở thành lời giải thích hợp lí nhất cho sự sụp đổ hàng loạt của các hội thánh và nhà thờ ở các ngôi làng xuyên suốt thập niên tám mươi.

Có người nói rằng nó căm ghét Chúa, kẻ lại bảo nó chỉ muốn khoe khoang thứ sức mạnh đáng sợ với Ngài. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Gintoki sẽ không cất công chạy từ thành phố đến vùng quê hoang vắng này mất tận 5 tiếng đồng hồ.

Một trong những tài liệu gần nhất về con quỷ này kể rằng nó đã bị những pháp sư, cha xứ tài giỏi nhất lúc bấy giờ phong ấn bên trong nhà thờ "Uastas" cho đến gần thế kỉ hai mươi.

Một ngày nọ, toàn bộ cánh rừng xung quanh nhà thờ ấy bị đốt trụi bởi một ngọn lửa bí. Ba ngày sau, gã nhặt được Kagura ở đây

*

Đứa trẻ chỉ to bằng cánh tay người lớn nằm lọt thỏm trong chiếc rổ được đặt trước cổng nhà thờ, tiếng khóc của nó vang và lớn đến nỗi dọa sợ lũ thú hoang xung quanh.

Hồi đó Gintoki vừa vào năm hai đại học, đang làm dự án nghiên cứu tâm lý ở một vùng quê nghèo phía Nam bang Texas, tình cờ nghe thấy tiếng khóc phát ra sau lớp chăn dày trong lần đi lạc khỏi đoàn tham quan.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào sau lần đầu tiên gặp mặt, gã lại không chịu giao đứa trẻ cho nhà thờ của làng mà lại liều lĩnh mang cục nợ nhẹ bẫng này theo.

Và thế là, Sakata Gintoki, vừa tròn 21, đạt hàng chục giải nhất nhì về đủ loại học thuật khác nhau, trở thành sinh viên ngoại quốc trẻ tuổi nhất lịch sử đạt GPA 4.0 và có hơn hàng trăm lời mời gọi ứng tuyển cho vị trí bác sĩ ở các bệnh viện danh giá giờ lại có thêm một thành tựu nữa: trở thành cha của một đứa bé y mới gặp chưa đầy một phút.

*

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc gã đóng cánh cửa to sụ bằng gỗ đánh véc ni sau lưng, trong đại sảnh rộng lớn là hai dãy ghế bị đẩy ngã, có cái còn xuất hiện vết cháy xém. Thánh đường u ám phủ đầy bụi, không gian chỉ toàn một màu đen có vẻ vì ai đó đã che đi những ô kính màu.

Nơi này dường như đã trải qua một cuộc bạo loạn kinh khủng nào đó.

Gã tò mò đảo mắt xung quanh, hai tay không yên phận mà sờ soạng mọi thứ, từ lớp kính thủy tinh màu bị vỡ đến giảng đài đã bị đập đi một nửa, tất cả sự vật ở đây đều mang cho người ta một cảm giác ớn lạnh khó tả.

Một vương cung thánh đường lộng lẫy đã từng đèn đuốc sáng đêm một thời, giờ lại hóa thành nơi của những truyền thuyết quỷ dị.

Nhìn quanh một hồi thì gã trông thấy một cây thánh giá dài tầm 2 thước đang treo chính giữa bức tường phía sau bục giảng, không biết vì sao, tay gã lại tự động vươn đến vuốt ve những đường vân gỗ thô ráp.

Sau một hồi tham quan thì Gintoki bắt đầu lấy từ trong túi ra đồ nghề của mình: một cây thánh giá, nước thánh, hai bó nhang cùng một hộp nến 12 cái và đủ loại đá trừ tà trấn áp khác, trên sàn đầy những thứ mà người ta có thể mua ở một cửa hàng witchcraft nho nhỏ nào đó.

Đừng hỏi vì sao gã lại có những thứ này, chính tên Katsura đưa gã. Katsura Kotarou - bạn học cùng khóa với Gintoki, hai người họ đã chơi với nhau từ đại học đến giờ, hắn tốt nghiệp ngành sử học thế giới loại xuất sắc và giờ đang làm nhà sử học về tôn giáo ở Hà Lan.

Sau khi biết tin đứa con nuôi tội nghiệp của thằng bạn chí cốt có những triệu chứng như bị ám thì tên "cuồng tín" này đã nhiệt tình gửi cho Gintoki đống giấy tờ về những nghi thức tâm linh trong bộ sưu tập điên khùng của hắn.

