Chương 58

Gin và Amuro Tooru đã hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở khu Beika.

Bản ý của Gin là muốn gặp mặt nhân vật nổi tiếng trong manga này, đồng thời là một cảnh sát chìm, để ăn một bữa cơm, tiện thể thăm dò tính cách thật sự của đối phương. Dù sao thì sau này, hắn sẽ phải hợp tác với diễn đàn manga, và sẵn sàng đội cho người ta một cái mũ đen to đùng.

Xét trên một góc độ nào đó, hình tượng của Amuro Tooru trong mắt Gin đã hoàn toàn bị gắn nhãn “con mồi”. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Gin không mang ý định giết chết con mồi, mà thay vào đó là đầy những toan tính vòng vo, đầy mưu mô.

Ha, hắn quả thật không quá giỏi vụ này.

Người đàn ông tóc bạc thong thả bước đi trên con đường dẫn đến quán cà phê. Vì biệt thự của hắn chỉ cách quán này một con phố, nên Gin không lái xe.

Ban đầu, sau khi Scotch chạy trốn, Gin đã định chuyển nhà. Dù hắn tin rằng Scotch sẽ không tiết lộ thông tin của mình, nhưng ai mà biết được Sở Cảnh sát Đô thị trước đó có điều tra gì về Scotch hay không? Việc phân tích ra nơi Scotch thường xuyên qua đêm ở Beika không phải chuyện gì khó khăn.

Nhưng sau khi biết từ tổ chức Áo đen rằng Beika là một nơi kỳ diệu tụ tập dàn nhân vật chính tương lai, Gin đã bỏ ý định chuyển nhà. Nói ra cũng khéo, biệt thự của hắn lại nằm ngay cạnh nhà tiến sĩ Agasa, và tiếp theo nữa là nhà của nhân vật chính trong manga – Kudo Shinichi. Qua một con phố, chính là văn phòng thám tử Mori, nơi hiện tại danh tiếng vẫn chưa vang xa.

Người đàn ông tóc bạc đút hai tay vào túi, đứng dưới tòa nhà, hơi ngẩng đầu nhìn tấm kính trên tầng hai với dòng chữ trắng rõ ràng.

“Là chỗ này à,” Gin nheo mắt, lẩm bẩm: “Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Thật sự không thể cho một quả bom san bằng chỗ này luôn sao?

Ý nghĩ nguy hiểm này thoáng qua trong đầu hắn. Gin nhíu mày, rồi chuyển ánh mắt xuống tấm biển của quán cà phê ở tầng một – “Quán cà phê Poirot”. Đây chính là nơi hắn và Amuro Tooru hẹn gặp.

Cũng là nơi mà sau này Amuro Tooru sẽ chọn làm việc để ẩn mình bên cạnh nhóm Mori Kogoro.

Lý do Gin chọn nơi này, đương nhiên không phải ngẫu nhiên.

Hiện tại, cách thời điểm Kudo Shinichi nuốt thuốc APTX-4869 và bị teo nhỏ thành Edogawa Conan còn đúng ba năm. Ba năm này không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.

Gin muốn lợi dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho trận “hồng – hắc đại chiến” trong tương lai, đồng thời củng cố vị trí của mình trong phe “hồng”. Còn rất nhiều việc hắn cần làm.

Trong manga, hồng phương có vài thế lực lớn. Với Sở Cảnh sát Đô thị, Gin đã nắm được Matsuda Jinpei, và hắn còn cứu mạng Hagiwara Kenji. Hai người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong Sở, nên với sự che chắn của họ, thân phận “người tốt” của Gin coi như đã qua được cửa đầu tiên.

Hơn nữa, Gin còn nắm trong tay Morofushi Hiromitsu – một lá bài “người tốt” sáng giá. Với lá bài này, không gian thao túng trong Sở Cảnh sát Đô thị của hắn còn rộng lớn hơn nhiều.

Tiếp theo là nhóm thiếu niên tập trung quanh văn phòng thám tử Mori – một đám rắc rối khó nhằn. Dù là Kudo Shinichi ở Tokyo hay Hattori Heiji ở Osaka, hoặc thêm vào đó là Hakuba Saguru và Kuroba Kaito… những người trẻ tuổi đầu óc đầy chính nghĩa, nhiệt huyết sôi trào nhưng không thể xem thường trí tuệ này luôn là kiểu người mà Gin ghét nhất, và cũng khó đối phó nhất.

Nhưng nếu muốn thâm nhập vào hồng phương, Gin không thể bỏ qua đám nhóc này.

