Sẽ thế nào nếu Hijikata 26 tuổi gặp Gintoki 16 tuổi (Hijikata x Gintoki)

Ờm... nói chung là Hijikata 26 tuổi bỗng bị teo nhỏ thành 16 tuổi và xuyên không về lúc ổng 16 tuổi.

Dù ở cơ thể trẻ con nhưng trí tuệ người lớn.

Hãy đón xem thám tử lừng danh Hijiconan.

*

*

- Thế dell nào mà bố mày phải ở trong cái cơ thể chưa mất trinh này hả? ĐM tác giả mau mổ bụng tự sát cho tao!!!

Tác giả : Ây cha cục phó đại nhân bình tĩnh. Sự thật chỉ có một và mạng ta chỉ có một thôi. Tại hạ chỉ muốn đại nhân ôn lại tuổi thơ thôi mà.

- Tuổi thơ cái đầu mày.

Tác giả đã rời đi*

- ĐM mau cút cái mạng chó của mày lại đây.

Hijikata vừa đi vừa hậm hực. Gã thừa biết chân mình đang đi đâu. Còn đâu ngoài cái đạo đường nghèo nàn của Kondo san chứ, nơi duy nhất có thể chứa nổi thằng nhóc Hijikata 16 tuổi.

Nghĩ lại thì từ đó đến giờ cũng đã được mười mấy năm rồi nhỉ?

Căn nhà gỗ truyền thống cũ kỹ và xơ xác hiện ra sau những tán cây rợp bóng.

"Đạo đường... nhớ hồi đó thật."

Gã chậm rãi đẩy cửa bước vào.

- A! Toshi, về rồi à!

Kondo-san đang tập kiếm bỗng dừng lại chào cậu em. Anh chàng lúc này vẫn đang ở độ xuân xanh, râu tóc vẫn chưa mọc hết nên nhìn chẳng khác gì một con Gorilla đang dậy thì.

Vừa định chào đàn anh một tiếng thì giọng nói lanh lảnh trẻ con vang lên:

- Tên Hijikata kia, ngươi đã mua đồ ta dặn chưa?

Một cậu nhóc lùn hơn gã một cái đầu bước ra, dù chỉ là con nít nhưng nét hỗn xược của vị đội trưởng đội 1 đã thể hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ. Okita Sougo - tên "senpai" láo toét.

- Mua cái đầu người không biết tự xách đít đi mua à?

- Hả? Tên kia ngon thì gáy lại những gì ngươi vừa nói!

Hai người bắt đầu trận giao chiến như thường lệ như hai thằng trẻ trâu suốt ngày đi gây sự.

- Toshi, cậu biết tin gì chưa, cái trận Nhương di đang rần rần khắp Nhật Bản đó. Shiroyasha và đồng bọn bỗng nhiên rút quân đầu hàng, biến mất tăm, chiến trường bây giờ đang nghiêng về phía bọn Amanto.

Hijikata đang dở tay vung kiếm thì bỗng dừng lại. Lượng thông tin này làm tim gã đập nhanh hơn.

- Hể? lũ Nhương di nếu thiếu mấy tên đó thì thua là cái chắc.

Okita dừng lại vài giây, bình luận vào tin tức nóng hổi của cậu anh cả nhà mình.

- Toshi, cậu thấy sao?

- Shiroyasha...

Gã lầm bầm như người mất hồn

- Shiroyasha...Gintoki

- Toshi, cậu bị sao thế.

Gã loạng choạng chạy ra ngoài. Men theo trí nhớ năm 16, gã cố tìm kiếm bến tàu trong Edo thời loạn lạc.

" Đúng rồi nhỉ, hắn ta giờ này chắc đang chém giết lũ Amanto. May mà mình vẫn còn nhớ nơi trận chiến xảy ra, chỉ cần đi kịp chuyến tàu đêm nay..."

Lòng gã tê rần, cứ phập phồng đầy hồi hộp mà len lỏi trong đó là những xúc cảm hưng phấn.

Hijikata muốn tận mắt nhìn thấy Gintoki ở thời kì hoàng kim của hắn.

