Ngoại lệ 2 (Hijikata x Gintoki)

Hé lu cả nhà, toi đã trở lại rồi đây, hic hic nhma vì đang cạn kiệt ý tưởng nên cho phép i đăng phần 2 của Ngoại lệ huhuhu.

Tôi đã chỉnh lại chút đỉnh cả hai phần và hi vọng cả hai đều không quá cringe, vì lúc tôi viết hai chap này văn phong vẫn còn rất non.

Để hiểu được những gì đã diễn ra và đang tiếp tục ở chương hai, mong mọi người hãy đọc lại chương một Ngoại lệ:)))

*

- Nhanh lên tìm hắn ta.

Cục phó thoát khỏi người tôi, khó khăn lết từng bước về phía trước.

Hay tôi nên nói là Hijikata san đang lo lắng tìm người có khả năng đã biến mất từ lâu.

Bóng lưng của anh là thứ duy nhất tôi nhìn thấy, cái bóng lưng đem lại cho người ta cảm giác an toàn giả tạo.

Chả biết tên gai góc này nghĩ gì, tất cả đều kinh sợ bóng lưng to lớn đó mà không nhìn đằng sau lưỡi kiếm sắc bén kia, đằng sau cái danh hiệu "ác quỷ" ngu xuẩn chứa đựng những gì.

Lúc này đây cục phó đang sợ hãi,lo lắng nhưng chỉ có tôi là người duy nhất nhìn thấy, nhìn thấy được sự gỉ sét đằng sau mũi kiếm sắc lạnh kia, thấy được sức nặng của hai từ "cục phó".

Nếu hôm nay tôi không có mặt tại đây chứng kiến cảnh tượng khó tin này, Anh ta sẽ lại coi như không có chuyện gì, lại biến thành một tên khó ưa thích ra lệnh cho người khác.

Cuối hành lang là 1 song sắt bị đập nát, gió đêm thổi vào se lạnh,khung cảnh tĩnh mịch đến rợn người, tôi theo sát lưng Hijikata san, chúng tôi chậm rãi bước tới song sắt. Một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng tà .

Hijikata bỗng chốc chạy vụt lên không màng sống chết đứng trước thứ kì dị kia.

Bạch...

Thứ sinh vật trắng nhởn đập vào mắt tôi, lớp kimono trắng mỏng manh kia như đang cố che đi cơ thể run rẩy vì lạnh và những vết thương đang chuyển tím.

Dạ xoa...

Mắt tôi liếc tới thanh kiếm sắc lẻm đang được thứ màu đỏ hôi thối bào mòn, hàng ngàn khóm hoa đỏ rực mọc lên từ cơ thể cũng như lớp vải thô che chắn mạng sống yếu ớt.

Một dòng điện chạy vụt qua người.

Mái tóc nhuốm màu ánh trăng rũ rượi che đi hai hòn ngọc phản phất ánh đỏ như nhung. Bầu không khí vốn đã ma mị giờ đây lại thêm phần nguy hiểm.

Người nọ chậm chạp giương mắt lên nhìn thẳng người trước mặt sau khi nghe tiếng giày lộp cộp dừng lại ngay trước mặt mình. Đôi ngươi đỏ như máu như phát sáng trong đêm tối. Màu sắc chết chóc tô điểm khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch.

Trực giác nhạy bén của tôi báo rằng mình phải chạy ngay lập tức trước khi quá muộn. Nhưng cơ thể lại hoàn toàn bất động như một chiếc xe hết xăng chỉ biết nổ máy bất lực.

Nó nhìn tôi

Một ánh mắt làm tim tôi run rẩy. Ánh mắt của một tên sát nhân.

Kẻ mà Shisengumi dốc hết tâm can để giải cứu lại là tên Nhương Di Chi Sĩ nổi tiếng tàn độc, đã lấy đầu không biết bao người trên chiến trường.

Bạch Dạ Xoa

Thì ra là vậy lí do mà Hijikata san trở nên khẩn trương đến vậy là vì người bị bắt cóc là một tên tội phạm khét tiếng.

Từ tận đáy lòng...tôi kinh tởm thứ trước mặt vào thời điểm đó.

Bờ vai căng cứng ướt đẫm mồ hôi của Hijikata bỗng chốc thả lỏng. Anh chậm rãi cởi áo khoác ngoài dính không ít máu của mình ra, bằng sự dịu dàng hiếm có , khoác cho người kia. Rồi y lại nhẹ nhàng bế người con trai kia vào lòng như thể thứ trong tay là châu báu ngọc ngà cực kỳ dễ vỡ.

Biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của Bạch dạ xoa.

- Ổn rồi, có tôi ở đây.

Ngữ điệu của gã đàn ông nghiêm nghị khó tính này phát ra hoàn toàn không giống ngày thường, không nóng vội hay oán trách, đơn giản là sự dịu dàng đã đong đầy trong đôi mắt xanh biếc như thể sắp trào ra ,tất cả ,đều hướng về người trong lòng.