Ý thức manga đối với sự bực bội của Gin thì lại chẳng vội vàng gì. Nó lẩm bẩm bảo Gin đừng lo, nhưng lại không đưa ra giải pháp cụ thể. Trong lòng ý thức manga nghĩ: Ờ thì, đám trẻ đó đúng là lỗ mãng nhưng thông minh, không dễ lừa thật… Nhưng chúng cũng là những người nặng tình cảm, ít toan tính thiệt hơn nhất! (Vai chính nhà ta thì ta hiểu rõ nhất, hắc hắc.) Giờ Gin không còn mang hào quang vai ác đen tối kia, muốn chiếm được thiện cảm của đám nhân vật chính chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Ngoài đám thiếu niên này, còn có FBI và Công an – hai đối thủ lớn của tổ chức trong giai đoạn sau. Nhưng hiện tại, cả Akai Shuichi – FBI, lẫn Amuro Tooru – Công an, đều nằm trong tay Gin. Hắn chắc chắn sẽ không để họ có cơ hội chạy thoát.

Gin bước vào quán cà phê, liếc mắt một cái đã thấy thanh niên tóc vàng ngồi ở góc sofa, gần như ẩn mình hoàn toàn sau chậu cây. Quả không hổ danh “hoàng đế làm công” trong truyền thuyết, khái niệm thời gian của Amuro Tooru khi hẹn với cấp trên đúng là vượt xa người thường.

Thanh niên kia dường như luôn chú ý đến cửa, nên ngay khi Gin bước vào, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Nói thật, dung mạo của Amuro Tooru tất nhiên là rất xuất sắc, bằng không cũng chẳng có độ nổi tiếng cao như thế. Khác với Akai Shuichi – cùng độ tuổi và nổi tiếng không kém, với vẻ ngoài sắc sảo đầy góc cạnh, ngũ quan của Amuro Tooru mềm mại hơn, trông trẻ trung hơn, thậm chí nói là sinh viên đang học cũng có người tin.

Dung mạo như vậy, dưới khí chất “u ám” thường ngày của Amuro, cảm giác dịu dàng tự nhiên bị che giấu đến mức gần như không nhận ra. Nhưng một khi anh ta gỡ bỏ lớp mặt nạ u ám đó và bắt đầu “giả ngoan”…

Thì đúng là ngoan thật sự.

Giống như một chú thú nhỏ lông xù, mắt tròn xoe, ngoan ngoãn vô hại, mỉm cười nhìn bạn.

“…” Gin bị ánh mắt ấy nhìn đến lạnh cả sống lưng, khóe miệng giật giật, mặt không cảm xúc ngồi xuống đối diện Amuro, lạnh nhạt nói: “Bourbon.”

Giọng hắn không mang chút cảm xúc nào, như chỉ chào hỏi xã giao.

Nhưng Amuro lại thoáng bất ngờ trước thái độ có thể nói là “thân thiện” của Gin.

Thực ra, khi nhận được thông báo hẹn gặp ở quán cà phê, Amuro đã bất ngờ một lần rồi. Theo phong cách của Gin, đặc biệt là Gin vừa bị phản bội, Amuro còn tưởng cuộc gặp sẽ diễn ra trong phòng thẩm vấn của tổ chức cơ.

Nhưng suy nghĩ trong lòng anh không lộ ra chút nào. Trên mặt vẫn mang nụ cười: “Lâu rồi không gặp, Gin.”

Vị trí Amuro chọn rất có chủ ý. Anh cố tình ngồi cạnh chậu cây lớn, đối diện là cửa kính đón ánh nắng ấm áp. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, cởi hai cúc cổ, toát lên hình ảnh một thanh niên tính tình ôn hòa, dễ gần, và ngoại hình nổi bật.

Tóm lại, Amuro đã phát huy mười phần hình tượng một chàng trai trẻ hiền lành, đẹp trai.

Phen này, phen này là mỹ nam kế đấy!

【Aaaa!!! Vừa mở chương mới đã thấy nhan sắc đỉnh cao của Amuro!!!】

【Woa, Tooru cười với Gin ngọt thế kia, trong bụng đang tính kế gì xấu xa hả! (chỉ trỏ)】

【Oaaa!! Đây là để đối ứng với mấy chương trước chôn người sao?! Gin thật sự gọi Tooru về bên cạnh?!】

【Nói đến cái này tui lại muốn khóc, Scotch vừa mới “tạch”, sao Gin đã nhanh thế tìm người mới thay người cũ rồi hả??? trời ơi!】

【Aaa tui không tin Scotch đã “tạch” đâu, đừng nói nữa! Hồng phương Gin tuyệt đối sắp xếp cho Scotch giả chết! Nếu không thì đây không phải Hồng-Gin mà là Hắc-Gin rồi!】

【Mấy chị em ơi, khả năng cao đây là một Tooru “hắc” đấy! Tuy không biết quá khứ của Hắc-Tooru cụ thể ra sao, nhưng từ arc cô nhi viện Osaka trước đó, ánh mắt đặc tả giữa Tooru và Hiro rõ ràng là biết nhau mà!!!】

【…Trời ơi, đừng nói là Hắc-Tooru tố cáo Hiro nha, không thể nào…】

---

Gin khẽ nhướng mày.