Đôi dép gỗ bệch đang chạy trên nền đất đầy đá tưởng chừng như đang rất vội nhưng chúng bỗng dừng lại khi bắt gặp một đôi giày khác, thêu hoa văn tinh xảo.

- Hijikata-san...

- Mitsuba...

Gã đứng đối diện người con gái mặc kimono hồng nhạt với họa tiết hoa mẫu đơn rực rỡ, người con gái năm nào mình thầm thương.

Nếu Mitsuba vào lần cuối gã gặp là một đóa lưu ly trắng trong nở rộ đầy kiều diễm, đủ sức thu hút bất kì loại ong bướm nào thì Mitsuba của thằng thanh niên mới lớn Toshi lại như một nhành đào hồng xinh xắn, nhỏ bé mà cũng thật mềm mại, người ta chỉ nhìn chứ không nỡ bứng.

Hijikata đứng hình.

- Anh trông vội nhỉ, đang định đi đâu à?

- À... chỉ đi hóng gió chút thôi.

- Vậy à... Thế anh có muốn vào nhà chút không? Tôi có làm bánh gạo cay theo công thức mới cho mọi người nè.

Tiêu rồi, gã là đang muốn đi gặp Gintoki nhưng tại sao Mitsuba lại xuất hiện đúng lúc này...

Đã lâu rồi gã chưa được ở bên cô

Tác giả: Nhắc nhở nho nhỏ cho cục phó đại nhân, thời gian anh ở đây tối đa là 12 tiếng. Anh mới vừa tiêu 30 phút đó.

- Hả? Con tác giả này, mày vô lí vừa thôi, đâu ra cái thời gian!

Tác giả: Đại nhân thông cảm, dù sao thì đây cũng chỉ là one shot.

- Khoan đã... Vậy nếu giờ ta đi theo Mitsuba, ta sẽ không đủ thời gian để gặp Gintoki ư?

Tác giả vỗ tay: Ding dong, chính xác. Tôi khuyên đại nhân nên dành thời gian cho Mitsuba-san thì hơn. Bây giờ mà tới chỗ Gin-chan thì hơi khó để toàn mạng đấy.

- Con mụ tác giả! Mày ship tao với Mitsuba hay Gintoki vậy hả?

Tác giả: tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tôi cút đây (tác giả rời khỏi)

- Đứng lại con khốn!

- Hijikata-san?

Giọng nói mềm mại như nước vang lên.

- Xin lỗi. Để lần khác nhé, tôi chợt nhớ ra mình còn có việc.

Mitsuba hơi bất ngờ trước lời từ chối của người con trai mình thích.

- À vâng, anh đi cẩn thận.

Gã chậm rãi tiến tới trước mặt cô

- Mitsuba...

- Vâng?

-Xin lỗi

Xin lỗi em, tôi đã quá ích kỉ, tôi lại bỏ rơi em nữa rồi. 

*

*

Hijikata đang ở trên tàu. Đã 2 tiếng đồng hồ kể từ khi gã bị nhốt trong cơ thể này.

Dòng sông lững lờ trôi một cách bình yên, trái ngược hoàn toàn với khói lửa loạn lạc đầy rẫy trên đất liền. Hijikata bất giác vuốt ve thanh kiếm, linh cảm của một Samurai mách bảo gã sắp phải đổ máu.

- Nè, ngươi nghe gì chưa, tên Shiroyasha hình như tử trận rồi.

- Sao ngươi biết? Chẳng phải tên đó là bất khả chiến bại à

- Nghe đồn là co giò chạy trốn rồi. Một con quái vật như hắn mà biết rút quân sao? Chắc chắn là chết mất xác, biết ngay mà, đám amanto mạnh như vậy...

- Tiếc thật, ta còn tưởng bọn họ sẽ thắng.

Hijikata liếc nhìn 2 gã ngồi cùng thuyền đang thì thầm to nhỏ.

" Quái vật sao?"

*

*

- Quý khách xuống đây phải không?

- Phải, cảm ơn bác.

- Cậu có chắc là chỗ này không?

- Có vấn đề gì sao?