Mái đầu bạc thoáng ngẩn người rồi lại ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

*

Chúng tôi rời khỏi đây, tôi đi sau họ, bóng lưng hai người như hòa làm một.

Yamazaki-san nói đúng, hắn ta đích thực là Shiroyasha , là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất biến bụi gai có mái chữ V kia trở nên mềm như bông

Tôi biết hồi nãy mình không phải kẻ duy nhất lạnh người khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, Hijikata san cũng vậy. Nhưng anh lại chọn cách im lặng, giả vờ như cảnh tượng trước mặt chỉ là bãi chiến trường sau buổi đánh trận giả của đám trẻ con, vẫn mù mịt trao hết sự cưng chiều cho người con trai trong lòng.

Đôi mắt âm dương gia truyền của dòng tộc cho tôi cảm nhận được sự hiện diện của sợi chỉ đỏ của những linh hồn nồng nàn tình ái.

Một sợi tơ mỏng manh nhưng lại rực rỡ, óng ánh dưới tia sáng đầu tiên của ngày mới. Hai đầu của nó thắt chặt hai ngón út của hai kẻ tưởng chừng như sẽ không bao giờ đứng cùng chỗ với nhau.

Đến tận bây giờ, tôi chưa từng thấy mối liên kết nào mạnh mẽ như vậy.

"Ngoại lệ" hai từ nghe đơn giản nhưng lại khiến người ta phải suy ngẫm.

Liệu có thứ gì khiến một người cầu toàn khó tính trở nên bừa bộn bê bối?

Vâng, chính là lúc anh ta ở một mình, khoảng thời gian ngoại lệ.

Làm cách nào để khiến một người ghét ăn cay trở nên thèm thuồng nó?

Vì người mà anh ta thích lại ăn được cay.

Vậy làm thế nào để khiến cục phó ác quỷ Shisengumi trở nên dịu dàng như vậy,

Là khi anh ta ở bên cậu trai tóc bạc kia

Vâng , đó chính là ngoại lệ của một giống loài thượng đẳng mà tạo hóa ban cho.

Vài phút sau tôi ngất lịm đi.

*

Mặc cho mí mắt nặng trĩu , tôi vẫn lờ mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Trước mặt tôi là một bình nước biển cùng tông màu trắng xóa quen thuộc của trần nhà.

Là bệnh viện... Tôi sống rồi, cuối cùng thì ông trời cũng buông tha cho cái mạng nhỏ của tôi rồi.

-A, XX cậu tỉnh rồi à, để tôi đi gọi bác sĩ.

Yamaguchi đang ngồi kế bên giường bệnh bỗng cất tiếng rồi anh chạy phắt ra cửa. Vài phút sau bác sĩ tới để kiểm tra tôi.

- Ngoài mấy chấn thương nhỏ nhặt ra thì cậu chỉ bất tỉnh vì cơ thể đã hoạt động quá sức thôi. Nhưng tạm thời để mai hãy xuất viện.

Đợi đến khi bác sĩ ra ngoài, tôi mới cất tiếng:

- Hijikata-san đâu rồi ạ?

- Cục phó ở sát bênh đấy, chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hãy cố gắng hơn nhé.

- Vâng, em cảm ơn ạ. À mà Yamaguchi senpai có thể đưa tôi đi gặp Hijikata san được không?

Yamaguchi chần chừ giây lát rồi gật đầu,anh đỡ tôi đi xuyên qua hành lang đến một căn phòng khác nằm ở cuối dãy. Cánh cửa chầm chậm mở ra , bên trong là một khung cảnh hết sức no bụng.

Dù căn phòng này có hai giường nhưng chiếc giường còn lại lại không có ai nằm.

À vâng , sở dĩ tôi nói khung cảnh " no bụng" tại vì cmn mới mở cửa đã có nguyên một nồi cơm chó bay vào mặt.

Vị cục phó của chúng ta , Hijikata cao cao tại thượng lại như một tên biến thái trèo lên giường người khác ngủ ngon ơ mà không để ý rằng phòng này có hai giường.

À chắc mọi người cũng biết "người khác" là ai rồi ha , còn ai khác ngoài ông chủ của đám nhóc hồi tối , Shiroyasha tiếng tăm lẫy lừng.

Và điều đặc biệt ở đây là...

Tại sao cục phó ngầu lòi lạnh lùng của tôi lại đi ôm Shiroyasha như cặp tình nhân mới cưới vậy.

Trò cười gì đây?

Chà nói sao nhỉ, cảnh tượng trước mặt chẳng khác gì người chồng đang ôm vợ mình ngủ và hai đứa nhóc đã dũng cảm hi sinh mình hồi tối chẳng khác gì đàn con của họ đang dựa vào con bạch khuyển có thể gọi là thú cưng nằm kế bên

- Khẽ thôi như cậu thấy đó giường của cục phó ở kế bên. Không biết từ lúc nào mà ảnh leo qua đây. Chúng tôi không tách ra được nhưng danna có vẻ không phiền nên đành để như vậy.

- Danna?

- Người mà đêm qua làm con tin chính là khách quý của sở chúng ta gintoki san hay còn được gọi là shiroyasha nhưng giờ anh ta đang là chủ của dân làm đủ nghề cùng bọn nhóc kia.

