Cục phó bỗng thích uống sữa dâu ( Hijikata x Gintoki)

- Hộp thứ mấy rồi?

- Kệ ta.

Okita ngao ngán nhìn tên trước mặt. Phong thái cao ngạo nghiêm trang trôi theo đóng sữa dâu lênh láng trên sàn.

Mái đầu đen được chải chuốt gọn gàng giờ chẳng khác gì ổ quạ. Bộ đồng phục thẳng tắp giờ đây cũng chỉ là đám vải vụn nhăn nhúm. Cục phó ác quỷ Hijikata Toshirou cao quý nhìn chẳng khác gì tên madao ất ơ tóc bạc nào đó.


- Hắn ta chỉ biến mất vài tuần thôi mà.


Hijikata liếc đôi ngươi xanh biếc nhuộm màu u ám của những đêm mất ngủ, chất giọng dường như giảm đi một tông, "Hắn ta là ai ? Ai lo cho hắn. Nói sai tự mổ bụng."

- Thì danna chứ ai, thôi nào Toshi-kun mít ướt, nguyên cái Edo này có mình hắn ta cuồng sữa dâu, tưởng tôi ngu bằng anh à ?

Nếu là thường ngày, ngài đội trưởng đội 1 của chúng ta sẽ bị một tràng giáo huấn cộng mổ bụng tự sát vào mặt nhưng lần này vị phó cục trưởng chỉ liếc ngài ấy rồi quay mặt đi, tiếp tục nốc cạn hộp sữa trên tay.

Okita lắc đầu , mọi chuyện có vẻ không đơn giản như cậu tưởng.

Ông chủ Yorozuya đang yên đang lành bỗng nhiên biến mất làm cả Edo như bị dốc ngược.

Nhân viên của gã ngày nào cũng lang thang khắp nơi. Cái ồn ã của Kabukichou cũng tắt lịm theo sự căng thẳng của quán rượu bà Otose. Edo như đang bị tên đầu quắn lấy đi một phần của nó và bất ngờ thay tên mái chữ V cũng vậy.

Người ta nhìn thấy cục phó ngày nào cũng đến quán ông già gọi 2 chén cơm, một phủ Mayonnaise cho hắn, một phủ đậu đỏ yên vị ở trên bàn.

Người ta nhìn thấy cục phó trên tay là cả đống đồ ngọt chất đầy tủ lạnh Shisengumi mặc dù đường làm hắn ta kinh tởm

Người ta nhìn thấy hắn mua hàng tá lốc sữa dâu, hàng chục quyển Jump. Người ta thấy hắn điên rồi. Dân chúng thấy cục phó trưởng ngày xưa của họ biến mất rồi.

*

Hijikata nốc cạn hộp sữa dâu cuối cùng sót lại. Gã đứng dậy vội đi mua thêm nhưng chưa kịp làm gì đã ngã lăn quay nhìn chẳng khác gì một tên hề. Đúng là cái vị béo của sữa đã ngập úng trong miệng làm gã say sẩm.

Gã nhìn đống đồ ngổn ngang xung quanh, tất cả đều gợi cho gã về người con trai kia.

Hijikata nhớ tới hình ảnh mai đầu bạc ngẩn ngơ trước cửa hàng bánh ngọt với vẻ mặt thèm thuồng.

Hijikata nhớ tới gương mặt mãn nguyện của một đứa bé khi được thưởng thức ly pudding dâu gã đãi mặc kệ nguy cơ mắc tiểu đường.

Hijikata nhớ tên say quắc cần câu ở các quán rượu rẻ tiền phá rối rồi an phận nằm trên lưng gã ngủ ngon lành.