Người lái đò lắc đầu, lẩm bẩm những thanh âm kì lạ trong lúc tiễn vị khác của mình xuống bến. Gã đặt chân xuống mảnh đất khô cằn, men theo con đường mòn của những vị khách đầu tiên để lại. Mùi máu tanh cùng thuốc súng xộc thẳng vào mũi làm gã nhăn mặt, thế nhưng Hijikata vẫn luôn quan sát thật kỹ cảnh vật tan hoang hiu quạnh, những cành cây xiên vẹo và dòng sông nhuộm màu máu như một lẽ đương nhiên khi chiến tranh đang tung hành.

Hijikta để ý những cái đầu rỗng tuếch nhìn chằm chằm gã, mỗi bước chân như đang giẫm lên xương cốt của những chiến sĩ vô danh, nếu Hijikata chưa từng tham gia những trận chiến tàn khốc thì có lẽ gã đã nôn thốc tại chỗ.

Sau vài chục phút đi bộ thì một ngôi làng xuất hiện trước mặt. Đây là nơi duy nhất có người sống. Ngôi làng nghèo nàn, xập xệ nhưng đủ để bọn Nhương di lẩn trốn.

- A! Xin lỗi

Đang ngắm nhìn phố phường thời đại cũ thì một người bất chợt  đâm sầm vào gã.

- Không sao

Tên nọ đi được vài bước thì bị tay của ai đó giữ lại

- Thủ đoạn rẻ bèo này mà cũng có người dùng à?

- Thưa ngài...tôi đã làm gì ngài à?

- Trả bóp tiền đây

Bóng lưng khoác tấm áo choàng đen khẽ giật mình, "Gì-gì chứ chắc ngài hiểu lầm gì đó rồi, tôi chỉ đụng ngài một cái thôi mà." Tên trộm đội một chiếc nón lá rách nát và rộng đủ để che đi đôi mắt nói dối không chớp.

"Ta không có thời gian chơi với ngươi, ta còn có việc phải làm", bàn tay rắn chắc của Hijikata ngày càng siết chặt đôi tay trắng nhợt nhạt của người nọ. Dù sao thì để đối phó với tên không ra gì thì tốt nhất phải thật mạnh tay.

Gã từ lúc mới bước vào làng đã toát ra phong thái của một kiếm sĩ lão luyện với thanh katana vắt bên hông, làm cho người ta không muốn dây vào. Nhưng mà mà xui quỷ khiến thế nào một tên không biết sợ từ đâu nhảy vào cướp tiền của gã.

Đúng là to gan mà!

Dòng suy nghĩ đang lướt qua trong đầu thì tên trộm bỗng vùng lên, dùng sức thoát khỏi sự ghì chặt của người tập võ. Hắn ta ép sát người mình vào người y, bàn tay đặt lên thanh Katana được giấu cẩn thận bên hông rồi thì thầm vào tai.

- Đạo sĩ, bộ ngươi rộng lượng một chút thì chết người à

Khuôn mặt cả hai gần như dí sát vào nhau, chỉ chừa một khoảng rất nhỏ giữa sống mũi. Sau khi Hijikata nhìn thấy mặt tên trộm thì đứng hình. Ánh đỏ quen thuộc phát ra từ đôi mắt phượng, nhìn non nớt nhưng chắc chắn sẽ nở rộ đẹp đẽ trong tương lai. Mái tóc bạc xoăn tít bồng bềnh hơn cả trong trí nhớ, Hijikata nghĩ đến những đêm mình vùi mặt vào nó. Giọng nói quen thuộc lại cất lên, vẫn còn vương chút giọng mũi của người trẻ.

- Kẻ đứng trước mặt ngươi là Shiroyasha đấy.

Shiroyasha - Người đời mệnh danh là Bạch dạ xoa, một con quỷ khát máu nổi tiếng khắp Edo.

Thứ sinh vật với tà haori trắng muốt và mái tóc bạc màu đã nhuộm đỏ bản thân bằng máu của quân địch, ngâm mình trong những tiếng rên rỉ la hét thấu xương, ăn tim của bọn ngoại lai. Một Nhương di chi sĩ và là một samurai tài giỏi, nằm đầu trong bảng xếp hạng truy nã của Mạc phủ.

Đây là lần đầu tiên, Hijikata gặp Shiroyasha, lần đầu tiên gã gặp Gintoki năm 16 tuổi.