Gintoki dùng vải đen che hết cửa kính sau đó lấy ra một con dao nhỏ sắc bén rạch một đường lên ngón cái, gã dùng máu vẽ lên sàn một vòng tròn cùng những kí tự khó hiểu mà bản thân từng thấy trong sách ở năm góc khác nhau.

Ánh nến lập lòe mờ ảo chỉ đủ soi sáng những thứ trước mặt, không khí xung quanh mới nãy còn vương chút hơi ấm ngày hè giờ đây chẳng khác gì hầm băng. Gintoki cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ môi trường xung quanh.

Đừng nói là tên điên Zura đúng nhé? Hay đây chỉ là sự sụt giảm nhiệt độ đột ngột do không có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào?

Trên đời này thật sự tồn tại những tạo vật phi logic ấy sao?

Tiến sĩ tâm lý với mười năm kinh nghiệm giờ đây đang đứng bần thần như một đứa ngốc trước giây phút quyết định lý tưởng vô thần của gã là sai hay đúng.

Thời gian chầm chậm trôi, mọi thứ vẫn như cũ. " Haizz...Tưởng gì..."

- Tưởng gì?

Gintoki lập tức cầm lấy ly nước thánh bên cạnh rồi hất vào kẻ lạ mặt sau lưng nhưng hắn đã kịp nghiêng đầu sang một bên. "Mày...", gã chậm rãi quay đầu, đối mặt với một cậu trai cao ráo đang tươi cười.

Mái tóc đỏ hồng như mứt đào đầu mùa cùng đôi lưu ly xanh biếc trong vắt, tên nhóc như phiên bản nam của Kagura nhà gã vậy. Ngũ quan tuấn tú sáng rực càng làm cho nụ cười trên môi thêm phần điển trai nhưng lúc này Gintoki lại không cười nổi.

- Nhóc làm gì ở đây thế?

- Câu này phải hỏi ngươi mới đúng chứ?

Chất giọng trẻ con cất lên, người nọ đi xung quanh chỗ gã đang đứng, ánh mắt hiện lên vẻ dò xét, như một nhà bình phẩm đang săm soi bức hội họa tại một buổi triển lãm.

- Ta đang gọi quỷ

- Ồ vậy à, nhìn ngươi không giống một tên sẽ tin vào nó

- Nếu ngươi gặp chuyện như ta thì có khi lại tin đấy

Cậu trai nọ càng ngày càng tiến gần hơn, lòng bàn tay lạnh ngắt bất ngờ nắm lấy cằm gã, "Hừm...Người đẹp, ngươi tên gì?"

- Gintoki

Gã quay đi, cố gắng tránh ánh nhìn bén như dao găm kia nhưng lực tay của người nọ quá mạnh.

"Gintoki...Gin-chan " Một giọng cười thánh thót phát ra từ cái miệng đầy răng nhọn hoắc. Gintoki cảm nhận được có một bàn tay giữ lấy eo gã từ đằng sau. Cái tay chết tiệt này đang không yên phận sờ soạng lung tung.

"Ngươi biết ta là ai không?", đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn sinh vật trước mặt. Một tên nhóc đột nhiên xuất hiện ở một nơi hoang vu thế này chắc chắn không phải người bình thường.

Một là hắn bị điên, hai là gã bị điên.

"Ngươi là con quỷ đó đúng chứ? Mau cút khỏi đầu con gái ta!"

"Ý ngươi là con em ta?", chàng trai phì cười, đuôi mắt phượng khẽ cong. Hắn dí mạnh đầu ngón cái vào bờ môi khô khốc của gã, mân mê như một đóa hoa.

"Muốn ta cút ra cũng được thôi, dù sao thì con nhóc đó chẳng thú vị gì cả, chỉ vài đêm mất ngủ mà thành đồ bỏ đi như vậy."

Gintoki không kìm được mà vung tay đấm thẳng vào mặt tên "anh trai" của con gái mình nhưng sức của một tên đàn ông bốn mươi tuổi chẳng là gì với sức mạnh áp đảo không cân xứng của tên nhóc mặt búng ra sữa kia.

- Nhưng mà...Ngươi lại thú vị hơn nó nhiều.