Gã nhớ mùi bột giặt rẻ tiền của người kia

Gã nhớ mái đầu quắn bạc phơ mềm như bông

Gã nhớ tên khốn ất ơ ra vẻ trưởng thành trước mặt lũ nhóc dân làm đủ nghề

Nhớ thân thể tàn tạ đầy thương tích để bảo vệ những người hắn ta yêu quý

Nhớ cái bóng lưng thẳng tắp hiên ngang đến đáng ghét

Nhớ cái điệu cười gian xảo trần trụi

Nhớ thứ sắc đỏ thẫm tham lam hút hồn gã

Hijikata nhớ da diết linh hồn sáng rực đến chói mắt ngự trị trong cơ thể nhỏ bé của người kia

Ánh sáng samurai lừng lẫy mà hắn ta gìn giữ trong lớp vỏ ti tiện

Hijikata nhớ hắn đến điên

Gã muốn húp trọn lấy hắn

Uống thứ chất lỏng hắn ưa thích

Nhắm nháp loại đồ ăn hắn thèm thuồng

Tên khốn đó làm gã khốn khổ, làm gã vứt bỏ hình dáng của phó cục trưởng shisengumi

Làm gã như một tên điên ngu xuẩn

Phơi bày một thể xác gai góc thèm thuồng nicotine và những bộ luật hà khắc

Một linh hồn cuồng dã được giấu kín trong bộ quân phục thẳng thóm

Một linh hồn khao khát một linh hồn khác

Cũng điên cuồng như nó

Hai linh hồn, khiêu vũ theo bản nhạc thê lương của một Edo bước vào thời kì nhu nhược trước bọn amanto

Điên đảo trong cái lí tưởng samurai của riêng mình

*

Một tuần trôi qua , người kia vẫn bặt vô âm tín. Thế giới giam mình trong một nốt trầm của thời thế. Đã 2 tuần cục phó tự giam mình. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi một ngày nọ trước cổng Shisengumi xuất hiện ba bóng người.

- Nè mau gọi tên mải chữ V ra đây, bọn ta có quà cho hắn nè

- Phiền các anh gọi Hijikata san ra đây

Giọng điệu vui tươi hứng khởi của 2 đứa nhóc yoyarozou vang lên. Thế còn bóng lưng thứ ba đằng sau là ai?

- Aish chết tiệt sao lại dẫn anh mày tới chỗ lũ cớm này, đùa nhau à?

Giọng nói quen thuộc vừa cất lên. Không đợi ai nhắc, cả Shisengumi đều cùng thở phào cả Okita cũng vậy. Cánh cửa phòng bật mở nhưng kẻ bước ra không phải là người hằng ngày đi chỉ huy quân nhân, không phải là người được xưng tụng với cái danh mĩ miều " Ác quỷ"

- Tou....Toshi... có phải... ngươi bị làm sao vậy?

Chưa nói hết câu mái đầu bạc bị vòng tay ai đó ôm lấy. Vòng tay như bao bọc cả sơn hà của người đàn ông với lớt phớt râu trên mặt, cái vuốt ve âu yếm của bộ quần áo xộc xệch bốc mùi. Gintoki tròn xoe mắt, không nhận ra tên khốn nào tự nhiên nhào tới ôm mình.

- Tên điên này, mau buông ra.

Hai người họ một cao một thấp ôm nhau trước con mắt của bao người. Một người nhận ra cố nhân từ lúc nào đã trở thành bộ dạng tàn lụi xác xơ. Một người run rẩy bao lấy tấm lưng gầy guộc đến xót xa của người mình yêu.

- Toshi, mau buông ra, ai cũng nhìn kìa.

Lúc này mái đầu đen mới rục rịch hướng cái màu xanh thăm quần vào cái màu đỏ tàn tạ rồi từ từ dí sát vào. Môi chạm môi.

Hai người hôn nhau.

Giữa trăm ngàn con mắt

Giữa một Edo mịt mờ sương khói

Giữa những đêm trường thiếu nhau

Một cái hôn triền miên, day dứt của hai gã đàn ông to lớn

Một cái hôn của hai trái tim chai sạn

Okita mừng thầm vì từ giờ cậu có thể vĩnh biệt cái mùi sữa gớm ghiếc đó.

*

Chào mấy cô ,chuyện là tôi rất cảm ơn mọi người vì đã cố gắng đọc cái thứ nhảm nhí phê thuốc này của toi

Thật ra thì toi sắp thi HSG văn, cũng không biết bản thân nên chuẩn bị gì nên luyện tay nghề chút cho mượt. Thôi thì coi đây là chút quà trước khi lên đường đi thi của toi:)))

Cảm ơn rất nhiều(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top