Độ tuổi đẹp nhất của một con người, độ tuổi của những mối tình và kỉ niệm đẹp đẽ của thanh xuân. Trong khi gã vẫn còn đang chìm đắm vào khoảng thời gian tươi đẹp cùng Mitsuba và đạo đường của Kondo-san đồng thời hi vọng cho cái tương lai làm cảnh sát của người anh cả thì Gintoki đã vật lộn ngoài xa trường cùng lũ ngoài hành tinh man rợ

Hijikata không thể nhìn ra cái trẻ trung đặc trưng của một cậu trai chưa thành niên trên gương mặt tiền tụy, không chút sức sống của người nọ. 

Thứ duy nhất phản chiếu lại trên tròng mắt xanh biếc làm một tên ăn xin hôi hám và bẩn thỉu, bộ quần áo chấp vá như được chắp lại từ những mảnh vải nâu sẫm màu xấu xí, đôi bàn chân trần trắng bệch đầy vết bầm do hằng ngày đi lại trên những mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá. Nhưng duy chỉ đôi mắt đỏ rực như máu vẫn tỏa ra khí thế bức phàm, đầy nguy hiểm như thể đây là món vũ khí cuối cùng để đe dọa kẻ săn mồi của chú mèo hoang.

Một Samurai đã mất khả năng cầm kiếm thì chẳng khác gì một con mèo bị cắt bỏ móng vuốt.

Đều bất lực như nhau.

Vị Shiroyasha kia đắc ý cười khẩy, cứ tưởng tên đạo sĩ sắc bén này đã bị dọa bèn xoay người bỏ đi với món tiền kết xù kẻ xấu số này. Chỉ cần mình lộ thân phận thì đám người đó sợ té khói!

- Gintoki...

Gintoki quay phắt lại, mở to mắt đầy ngạc nhiên, hai hòn ngọc đỏ như đang xăm soi cõi lòng vị kiếm sĩ kì lạ. Đôi bàn tay rắn chắc vẫn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của hắn, thậm chí càng ngày càng siết chặt hơn.

- Sao ngươi lại biết cái tên này...

- Ta bao ngươi một bữa, cứ lấy tiền của ta.

- Hả?

*

*

Tiểu nhị vừa nhanh nhảu bưng ra một bàn đồ ăn. Dù cái làng nghèo này không có sơn hào hải vị nhưng những món đạm bạc đầy hấp dẫn này cũng đủ để lắp đầy cái bụng.

Mái đầu bạc không nói năng gì suốt quãng đường đến quán giờ đây lại cắm đầu ăn ngấu nghiến, như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Mà tên bao ăn lại chỉ lẳng lặng nhìn hắn ăn uống say sưa, chẳng thèm động đũa.

- Này! Đạo sĩ...Sao cứ nhìn ta hoài thế!

- A! Xi- xin lỗi.

Mặt Gintoki lộ ra khi ngước lên nhìn người đối diện, khuôn mặt dính đầy dầu mỡ. Có lẽ vì quá tập trung ăn nên hắn vẫn chưa phát hiện ra. Hijikata tiện tay lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Gintoki.

- Lau đi, mặt ngươi dính hết rồi.

Đồng tử Gintoki mở to, giờ hắn mới để ý tới cái dáng ăn uống vô ý tứ của mình. Đang định đưa tay ra nhận thì y chợt nhận ra tay mình cũng dơ nốt. Thế là hết cách, Gintoki liền cạ khuôn mặt lấm lem của mình vào tờ khăn giấy trên tay Hijikata, như một con mèo âu yếm cạ vào tay chủ nhân. Gã sau khi thấy hành động này của đối phương thì sững người vài giây, dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên (?), Hijikata liền thuận tay lao hết dầu mỡ bám trên gương mặt xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mình chà sát quá thì người nọ sẽ đau

- Nè, đạo sĩ-sama, tên của ngươi là gì vậy?

- Hijikata Toshiro, gọi ta là Toshi được rồi

- Ờm, vậy thì Toshi-kun

*

*

Shiroyasha từ khi ra khỏi quán liền đội cái mũ tre rách nát, che khuất nửa mặt hắn. Cả hai sánh bước đi trên con đường chính, một đen một trắng kề vai nhau. Gintoki lên tiếng trước, phá tan bầu không khí gượng gạo.