Bầu không khí quỷ dị trong thánh đường bỗng chốc trở nên ám muội kì quái. Những ánh lửa nhỏ lắc lư dưới nền đất nhưng hàng chục con đom đóm, bầu trời bên ngoài đã ngã vàng, ánh mặt trời rực rỡ bắt đầu hạ mình nhường chỗ cho màn đêm đen huyền diệu. Căn nhà thờ với kiến trúc thời Pháp thuộc chứa đựng hai bóng nam nhân một lớn một nhỏ, một trắng một đen đang dựa sát vào nhau như hòa vào làm một.

Đôi bàn tay nhanh nhảu cởi bỏ lớp sơ mi trắng tinh ướt đẫm của Gintoki, bầu ngực săn chắc trắng nõn hiện ra sau lớp áo mỏng. Con quái vật liếm môi, hôn lên hai khỏa anh đào trên ngực, rồi điêu luyện liếm, tiếng nước nhem nhép vang lên đầy ma mị.

"Xưng hô thế nào đây bạn nhỏ?", Gintoki khẽ rên, cơ thể bỗng mềm oặt đi, đã mười năm kể từ lần cuối gã lên giường với một ai đó.

Con quỷ vỗ cánh mông gã, thật kì lạ là dù nó chẳng có bất kì dấu hiệu nào của người sống nhưng Gintoki vẫn có cảm giác như có người đang hít thở trên da mình, "Gọi ta là Kamui"

Kamui bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai, đè cơ thể yếu thế hơn lên một cái bàn gần bục giảng. Hắn tuột quần tây của Gintoki xuống tới mắt cá chân, lưỡi di chuyển quanh ngực rồi xuống đùi, sau cùng cầm lấy cự vật đã ngẩng cao đầu của Gintoki ngậm lấy, liếm mút.

"Ah...um..." Gintoki thở không ra hơi, vừi mặt vào tay áo sơ mi ẩm ướt, thầm nghĩ "Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không nhịn được mà bắn ra mất."

Thế là gã liền nắm lấy mái tóc hồng mượt mà của người kia, kéo nó đối diện mình, hai đôi ngươi một đỏ một xanh phản chiếu màu mắt của đối phương. Một thứ màu sắc mờ mịt được lắp đầy bởi dục vọng vô đáy.

Gintoki khuỵu gối, áp sát mặt mình với đũng quần cương cứng, miệng vụng về kéo khóa, sau lớp vải là dương vật đang cương đến nổi đầy gân xanh. Gã đàn ông ngoài 40 đang cố gắng nhớ lại bộ phim người lớn gã từng coi năm 18 nhưng thứ đọng lại trong cái đầu già nua này chỉ là những mảng đen mờ mịt do kích thích của màn blowjob ban nãy. Gintoki nhíu mày nhưng vẫn liếm bên ngoài trước rồi mới há miệng ngậm thứ to lớn ấy.

"Ưm...", hắn thở hắt ra, ngửa ra sau tận hưởng sự chăm sóc của loài sinh vật hạ đẳng mang tên con người này. Yết hầu nhấp nhô lên xuống như thủy triều.

Đang bú mút hăng say thì Gintoki bị một bàn tay nhấn xuống, côn thịt đi sâu vào thẳng đến cổ họng. Mùi hương nam tính của vật kia sọc thẳng vào mũi làm gã xém chút sặc.

Mút đến mỏi nhừ nhưng Kamui vẫn chưa bắn nên gã bắt đầu nản trí.
Người kia thấy vậy liền bắt đầu ra sức thúc vài chục cái rồi bao nhiêu cao trào liền bắn vào cổ họng gã.

Gintoki nuốt không kịp nên sặc sụa ho khan đống chất lỏng màu trắng ra ngoài. Tinh dịch đặc sệt dính quanh miệng không yên phận mà chảy xuống cằm, ngực càng làm cho cảnh sắc thêm phần gợi dục. Sau màn vừa rồi thì người đàn ông tội nghiệp kia đã kiệt sức, cơ thể mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn.

Thật ra thì Gintoki chỉ định thổi cho con quái vật động dục này chút thôi, ai ngờ hắn lại bắn ra đầy miệng gã, "Kinh quá đi!"

