Ông thầy kì lạ (Kamui x Gintoki)

Nói sao nhỉ nghe có vẻ bịa đặt như trước mặt tôi là một con quái vật.


Sinh vật với thứ chất lỏng màu đỏ hôi tanh bao phủ quanh thân hình đồ sộ của nó. Nó nheo đôi ngươi xanh biếc lại nhìn tôi với vẻ khiêu khích, khuôn miệng khẽ nhếch. Trông như đứa con nít đang đùa nghịch với đồ chơi của nó thì bỗng bị một phụ huynh như tôi đây phát hiện, có điều tên nhóc này không hề lo sợ. Nó trưng ra khuôn mặt bình thản khi tay đang bóp đầu con gấu bông và kẹo jelly vị dâu đang dính đầy quần áo cũng như mái tóc đỏ hồng của nó. Dù là diễn hay không đều mang cho người ta cảm giác rợn người.

Gintoki dựa người vào tường con ngươi mang sắc đỏ thẫm như nhung ánh lên vẻ dò xét thứ kỳ dị trước mặt, dù đầu lưỡi đang cảm nhận mật ngọt từ cây kẹo mút nhưng sự đắng nghét lại hòa tan trong khoang miệng, không phải vì sợ mà là khinh bỉ thứ nửa người nửa quỷ đang chăm chú nhìn mình.


-Chà, tôi không nhớ trường này cho hút thuốc, đặc biệt là giáo viên.

Nó nói làm hàm răng nhọn hoắt lộ ra

-Tôi cũng không nhớ trường này cho phép đánh nhau đấy.

-Cơn gió nào mang thầy tới đây thế, Sakata-sensei, à đừng hiểu nhầm thầy khá có tiếng ở trường này.

Con quái vật thả cái xác xuống đất, ung dung bước từng bước về phía Gintoki. Mí mắt đã che phủ hết hai hòn ngọc xinh đẹp chỉ còn lại thứ cảm giác khiến người ta ám ảnh.

- Một người thầy hết lòng với học trò của mình.Ồ... thế thầy đến đây để xử lý tôi ư?

"Chà,nghe ngứa tai thật bộ tôi đây rảnh lắm sao mà đi xử lý các anh chị." Tôi thầm nghĩ nhưng miệng vẫn phải tuân theo nghề nghiệp mà nói. "Tiếc thật, đó không phải học trò của tôi. Vả lại nhà trường phải cảm ơn cậu vì đã xử lý đám cá biệt đó, một lũ nghiện thuốc phiện."

-Thế chuyện gì khiến một người thầy mẫu mực tìm một đứa như tôi vậy ?

Thứ mùi hương bỗng chốc một nồng men theo cơ bắp của con quái vật phát ra tứ phía. Mùi mưa, loại mùi hương kì lạ lấy từ nước mắt của bầu trời thứ mùi sẽ khiến người ta vui mừng vào những mùa hè nóng bức hay làm nền cho một cuộc tình vụn vỡ của hai kẻ xui xẻo nào đó, là thứ mùi khiến bạn xoay vòng trong buồn vui của hồng trần nhưng giờ đây nó lại mang theo chút gợi dục không hợp tình hợp lý cho lắm. Hắn không thích mùi mưa nhưng thứ mùi này lại thích bám lấy hắn, chính cơn mưa năm xưa là khởi đầu cho hắn hiện tại, một con quái vật hung tợn có ý định giết chết cha mình.

"Chỉ là, lũ alpha các cậu lúc đánh nhau cơ thể toàn phát ra thứ mùi độc hại. Uống thuốc vào đi, trong trường này không có ít omega đâu." Gintoki bình thản vừa nói vừa bịt mũi.

Biểu cảm ngây ngốc của một đứa nhóc hiện rõ trên mặt thứ người quỷ không phân kia. "Thầy là omega?" 

Con quái vật đứng trước mặt Gintoki với khoảng cách mà hắn nghĩ là lịch sự.

Thú vị thật nha sensei, thầy làm tôi có chút thất vọng , dù sao thì tôi không muốn đánh nhau với phái yếu chút nào.

Anh quay mặt đi ,không biết vì ngại tiếp xúc với mùi hương của hắn hay đang kinh tởm loại học sinh cá biệt như hắn.Mà dù là gì thì chung quy là anh ta không ưa hắn thôi.