- À này Toshi-kun, ngươi tới đây làm gì thế? Nơi này đủ hấp dẫn một kẻ giàu có như ngươi à?

- Ta tới tìm người.

- Vậy ngươi tìm được chưa?

- Rồi

- Vậy người đó đâu?

Hắn ngó nghiêng tứ phía

- Hắn ta về rồi, bỏ lại ta ở đây... Ngươi thì sao?

- Đây là nơi duy nhất chứa chấp một kẻ bại trận như ta.

-Ngươi có chỗ ở chứ?

Gintoki lắc đầu, mắt vẫn luôn nhìn dưới đất

- Được, vậy ngươi có phiền nếu ta bao ngươi một đêm?

Mái đầu bạc ngẩn người. "Bộ nhan sắc của mình ghê gớm vậy sao?"

Tác giả: Vâng

*

*

Sau lời đề nghị thì bọn họ dừng chân tại một quán trọ tồi tàn, có thể đây chính là nhà trọ duy nhất ở đây.

- Bà bà, cho tôi 2 phòng 1 giường đơn.

- Quý khách thông cảm, hiện tai bà già này chỉ còn 1 phòng đơn

Chưa kịp trả lời thì cánh của yếu ớt của nhà trọ bật mở, một đám Amanto cầm đao đột nhiên xông vào, "Shiroyasha, mau cút ra đây!" Bà chủ trọ co rúm lại, nhỏ giọng đầy sợ sệt đáp lại những vị khách không mời mà đến, "Thưa- Thưa ngài, Shi-shiroyasha không có ở đây ạ." Bọn Amanto dường như không tin lời của bà lão, "Này lão già, khai thật đi, bọn tao đã lùng sục hết mọi ngóc ngách ở cái làng này rồi, chỉ còn chỗ này thôi."

Một lưỡi kiếm sắc lẻm đặt vào cái cổ già nua của cụ bà, "Lão...lão thật sự không biết..." Người bên cạnh tôi bất chợt run lên nhè nhẹ. Gã thừa biết tên này không run lên vì sợ mà là vì giận, giận dữ sự bất lực và hèn nhát của bản thân.

 "Này đại ca, em thấy tên đang che mặt đằng kia có gì đó mờ ám", tên đại ca nãy giờ đang đe dọa bà chủ liền liếc mắt nhìn vào người mà đàn em hắn chỉ. Ánh nhìn của một con thú hoang như đang dò xét cả Gintoki và gã. Tên đàn em của ngươi đúng là tinh mắt thật!

Hijikata nhìn cái con người đang cầm chuôi kiếm đứng nép vào mình, gã biết tên này sẽ rút kiếm. Thôi thì...

"Ngươi kêu ai thế? Phu nhân của ta bị sao à?", gã một tay chạm vào kiếm, một tay dịu dàng ôm eo người kia, kéo vào lòng. Động tác vừa mang tính đe dọa vừa thuần thục đến nỗi làm cho bọn tay sai ngu xuẩn kia tưởng là thật.

- Thì ra là phu nhân của ngươi à? Mong vị đạo sĩ thông cảm. Bọn ta cứ tưởng vị cô nương đây là do Shiroyasha cải trang. Bọn samurai rởm hay thích làm vậy lắm. Nhưng mà có vẻ phu nhân của ngươi không thích người khác nhìn mặt nhỉ?

- Ngươi có vấn đề gì với chuyện đó à?

Tên Amanto xách thân hình to lớn của mình lại gần "vị phu nhân" bí ẩn. Vẻ biến thái đê tiện lộ rõ trên khuôn mặt xấu xí, "Ây chà, nhìn tướng tá cô em cũng được đấy chứ?"

Miệng gã nhếch lên, đôi ngươi xanh biếc đen lại u ám, một sự kinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn. Mũi kiếm sắc lẻm bình thản chỉa về phía kẻ đang nhìn Gintoki bằng cặp mắt đói khát.

- Chắc mày không muốn chết đâu nhỉ?

- Chật, thằng này, mày chẳng qua chỉ là một Samurai hết thời yếu ớt. Khôn hồn thì mau tránh ra!

