Năm sau sẽ tới đúng giờ ( Hijikata x Gintoki)

- Aaaaa, Gin chan nhìn này, cái đèn này bự tổ chảnh luôn.

- Kagura bình tĩnh lại, em sẽ dìm chết Gin chan mất!

- Gintoki nhà ngươi mau mau gia nhập Nhương Di Chi Sĩ năm mới đến nơi rồi.

Tại tầng hai tiệm tạp hóa vạn năng cứ cách một phút là những tiếng gào rú, la lối bất chợt vang lên.

Đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ nên cả phường Kabukichou quyết định tụ họp tại tiệm rượu bà Otose nhưng không hiểu sao lại có vài đứa lên tận văn phòng lính đánh thuê của bà chủ tiệm.

Bỏ ngay cái mặt vô tội và lí do đón giao thừa nhảm nhí đi đám người kia!

Gintoki lắc đầu ngán ngẫm nhìn lũ đần độn đang làm trò con bò trước mặt.

Kagura cùng Shinpachi đang ngăn Sadaharu tè bậy lên cây đào gã mới mua. Otose bà bà thì ngồi một chỗ hút phì phò điếu thuốc nhìn lũ trẻ làm khùng làm điên. Tamako đang dùng cây chổi đời mới của mình quét Hasegawa và Zura khỏi nhà vì Catherine nhờ cô ấy dọn rác.

Bầu không khí hỗn loạn và ồn ào đến nhức đầu nhưng Gintoki lại không ghét nó chút nào.

Nhưng thật tiếc là bọn Shisengumi lại phải đi trực đêm ở thành phố kế bên.


Người ta vẫn thường hay nhớ lại mấy chuyện quá khứ vào những lúc họ nhận ra bản thân đã thấy đổi hoặc như bây giờ - thời điểm giao thoa giữa năm cũ và mới.

Những đêm giao thừa thời thơ ấu đối với gã như chưa từng tồn tại. Một sinh vật nhơ nhuốc lang thang trong những bãi xác hôi tanh, moi móc những gì nó có thể ăn để cầm cự được như lũ gặm nhắm bốc mùi. Việc này diễn ra thường xuyên đến nỗi, một lời đồn về "Con quỷ ăn xác" ra đời.

Vào khoảng thời gian ấy Gintoki căn bản là chỉ đang tồn tại vô tri vô giác, gã thậm chí còn chắng biết mình sống vì điều gì, chỉ biết nương tựa vào bản năng sinh tồn thiên phú, đi lang lang khắp các chiến trường đẫm máu.

Gã không biết lí do vì sao mình lại có mặt trên đời. Liệu gã có phải là thành phẩm của những cuộc vui thú mà đám người lớn lỡ dại. Hay vì chính những người sinh ra gã đều kinh tởm đứa trẻ này mà bỏ rơi nó.

Gã hoàn toàn không biết

Cũng chẳng cần biết

Thứ duy nhất gã quan tâm là việc sống sót và lắp đầy cái bụng rỗng.

Cho đến một ngày...

Một người khoác lên mình chiếc Haori tao nhã đến trước mặt gã

Bàn tay to lớn nhưng lại ấm đến kì lạ đặt lên đầu thằng nhóc miệng dính đầy cơm nó vừa trộm được từ một cái xác

- Ta tới đây vì nghe đồn có một con quỷ ăn xác...

- Đó là nhóc à

- Thật là một con quỷ đáng yêu

Người nọ nhìn gã với một ánh mắt mà trước đây gã chưa từng thấy, ánh nhìn hiền hậu như nhìn vào một đứa trẻ. Lần đầu tiên gã cảm nhận mình là một con người.

Trong đôi mắt rực rỡ tia hi vọng ấy là một sự đồng cảm lạ lùng

Giữa người với người

Giữa quỷ với quỷ

Chính người đó đã tạo nên con người gã hiện tại, vun đắp cho con quỷ lang lang một linh hồn thẳng tắp.

Gintoki chưa bao giờ hi vọng vào ngày mai chứ đừng nói gì một năm mới. Nhưng rồi gã gặp được Shouyou

Người đã chấp nhận, ôm y vào lòng, cõng y trên lưng, cho y một mái ấm. Nhưng chính Gintoki cũng là người chấm dứt sự sống của người đó. Shouyou Yoshida đã cho gã một cuộc đời mới, một cái tên, một thân phận.

Sakata Gintoki - Shiroyasha

Gin-chan - Ông chủ Yorozuya

*

-  Sắp sang năm rồi đấy, Sakata -san hôm nay có vẻ im lặng nhỉ?

Tae-san bước đến bên cạnh Gintoki sau khi đã xử lí xong đám người lộn xộn đang nhăm nhe đồ cúng.

Cô nàng mặc một bộ Kimono đỏ thắm đẹp đẽ, đầu đội chiếc trâm cài đính ngọc lộng lẫy. Như một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành, khó ai kìm lòng một sa vào lưới tình.

- À, không có gì... nghĩ lại chút chuyện thôi.