Kamui hình như vẫn chưa thỏa mãn, hắn nhanh chóng kéo con mồi dậy, xoay mặt Gintoki về phía cây thánh giá treo ngược rồi ra lệnh, "Cong chân trái lên". Gintoki luôn là người biết tự lượng sức mình, biết rằng bản thân chẳng là gì với loài sinh vật sống hơn hàng nghìn năm này nên đành nghe lời nó, cong đôi chân trắng mịn như que kem lên, để lộ cúc huyệt hồng hào. Kamui khẽ khàng cuối xuống đặt nhẹ lên nó một nụ hôn rồi vươn lưỡi liếm láp xung quanh.

- Ah...Đệt...Ngươi làm cái gì vậy?

Gã không tự chủ được mà rụt người lại, hai chân dang rộng ra, cơ thể nhạy cảm quá đỗi hoàn toàn khác với chủ nhân của nó. Sau khi dùng miệng trêu đùa đã đời thì Kamui mới bắt đầu đút hai ngón tay vào nhụy hoa khép chặt ướt át, cái lỗ trinh nguyên lần đầu tiên bị xâm nhập liền tự động phòng vệ bằng cách co lại, kẹp chặt hai ngón tay y.

Nhưng có vẻ hắn đã phòng trước trường hợp này bèn mỉm cười, đút thêm một ngón vào cúc thịt mềm mại.

- Nhìn nó ngoan ngoãn ngậm chặt chưa này.

- Con mẹ nhà ng-Ahh...mau lấy ra, khốn...kiếp

Ba ngón tay cứ thế mà thuận lợi khuấy đảo bên trong hậu huyệt nóng ẩm, Kamui nâng côn thịt thô to cương cứng của mình đâm vào cái lỗ nhỏ nhắn, Gintoki giật nảy người.

Động tác của con quỷ cứ ngày một nhanh, đâm thúc liên tục, những tiếng nhóp nhép đầy mị hoặc cứ thế mà vang lên lắp đầy cả một nơi linh thiêng như giáo đường.

Mặt Gintoki hửng đỏ như một quả cà chua chín mọng, tầng mồ hôi mỏng phủ khắp cơ thể trắng nhợt do ít tiếp xúc với ánh nắng. Gã vặn vẹo eo, đôi mắt đỏ kiều diễm ngập trong lớp sắc dục đục ngầu, gần như trợn ngược lên trời, bờ môi bị cắn đến chảy máu cuối cùng không kìm được mà khẽ rên.

- Kamui- ...Ta...ta đã...quá. Sắp ra mất. Ưm..a...

Nhìn bộ dạng hiện tại của Gintoki nhìn cực kỳ rù quến, trái ngược hoàn toàn với những gì gã thể hiện ra bên ngoài suốt 40 năm ròng. Một kẻ tài giỏi đi lên bằng năng lực trong hàng ngũ những kẻ tài giỏi ngậm thìa vàng, gã đã khoác lên mình dáng vẻ của một ông lão trung niên với đôi mắt cá chết và biểu cảm bất cần đời suốt những tháng ngày còn cắp sách đến trường.

Chỉ khi gã nhặt được Kagura còn đang khóc trong nôi, Gintoki cảm thấy thế giới buồn tẻ của bản thân bỗng bị ai đó lật sang trang. Kagura là người thân duy nhất của gã, là hi vọng, động lực sống của Gintoki. Khi nhìn thấy đứa con gái yêu dấu của mình bị giày vò bởi những cơn ác mộng mà con quỷ tự nhận mình là anh nó gây nên, gã đã thề phải giết được thứ đó.

Bất kể con quỷ ấy mạnh mẽ hay tàn ác cỡ nào, gã sẽ trả lại cho Kagura những năm tháng hồn nhiên tươi vui trước kia của con bé.

Bị kích thích ở tất cả những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, Gintoki chẳng mấy chốc đã nhũn eo, hai chân đang hữu lực bỗng bị mất cảm giác.

Từng đợt khoái cảm như sóng Đông Hải đánh thẳng vào tâm trí vốn đã bị thù hận làm cho mỏng manh đi của y, có lẽ ý thức của gã đã tan rã, nát vụn ra theo từng cú thúc đâm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất của cơ thể.

Kamui đang cực kỳ tận hưởng cảm giác ra vào mãnh liệt này, hành hạ người dưới thân một cách hăng say.

Hắn công nhận rằng người cha nuôi của con Kagura ngu ngốc đó thật sự rất ngon.