Tên ngu ngốc này liền tiến lên một bức

"A!", máu từ cánh tay phải bị đứt lìa văng tung tóe, chậm rãi lăn dài trên sàn đá, nhuộm đỏ một vùng, gã thủ lĩnh vừa giận vừa đau chỉ biết nằm bò dưới nền đất rên rỉ để đàn em xông lên, "Đ## ## thằng chó! Ai cho mày đụng vào đại ca bọn tao!"

- Muốn không?

Cả đám sợ hãi lùi lại như lũ chó cụt đuôi rồi dìu nhau chạy khỏi quán trọ.

- Xin lỗi bà chủ, lỡ làm dơ nhà bà rồi.


*

*

Hijikata và Gintoki cùng bước vào phòng, căn phòng nhỏ bé với một chiếc giường đơn hiện ra trước mắt cả hai. Dù nội thất bên trong đã khá cũ kĩ nhưng ít nhất vẫn còn dùng được. Bạn không thể mong chờ được ngủ trong chăn ấm nệm êm ở một nơi nằm gần sân nhà của tử thần được.

- Nè vị đạo sĩ, có thể bỏ tay khỏi người ta được chưa?

Ấy chết quên mất! Hijikata ơi là Hijikata, hồi nãy mày mới sủa bậy cái gì vậy! Phu nhân?? Chưa là gì của nhau mà đã mạnh dạn gọi phu nhân, ngay cả Gintoki trưởng thành gã còn chưa dám gọi! 

Gintoki 16 tuổi còn chưa biết thằng ất ơ Hijikata Toshirou là ai cơ mà! Vậy mà gã đã đụng chạm eo người ta tự nhiên đến thế! Gã muốn mổ bụng tự sát!

- A- xin lỗi...Tại hồi nãy...

Cứ tưởng người kia sẽ tránh xa tên biến thái là gã nhưng Gintoki lại bất ngờ tiến tới gần gã, mạnh bạo ép gã vào tường. Chính là cái tư thế yêu thích của giới trẻ ngày nay đó: kabedon!

- Toshi-kun, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước, vậy mà ngươi đã giúp ta trốn khỏi bọn chó Amanto đó. Cảm ơn ngươi nha

Tim Hijikata đập theo từng nhịp thở của hắn, cả hai lúc này chỉ cách nhau vài phân, hoàn toàn dán chặt chân tay vào nhau.

- Nhưng mà...ngươi cũng thật mờ ám nha, đãi ta một bữa, cho ta chỗ ngủ, rồi lại gọi ta là phu nhân. Đứng ra bảo vệ ta...

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vài đường tròn trên cơ bụng rắn chắc dưới lớp yukata mỏng của gã. Đôi ngươi đỏ rực như máu, lúc nào cũng chờ chực lăm le cõi lòng người khác lúc này phủ lên một tầng sương mỏng đầy khiêu khích, đôi mắt xinh đẹp sắc sảo của người gã yêu giờ đây lại câu dẫn mị hoặc như những cô gái làng chơi.

Hijikata nhìn xuống đũng quần.

Tốt...gã lên rồi...

*

Thế quái nào gã lại lên vì một thằng nhóc vị thành niên vắt mũi chưa sạch chứ! Gã là cảnh sát đó, cục phó Shisengumi đó! 46 điều luật Shisengumi nhưng đang vả vào mặt, nếu tên nhóc Okita ở đây gã sẽ yên phận đứng yên cho tên đó quăng lựu đạn vào mình!

Được rồi, phải bình tĩnh, gã vẫn chưa làm gì cả, chỉ mới nổ bánh xe thôi mà, chưa chạy mà, chưa vào tù được, không sao cả. Chẳng qua là vì tên Gintoki láu cá này dụ dỗ gã, bắt buộc cảnh sát nhân dân phải phản ứng. Là do tên nhóc này quá câu người! 

- Không phải, là...là-

- Trời ạ, ta tất nhiên sẽ không nghi ngời ngươi rồi. Toshi-kun là người tốt mà!

- Vậy à...Cảm ơn cậu.

Gã người tốt này mới đang ngẩng đầu vì cái đụng chạm của thằng nhóc 16 tuổi đấy!