- Vậy à, quả thật đã có nhiều chuyện xảy ra từ lúc Shin-chan gặp anh...Từ chuyện buồn đến chảy nước mắt đến những ngày tôi chỉ biết cười tít mắt nhìn anh và bọn họ làm trò con bò.

"Haizz, nhưng mà..." Cô nàng thấp hơn Gintoki một tẹo, ngước lên nhìn gã, "Chẳng phải mọi người vẫn đang ở bên nhau sao?"

Bất giác một nụ cười hiện lên trên gương mặt mà mấy giây trước còn trầm ngâm của gã. Chỉ đơn thuần là một cái nhếch môi nhưng lại khiến tim cô gái nọ trật nhịp. Tae-san quay đi, vội vàng kêu Shinpachi vào bếp bưng món quà mà cô đã chuẩn bị cho mọi người.

- Chị... chị nấu ăn sao?

- Ôi không! Đừng đùa chứ!

- Tôi sẽ ăn tất cả những gì Tae-chan nấu

Shinpachi run rẩy bưng cái mâm đầy ấp chén nhỏ từ trong bếp ra. Một mùi thơm phức nóng hổi lan khắp phòng

Cả đám há hốc mồm

- Là... là Shiruko!

Trong chén là một phần chè mứt đậu đỏ hấp dẫn, vài miếng bánh gạo nếp trắng nõn đẹp mắt ngập trong mứt đậu đỏ ngọt ngào nóng hổi, bốc ra khói.

Nhìn thôi đã muốn ăn.

Dù là do Tae-san làm nhưng mà mọi người vẫn không cưỡng lại được, ai nấy đều lấy cho mình một chén. Kyuubei là người xung phong thử trước. Cô nàng hồi hộp múc một muỗng cho vào miệng

- Ôi, lớp đậu đỏ béo ngậy ngọt ngào, viên gạo nếp dai dai mềm mềm. Tae-san quả là cô vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi

- Gì chứ! Có người ăn được món của Nee-san sao?

Shinpachi không tin vào mắt mình, có người đang ăn ngon lành món chị cậu nấu. Lần lượt từng người nếm thử. Và Bùm. Ai nấy đều mọc cánh bay lên

- Ngon quá, không ngờ Tae-san lại có thể nấu ăn ngon như vậy, hãy gia nhập Nhương Di Chi Sĩ.

- Zu-

- Không phải Zu mà là Katsura!

Katsura vừa ăn vừa chảy nước mắt

Trong phòng một lần nữa lại tràn ngập tiếng cười đùa giòn giã. Sự ngọt ngào của chén chè đã làm tan chảy những con tim kiên cường nhất. Gintoki từ nãy đến giờ vẫn chưa động muỗng.

- Còn 5 phút nữa là hết năm rồi, anh cũng phải ăn thử món tôi đã cất công làm chứ

Thật ra cô nàng đã dành cả tháng trời để học cách làm món này vì biết gã thích ăn đậu đỏ đấy

- À- tôi...

- Anh đang đợi gì sao?

Đôi đồng tử đen tuyền của gã hướng về phía màn đêm vô định, những ánh đèn chớp tắt ngoài đường trông như những con đom đóm lung linh.

- Hắn ta chắc vẫn đang làm việc, không đến kịp đâu. Kondo-san nói bọn họ đang ở tận-

Tae-san lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét ưu sầu kì lạ rồi buồn rầu bỏ đi.

- Có lẽ tôi thua rồi

*

Ánh trăng tròn trên đầu, tỏa xuống trần gian vài tia sáng dịu dàng men theo những đường nét góc cạnh trên mặt người đàn ông tóc bạc.

- Hắn ta không tới...

Gintoki đứng bần thần một lúc lâu

Chẳng hiểu sao, chân gã lại không chịu nghe lời, chúng chạy thật nhanh ra khỏi tiệm, nhảy qua những mái hiên , càn quét những con đường.

Gã cứ chạy theo bản năng, đi xa khỏi chút hơi người còn sót lại của phố phường Kabukichou.

Bao quanh gã chỉ là những làn gió đêm lạnh thấu xương, là mặt trăng huyền ảo đơn độc ngự trị trên trời. Gintoki từ lúc chạy ra khỏi tiệm đến giờ vẫn cầm chặt chén đậu đỏ trên tay, cố gắng để nó còn nóng. Gã thấy mình không biết từ bao giờ, lại đứng trước một cây cầu dài đầy sỏi đá, bắt ngang con sông dẫn đến thành phố bên cạnh

Còn 1 phút

Gintoki bình thản nhắm mắt

Như đang chờ đợi điều gì

Thời gian lặng lẽ trôi

Đôi ngươi nhuộm màu máu chầm chậm mở ra...

Tiếng bước chân dồn dập bên kia cầu càng lúc càng rõ

Có ai đó đang đến

Sắc đỏ trong vắt phản chiếu hình bóng mà nó nhớ nhưng

Một gã trai đang thở hồng hộc đứng tựa người vào cây cột kế bên cầu. Bộ quân phục cảnh sát xộc xệch, bên hông là một cây katana sắc bén. Mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt tinh xảo.