Gintoki có một khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt đỏ như máu cùng bờ môi mỏng nhợt nhạt, lúc này tóc tai của y bù xù như tổ quạ, cơ thể trắng nõn không hề giống một gã đàn ông trung niên mà như một thiếu nữ mới lớn, cái cổ xinh đẹp nhấp nhô lên xuống phủ một lớp mồ hôi mỏng, tô điểm lên nó là những bông hoa nhí đo đỏ chói mắt càng làm nổi bật lên màu da trắng nhợt yếu đuối.

Bởi vì đang hứng tình nên hai má ửng hồng, hàng mi dài của y khẽ nâng lên mang theo chút sắc tình nhìn vào hắn.

Vô cùng xinh tươi

Giống như lũ yêu tinh hút hồn người bò lên từ dưới địa ngục.

Đôi mắt lạnh băng của Gintoki tựa như mị ma sóng sánh ánh tình, y nhìn chằm chằm vào mắt của con quỷ cùng đi lên từ bảy tầng địa ngục. Ngẩng đầu lên, mạnh mẽ cắn vào cần cổ chắc nịch của Kamui, răng nanh sắc nhọn cứa rách da thịt, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy dọc xuống tấm lưng trần cường tráng.

- Gin-chan à cắn người như vậy là không ngoan đâu

Chỉ tiếc rằng sự chống cự nhỏ nhoi này chỉ làm con quỷ cười rộ lên.

Sau khi biết Gintoki không chịu tư thế này, hắn đành để mặc cho y chiếm thế thượng phong, hai mắt bình thản khép hờ lộ vẻ mong đợi.

Gintoki đẩy tên đàn ông cao hơn y một cái đầu lên cái ghế nệm dài cũ kỹ. Gã nhấc người, ngồi lên hạ bộ to tướng, cơn đau bỗng chốc lại xuất hiện, cả cơ thể như được một cây gậy dài đâm xuyên qua, gã vòng tay ra sau gáy của hắn trực tiếp ôm choàng lấy người nọ.

Hai bầu vú cương cứng đỏ chói đầy dâm đãng cạ vào mặt Kamui, như đang khiêu khích mà cũng như cầu khát. Con quỷ đưa tay sờ thử cái bụng nhỏ đã bị lòi lên một cục do cậu em của hắn đâm quá sâu, vô tình làm Gintoki rên đau.

Hai tay y lại không yên phận vuốt ve vòng eo rồi xuống cặp đào đỏ mọng, nhào nặn nó, mặc cho tiếng rên rỉ đứt đoạn của người kia. Mồ hôi cùng tinh dịch của hai gã đàn ông to lớn cứ thế mà tiết ra, trộn lẫn vào nhau, tạo thành mùi hương tràn ngập sắc dục cùng âm thanh nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt.

Trong cơn mê man triền miên, Gintoki nhớ lại nhiệm vụ của mình, trong lúc hai người làm đủ loại tư thế dâm dục, gã dẫn dụ Kamui lại gần chiếc túi to tướng của Katsura, nhân lúc hắn không để ý mà thò tay vào.

Một cây thánh giá bằng gỗ chỉ thẳng vào mặt Kamui làm hắn dừng lại toàn bộ động tác, tia hi vọng nhen nhóm bên trong gã bỗng vụt tắt khi một bàn tay đèn xì bỗng bóp chặt lấy cây thánh giá rồi bẻ gãy nó nhưng món đồ chơi.

"Cũng thông minh thật, nhưng ta đã chịu đủ cực hình với thứ hình dạng chữ thập của bọn cha xứ từ ngàn năm trước rồi, món đồ này của ngươi chỉ đủ gãi ngứa." Kamui nhìn người trong lòng run lên vì sợ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc bồng bềnh rồi bế Gintoki lên. Hắn đặt con người nhỏ bé trong lòng xuống vòng tròn máu mà y dùng để triệu hồi hắn, đôi mắt đỏ của Gintoki ngập chìm trong tầng nước sau trận hoan ái nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định cùng thù hận cực điểm.

*

Kamui rất căm ghét con người, những tên đạo đức giả tự cho mình được Chúa yêu quý nhưng sau lưng lại phạm vào bảy đại tội rồi rửa sạch chúng vào ngày thú tội. Những kẻ đã thiêu sống rồi băm xác hắn ra thành nhiều mảnh chỉ vì y lỡ phát hiện những trò đồi bại của chúng. Kamui đã mất bốn trăm năm để vực lên từ cõi địa ngục, cất công nhồi nặng một đứa trẻ từ da thịt mình để gieo rắc nỗi kinh hoàng đến nhân loại.