- Shiroyasha...Sao ngươi lại dừng chiến?

Cậu trai chậm rãi tách khỏi người gã, hắn cởi nón, lộ ra mái tóc xoăn tít. Dáng người uể oải ngã xuống chiếc giường bên cạnh.

- Ta không còn lí do để tiếp tục...

Hijikata không nói gì, thốt lên một câu "Vậy à" rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

- Ngươi không hỏi lí do à?

- Nếu ngươi muốn nói thì đã không trả lời mập mờ vậy rồi.

- Thế sao? Toshi-kun thật tốt!

*

*

Màn đêm đen tuyền lặng lẽ phủ xuống thế gian, nhấn chìm mọi sự vật đang nao núng chuyển động. Edo sóng gió ngày đêm bỗng chốc hòa mình lại thành một bức tranh phong cảnh hữu tình dịu êm, mặc cho những trận xung đột giữa, đổ máu cứ hằng ngày nhuộm đỏ mảnh đất màu mỡ của các Samurai.

Trong căn phòng nọ của căn nhà trọ cũ kĩ lấp ló mái đầu bạc như ánh trăng đang vận lên mình một lớp Kimono trắng tinh mỏng manh, đôi tay  thon dài nở nang từ tốn lau đi mái tóc ướt sũng. Hijikata thì sau khi vừa tắm xong liền nằm nghỉ trên giường. Gã đã tiêu hết  6 tiếng ở đây và may mắn làm sao gã đã gặp được Shiroyasha tiếng tăm lẫy lừng 10 năm trước kiêm tên người yêu hiện tại.

- Muốn uống rượu không?

- Cũng được, để ta gọi

Vài phút sau, lão bà mang cho hai người nọ vài bình Sake cùng hai cái ly nhỏ. Và...chuyện gì tới cũng phải tới thôi.

Shiroyasha sau khi quất bốn bình rượu thì đã say quắc cần câu. Còn Hijikata? Haha, gã gục mẹ nó rồi!

Suốt cuộc đời số lần uống rượu của gã chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tửu lượng của gã thật sự rất tệ vì không được rèn giũa nhiều. Cảnh sát mà uống rượu thì làm sao mà làm gương cho dân noi theo chứ!

Gã ngồi dậy từ sau cơn say xỉn, đầu vẫn còn đau âm ỉ nhưng ít nhất đã tỉnh táo lại. Điều đầu tiên gã làm là tìm kiếm bóng hình tên bợm nhậu nào đó nhưng hắn ta đã không còn nằm trên sàn nữa. Căn phòng tối tăm và mờ mịt, chỉ còn ánh nến lơ lửng như đóm ma trơi thấp sáng màn đêm u tối, nằm trong góc cạnh chiếc tủ to lớn là một cục trăng trắng đang cuộn người lại.

 "Gintoki...", gã lại gần con người đang co ro trên sàn. Nhẹ nhàng nâng hai tay đang ôm đầu của hắn, nhờ ánh trăng đẹp đẽ chiếu rọi, khuôn mặt trắng nõn giàn giụa nước mắt hiện ra. Gintoki đang khóc, hắn ôm ghì một thanh kiếm vô danh như đứa trẻ đang ôm lấy món đồ chơi của mình. Mắt nhắm tịt, chảy ra hai dòng lệ bám chặt lấy bờ má đào. Gã lập tức ôm lấy Shiroyasha, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên con quái vật bị người đời kính sợ.

- Ổn rồi...Không sao cả, có ta ở đây.

Đôi tay gân guốc vuốt ve mái tóc rối bù cùng tấm lưng gầy gò của người trong lòng, mỗi một cái chạm đều chất chứa hàng ngàn sự lo , ân cần, như sợ làm người kia đau đớn.

- Xin lỗi xin lỗi. Là lỗi của ta...hức...xin lỗi... Takasugi...Katsura hức...

Hắn run rẩy nắm lấy vạt áo của Hijikata, chôn sâu vào ngực gã, như người đuối nước vớ được phao cứu sinh

- Hức...Xin lỗi...Tại ta-tại ta mà thầy...hức...xin lỗi

- Không phải lỗi của ngươi, nếu đặt ai khác vào hoàn cảnh đó, họ đều sẽ làm điều tương tự...