Từ từ, người nọ ngước mặt lên

Đôi mắt xanh thẳm như hai viên pha lê

Màu đỏ hèn mọn nhìn thẳng vào màu xanh cao quý

Hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau giờ đây lại đứng trước mặt nhau vào thời khắc thiêng liêng này dưới sự chứng giám của trời đất.

30 giây nữa

Hai người vô thức chạy về phía trước. Tiếng bước chân hỗn loạn và những hàm răng va vào nhau ken két

10 giây nữa...

Hình bóng người còn lại cứ thế mà rõ dần

9

Hai tên samurai thảm hại của thời đại cũ

8

Một tên đã từng được ca tụng là quỷ dọa xoa khát máu, lấy đi hơn hàng ngàn sinh mạng vô tội nơi chiến trường khốc liệt

7

Tên còn lại từ một kẻ quyền quý bỗng trở thành tên vô lại lang thang khắp đầu đường xó chợ rồi được nhận nuôi bởi một đạo đường quèn

Trải qua bao chông gai thử thách mới khoác được lên mình bộ quân phục cảnh sát đầy tự hào

6

Giờ đây, con quỷ ấy lại trở thành một tên Madao ất ơ thất nghiệp, kiếm sống bằng đủ thứ nghề tay trái

Còn tên côn đồ gai góc bỗng đổi đời thành cục phó trưởng Shisengumi ác quỷ được mọi người e dè, kính trọng

5

Cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ biết đến nhau

Coi nhau như những gió thoảng, những con người xa lạ vội vàng lướt qua

4

Ông trời đưa đẩy cho hai tâm hồn lưu lạc tìm đến nhau

Tạo nên mối liên kết mỏng manh nhưng dai dẳng như sợi chỉ

3

Hai mũi giày chạm nhau

2

Nỗi nhớ nhung khôn xiết réo gọi

Mãnh liệt và trần tục

1

Hai gã đàn ông dí sát môi vào nhau

Hàng ngàn tia lửa sáng rực khiêu vũ lộng lẫy trên bầu trời đêm

Ánh sáng le lói đầy sắc màu tỏa ra xung quanh, thắp sáng cả một vùng trời

Thắp sáng một Edo mịt mù khói lửa

Gintoki hít lấy mùi nicotine nghiện ngập mà gã nhớ mong của người kia

Mùi hương của cái chết làm người ta thèm thuồng

Tay chân gã như bị hút cạn sức lực mặc cho người trước mặt tùy tiện đưa lưỡi lần mò trong khoảng miệng. Cảm giác hưng phấn của nhục dục cùng nỗi nhớ nhung da diết cứ thế nhấn chìm cơ thể gã.

Chìm sâu vào da thị, bao lấy cái linh hồn thẳng tắp sáng rực để chủ nhân cơ thể này không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, gắng gượng bảo vệ niềm tin Samurai của riêng gã.

Linh hồn to lớn vững vàng giờ đây lại thật tầm thường trong vòng tay của một linh hồn khác.

Họ đều kiệt quệ, mệt nhoài, hát cầu giây phút được kề bên nhau

Được trao nhau nụ hôn

Những cái ôm âu yếm

Hai linh hồn giờ đây lại thật tầm thường và bé nhỏ như những hạt cát trong biển cả mênh mông

Chỉ đêm nay thôi, ngay tại giây phút này

Cho họ phô bày đáng vẻ yếu đuối, để năm sau, họ lại có thể tiếp tục mạnh mẽ mà vung kiếm, chiến đấu cho lý tưởng của riêng họ.

*

- Ăn Shiruko không?

Gintoki vụng về mở lời, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của cả hai

- Nguội ngắc rồi

Hijikata bây giờ mới chú ý đến thứ người yêu gã đang cầm. Một chén chè đậu đỏ bánh nếp? Hắn nhìn Gintoki bằng ánh mắt mà trước giờ hắn chưa trao cho bất cứ ai, dịu dàng vô cùng, "Đút ta đi"

" Gì... gì chứ, ngươi bị điên à! Hừ không ăn thì thôi, ta ăn." Vừa dứt lời, Gintoki liền nhanh nhảu múc cho mình một cục bánh gạo mềm dẻo cho vào miệng nhưng chưa kịp nuốt thì một mái đầu đen từ đâu lao đến, cắn lấy miếng ngọn giữa hai hàm răng. Hai người họ lại hôn nhau, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn, cái lưỡi ranh mãnh của Hijikata luân động mọi ngõ ngách trong miệng gã, tham lam chiếm hết vị ngọt vương lại từ miếng bánh gạo.

- Cái...cái đệt?

- Ngon lắm

- Tên khốn mau trả lại đây-

Gintoki một lần nữa lại nằm gọn trong vòng tay người kia, cơn tức giận sắp sửa tuôn ra thì tắt ngúm. Hijikata thì thầm vào tai tên người yêu:

- Năm sau sẽ tới đúng giờ.

*

Chúc mọi người một năm 2024 thật hạnh phúc☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top