Đứa trẻ ấy đã tìm được con mồi chỉ sau ba ngày khóc rống trong rừng. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc bạc nhìn rất bất cần đời. Kamui luôn dõi theo từng bước của hai người họ, từ lúc Gintoki còn ham chơi thả Kagura cho dì hàng xóm còn mình thì đi họp đêm đến lúc Kagura phải lén người "cha" già say ngủ của mình thức khuya chơi game.

Hắn nhìn thấy được tình phụ tử thắm thiết đầy chân thành mà Gintoki dành cho Kagura và ngược lại...

Thứ tình cảm con người ngu ngốc

Kamui cảm thấy có gì đó không đúng...

Đáng lẽ hắn nên ra tay từ mười lăm năm trước và giết hết lũ người tởm lợm đó, nhưng khi nhìn thấy gia đình hai người bọn họ vui đùa cùng nhau, ngọn lửa hận thù trong Kamui như bị dòng nước ấm áp dập tan.

Kẻ nhận được những thứ đó đáng lí phải là hắn chứ không phải cục thịt thối kia, Kamui yêu thích con người ấy và thứ suy nghĩ ngây thơ của một người cha của y.

Chỉ cần đến tìm hắn và con gái mình sẽ hết bệnh?

- Cầu xin ngươi...Đừng ám lấy Kagura nữa, ta sẽ cho người siêu độ cho ngươi hay ngươi muốn được cúng kiếng mỗi năm...

- Kamui, xin ngươi buông tha cho con gái ta...

Hắn quỳ xuống bên cạnh con người đáng thương, vuốt ve gương mặt thanh tú, "Được, nhưng với một điều kiện..."

Con quỷ nở một nụ cười loang đến tận mang tai, "Ngươi phải thay thế chỗ nó"

*

Gintoki tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mồ hỗi chảy dọc sống lưng cùng nhịp tim đập nhanh, gã nhìn ra ngoài ô cửa sổ tối tăm vì trời đang mưa. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một cô gái cao ráo với mái tóc cam quen thuộc bước vào, cô đang bưng một chiếc khay với những viên thuốc con nhộng đầy màu sắc và một ly nước.

Gintoki muốn nói gì đó nhưng miệng chẳng bật lên được từ nào, môi gã đau nhói một cách kì lạ. "Ba uống thuốc đi, lần này ba ngủ lâu thật, tận bảy ngày...", cô nở nụ cười nhìn gã nhưng vẫn không che được tia chua xót trong đáy mắt.

Khi vươn tay lấy ly nước, gã bất ngờ vì mu bàn tay bỗng xuất hiện một băng vải trắng đang cắm mũi kiêm nối với bình nước biển bên cạnh. Sau khi uống thuốc xong, Kagura bốc cho gã một viên kẹo để làm dịu vị đắng, cô đắp chăn rồi hôn lên má gã. "Con yêu cha"

Vài phút sau, một người hầu bước vào phòng Gintoki với một chậu nước cùng khăn bông, cô lẳng lặng lại gần giường rồi cuối đầu xin phép. Xin phép ai cơ? Gã đã nói gì đâu. Người hầu cởi bộ áo ngủ trên người Gintoki xuống, đôi mắt đỏ mở lớn trước những gì chúng nhìn thấy.

Trên người gã chi chít những vết hôn cùng dấu răng, dấu mới vẫn còn đỏ ửng chảy máu còn vết cũ thì bằm tím, nhìn như những đóa hoa nở rộ trên làn da trắng xóa. Nhưng điều làm Gintoki kinh hãi hơn hết thảy là dọc bụng gã có vết sẹo như được ai đó dùng dao rạch lên, những dấu vết ấy tạo thành dòng chữ "Kamui"

*

"Ta sẽ đến và lấy linh hồn ngươi mỗi đêm, ngươi sẽ thế chỗ con gái ngươi, thế chỗ cho cả toàn nhân loại."


☆*: .。

Hè ròi nên ad có cày lại mấy arc hay hay của Gintama và vì ngứa tay nên đã viết nên cái chương này đây ╰(*°▽°*)╯

hmm, càng xem Gintama nhiều lần thì càng thấy Gintama hay (Đứng top 1 trong lòng toi đóa) Nếu mọi người đọc được cái fic đóng bụi này thì hãy xem như đây là tín hiệu để bạn xem Gintama nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top