Hai người một trắng một đen cứ như hòa làm một, một kẻ khóc kẻ còn lại thì dỗ dành, cứ thế mà diễn ra suốt một tiếng đồng hồ. Tay chân gã tê rần, cơ thể đầy sức sống của tuổi 16 bị linh hồn hơn nó 10 tuổi xâm chiếm đã bắt đầu thấm mệt. Nhưng gã lại chẳng muốn buông cậu trai này ra chút nào. Có lẽ cái linh hồn già cõi này của gã đã bị cái cứng đầy của thằng thanh niên Toshiro gai góc này ảnh hưởng rồi

- Mọi chuyện qua rồi...Sẽ ổn thôi...Đừng tự trách mình

- Thầy ơi...Thật sao?

- Ừm, không phải lỗi của ngươi.

- Hức...cảm ơn

Gintoki ngủ thiếp đi, tựa đầu vào ngực gã, sau khi lau khô khuôn mặt sưng tấy vì khóc của hắn thì Hijikata ẫm người kia lên giường. Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, cả hai ôm nhau ngủ.

Thì ra đây chính là Shiroyasha, một Samurai được người đời ca tụng là Bạch dạ xoa trên chiến trường, khét tiếng trong thế giới của bọn Amanto, gieo rắc nỗi khiếp sợ không chỉ với kẻ thù mà còn cả chiến hữu.

Nhưng giờ đây, ngay trước mặt một con người, con quỷ này lại yếu ớt và tầm thường đến lạ. Những giọt nước mắt mặn chát rơi lả chả từ trong đôi mắt đỏ xơ xác, điệu bộ co rúm đầy lo sợ như một đứa nhóc bị lạc khỏi mẹ và hàng ngàn hàng vạn tiếng "xin lỗi" nức nở được cất lên dành cho hai tên không có mặt ở đây và một người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa.

Hijikata thắc mắc rằng đây có phải là Shiroyasha trong truyền thuyết hay không nhưng sau một đêm sóng gió vừa rồi thì gã cũng đã tìm được câu trả lời: Đây đúng là Gintoki của gã. Một tên tự nhận mình là samurai nhưng hằng ngày chỉ biết đâm đầu vào cờ bạc rượu chè, một tên vô lại với đôi mắt cá chết và bản tính lười biếng, ham tiền nhưng lại sở hữu linh hồn rực rỡ và thẳng tắp hơn bất kì ai.

Đây quả thật là Gintoki, là Yorozuya, là chủ của đám nhóc dân làm đủ nghề, là người gã yêu. 

Không phải một Shiroyasha máu lạnh vô tình được người đời gắn mác quái vật. Người nằm trong lòng gã chỉ đơn thuần là một đứa học trò mít ướt vì nhớ sư phụ và đồng môn.

Gintoki 16 tuổi lần đầu khóc trước mặt người khác. Hijikata 26 tuổi lần thứ hai dành cả đêm dỗ một người nín khóc.

Điều đặc biệt là người được gã dỗ trước đó lại là kẻ 26 tuổi lần đầu tiên khóc trước mặt người khác

*

*

Tác giả: Xin chúc mừng ngài đã quay lại thế giới thực

- Về rồi à?

Tác giả: Phải! 

- Tốt! mau đưa đầu đây! Ta giết ngươi!

Tác giả: Aaaa, đại nhân tha mạng, cứu với! Cục phó Shisengumi giết người!!!

- Mau đứng lại con khốn!

Vừa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng

- Ohayo, Toshi-kun, lâu rồi không gặp!

Hijikata xoay người lại

Một người đàn ông đang thong thả đi về phía gã, hắn mặc bộ đồ đen viền đỏ, khoác ngoài kimono trắng có hoa văn uốn lượn màu xanh, tay áo bên vai phải buông thõng, hông đeo một thanh kiếm gỗ 

Đôi mắt đỏ rực xinh đẹp, lúc nào cũng ươn ướt vào những đêm ân ái. Mái đầu bạc xoăn tít thơm mùi dầu gội gã thích nhất, và đôi môi đã rên rỉ tên gã không biết bao lần.

- Gin...

Tốt, gã lên rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top