-Có vấn đề gì à?

Gintoki nhướn mày

Hai viên sapphire phản chiếu hình bóng của một người con trai với mái đầu bạc xoăn tít nổi bật dưới ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu rọi những hạt bụi li ti ở nhà kho, gọng kính đen được nâng đỡ bởi sống mũi cao, thẳng tắp khiến khuôn mặt uể oải kia nhìn có vẻ tri thức. Điều khiển hắn rùng mình không phải là làn da trắng nhởn của Gintoki mà là đôi ngươi nhuộm màu máu kia, sâu không thấy đáy như thể nó đang xoáy sâu vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cũng như linh hồn hắn, một màu sắc đau thương mà cũng vô cùng diễm lệ , thấm đẫm thứ màu của khổ đau để chất chứa hỉ nộ ái ố của đời người.

Theo bản năng của một giống loài thượng đẳng , hắn đè anh vào tường chủ động không cho anh bất cứ lối thoát nào.

-Oh, không có phản ứng gì sao?

Trong mắt Gintoki bây giờ là một tên biến thái tóc hồng lố bịch

-cậu điên à, cút ra! Làm như đây là lần đầu tiên của tôi vậy?

Người kia tỏ vẻ khó chịu nhưng mặt lại không biểu lộ sự ngượng ngùng nào.

-Sensei... thầy làm tôi hứng thú rồi đó

Ồ, tên biến thái tóc hồng lố bịch đã trở thành tên biến thái tóc hồng cực kỳ lố bịch rồi.

*

Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng đến nỗi vị thần gió rù rì nhiều chuyện cũng bị nghe thấy.

-Ha ha.

-Có gì buồn cười ?

Ánh mắt ấy một lần nữa lại chiếu sâu vào người hắn, chả biết chúng đang nhìn thấy những gì à nói đúng hơn là phát hiện ra điều gì, nhưng không hiểu vì sao càng nhìn vào nó hắn lại muốn chiếm trọn lấy thứ huyết tươi kia.

Anh ta thật đặc biệt, loại ngu ngốc đặc biệt hiếm thấy, Chuyện gì đã khiến một omega yếu đuối tới chỗ của một đám alpha thất học có thể ăn tươi nuốt sống anh ta bất kì lúc nào mà không mang theo đồ bảo hộ hay cái dây xích chó quái đản kia, chẳng phải rất buồn cười sao?

"Nhóc à, cậu thấp hơn tôi vài xăng ti đấy, hứng thú với tôi? Đúng tôi là omega ,cậu biết tôi đã từng qua tay bao nhiêu tên không? Một thằng nhóc còn hôi sữa như cậu mà đòi lên giường với tôi." Gintoki giương đôi mắt đầy kiêu ngạo nhìn thằng nhóc, "Ha, có khi tôi còn đè được cậu nữa đấy. Trò chơi kết thúc, uống thuốc đi , Quái vật-kun!"

Bằng một giọng điệu đầy mỉa mai anh lại tàn nhẫn kết thúc màn đối thoại chan chứa tình thầy trò kia, một cách nhàn nhã Gintoki đẩy tay hắn ra rồi biến mất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ với cây kẹo còn đang cắn dở.

Kamui đứng đơ mặt tại chỗ. "Nè... Giỡn mặt à,tên khốn đó là omega đấy còn cả gan nói muốn đè một alpha?"

Hắn bật cười thành tiếng sau đó nheo mắt lại. Mặt trời đã gần khuất bóng, chỉ còn chút ánh sáng le lói sót lại mở đường cho Kamui , khuôn mặt tuấn mã kia chỉ còn sót lại hai viên hồng thủy như phát sáng trong đêm tối.


-Đúng là một ông thầy kỳ lạ...-Kamui liếc nhìn đống rác rưởi sau lưng- Tới giờ dọn dẹp rồi.
Hết.
__________________________________

-Gin-san với Kamui là husbando của tôi đó mấy má! Và.... tôi ship 2 ổng với nhau:)¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
-Sau cái chap fail thảm hại kia thì tôi đã quay lại rồi đây. (Nên vui hay buồn nhợ).
- À quên một việc, sắp có phần mới Gintama rồi đoá!!!(~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top