- Anh có thể kể cho tôi đã xảy ra chuyện gì được không?

- À, chúng ta đã thẩm vấn tên bày đầu. Ông ta là trùm của băng đảng buôn bán trái phép xuyên lục địa lớn nhất nhì Edo này. Lí do người bên ổng bắt cóc danna là vì chúng đang đang thiếu tiền trả nợ cho bọn ngân tặc nên quyết định bắt cóc tống tiền người dân vô tội mà ngờ đâu tên mà bọn chúng bắt lại nói mình nghèo rớt mồng tơi, vâng đó là danna san, vừa thiếu tiền vừa tốn công nên chúng rất thất vọng nhưng một tên trong số đó tìm ra được là Danna quen biết với Shisengumi nên nảy ra ý tưởng đe dọa anh ấy để khai ra thông tin mật 

- Chẳng phải anh ta là Shiroyasha sao? Người máu mặt như vậy mà để bị bắt cóc bởi một đám tép riêu à?

- Chuyện này... là do anh ta cố tình để bị bắt nhằm xâm nhập vào tổ chức của bọn chúng. Kết quả là, do bất cẩn trong lúc giằng co, chúng đã tiêm một loại huyết thanh làm suy giảm khả năng suy nghĩ cũng như chiến đấu của ảnh. Làm cho một người lợi hại như danna phải khoanh tay bị bắt. Đây là loại thuốc mới được phổ biến trên thị trường chợ đen vài ngày gần đây nên tạm thời chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về nó.

- Vậy những vết thương đó là do anh ta cố gắng trốn thoát à?

Yamazaki lắc  đầu, "Không phải, anh ta không hề có ý định bỏ trốn. Bọn khốn đã trả tấn anh ấy vì Danna nhất quyết không nói điểm yếu của chúng ta", tôi khẽ gật đầu đưa mắt nhìn thương tích trên người Shiroyasha, "tối hôm đó, vào lúc ta đột nhập vào, danna có lẽ đã cướp kiếm từ một tên lính và... đã một mình diệt sạch hết lũ tội phạm từ tầng chín đến tầng mười."

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh đó với một niềm tin rằng Shiroyasha có thể cắt đầu mình bất cứ lúc nào.

- Sao anh ta không xử hết kẻ địch rồi thoát ra chuyện này với ảnh dễ như trở bàn tay mà?

-Tôi không biết, Danna không chịu nói lời nào hết nhưng nếu không có ảnh diệt hết một nửa quân địch thì chúng ta sẽ chịu thiệt hại về quân và càng thêm nhiều thương vong vì lúc đó ai cũng mệt

- À.

Tôi chăm chú nhìn người đang nằm trong lòng cục phó , tôi thề rằng thứ đằng sau song sắt tối hôm qua không phải là người mà là một sinh vật thèm khát mùi máu tanh có thể cắt đầu bất kì ai bắt cứ lúc nào nhưng giờ đây vẫn mái đầu bạc và những vết thương đó, tôi lại không thể ngửi ra được mùi máu ghê tởm kia nữa.

Shiroyasha... à không Gintoki san bỗng trở nên xinh đẹp hay nói đúng hơn là giống với một con người.

Tôi lờ mờ nhận ra lý do tại sao anh ta lại không thoát ra.

Không phải vì mệt càng không phải vì không biết đường mà anh ta đang sợ con quỷ bên trong mình bỗng chốc trỗi dậy, sợ Shiroyasha thức tỉnh.

Nếu như bước xuống anh có thể giết thêm nhiều người và nếu thoát ra, anh ta sẽ không thể đối mặt với lũ nhóc, với cục phó và tất cả những người anh yêu quý nên con quỷ ấy cứ ngồi chờ đợi sự cứu rỗi của thần linh, ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của tiết trời cũng như những vết thương bầm tím âm ỉ.

Và thần linh cũng đã không phụ sự chờ đợi của bất kỳ ai ngay cả ma quỷ

Hijikata-san đã tới cùng những vết thương. Có lẽ khi nhìn thấy anh, con quỷ sau song sắt đã biến mất chỉ còn lại một intoki đang đau đớn ngồi đó đón nhận sự trách mắng của người đối diện nhưng Hijikata san đã không làm vậy mà lại trao đi sự cưng chiều hiếm có dành cho một tên sát nhân, ngoại lệ của anh ta.

Tôi không biết đó có phải là lý do hay không nhưng điều quan trọng là dù đúng hay sai thì đáp án cũng không được chấp nhận vì sợi tơ hồng kết nối hai người chắc chắn sẽ không bao giờ đứt đoạn cho nên cũng chả cần câu trả lời cho câu hỏi ngu muội này.

- Yamazaki san , mình về thôi để cho hai tên đó ngủ đi.

- Ừm dù sao thì đêm dài đã qua rồi.

**

cảm ơn vì đã luôn ủng hộ cho con tác giả lười chảy thây này! ( ˶˘ ³˘(⋆❛ ہ ❛⋆)!♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top