Amuro nhận ra sự thay đổi trong thần sắc của hắn, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

Người đàn ông tóc bạc ngẩng mắt, lạnh nhạt nói: “Ngươi biết nhiệm vụ của mình là gì chứ?”

“…Biết.” Amuro trong lòng cẩn thận cân nhắc từ ngữ, rồi nghiêm túc đáp: “Là làm trợ thủ cho ngài, hỗ trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức.”

Thực ra, danh tiếng và địa vị của Amuro trong tổ chức không hề tầm thường. Vị cảnh sát chìm này dường như trời sinh đã giỏi thích nghi và hòa nhập vào mọi môi trường. Ngụy trang với anh ta dễ như ăn cơm uống nước. Dù mới nhận danh hiệu chưa đầy một năm, anh đã dựa vào phong cách hành sự quỷ quyệt, biến hóa khôn lường mà khiến các thành viên danh hiệu khác phải kiêng dè và chú ý.

Theo lý, tốc độ thăng tiến như vậy đủ khiến một người trẻ tuổi kiêu ngạo. Dù danh tiếng của Gin trong tổ chức cũng không tầm thường, Amuro vẫn có đủ vốn để tự cao. Vậy mà anh lại tự nhiên, thoải mái hạ thấp mình trước mặt Gin, tự xưng là “trợ thủ”.

Phải biết rằng khi Vermouth truyền đạt mệnh lệnh của Gin, cô ta nói là “cộng sự”. Cộng sự và trợ thủ hoàn toàn không cùng cấp bậc.

Nghe vậy, Gin lần đầu dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá thanh niên tóc vàng đối diện. Trong lòng hắn hiếm hoi nổi lên chút hứng thú, nghĩ thầm: Đây chính là tên nằm vùng ẩn mình đến tận cuối cốt truyện.

Quả nhiên danh bất hư truyền.

Không giống Scotch tâm tính quá mềm, cũng không giống Akai Shuichi sắc sảo không che giấu mũi nhọn. Nghĩ vậy, ánh mắt Gin nhìn Amuro bất giác trở nên sắc bén hơn, từng chút từng chút lướt qua người thanh niên, như thể đang phân tích.

Amuro cảm nhận được ánh mắt đó, hơi thở cứng lại, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.

“Không đúng.” Anh tự nghi ngờ: “Gin trông không giống loại người… lộ liễu thế này.”

Chẳng lẽ ngoại hình của anh thật sự hợp khẩu vị của Gin? Hay Gin thực sự ưu ái người có tính cách như vậy?

Dù cố gắng dùng những suy nghĩ lung tung để phân tán sự chú ý, ánh mắt xanh lục sắc bén kia vẫn khiến anh khó lòng bỏ qua. Mặt Amuro bắt đầu nóng lên, thậm chí anh còn ảo não tự hỏi liệu mình có biểu hiện quá ôn hòa hay không.

Nhìn chằm chằm kiểu này… mặt mình sắp đỏ hết rồi!

“…Khụ khụ!” Amuro không nhịn được, ho vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Gin nhận ra vành tai Amuro hơi hồng, dù màu da che giấu phần nào, nhưng thị lực của một tay súng bắn tỉa như hắn không phải dạng vừa. Thực ra, ánh mắt đánh giá vừa rồi của Gin là để quan sát thể chất và tâm lý của Amuro.

Amuro chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, không thể che giấu vóc dáng xuất sắc của anh. Hình ảnh đó được Gin chuyển hóa thành những con số chính xác trong đầu. Không hổ là trụ cột của tổ đặc nhiệm Công an, dù Gin có yêu cầu khắt khe đến đâu cũng khó tìm ra điểm để chê bai.

Đồng thời, Gin cố ý để lộ chút sát khí. Phản ứng ngừng thở, cơ thể cứng đờ, và cuối cùng là việc Amuro không kiềm chế được mà dời mắt đi, vành tai đỏ bừng – Gin đưa ra kết luận: Tố chất tâm lý của con chuột do Công an phái ra cũng không mạnh mẽ như tượng tưởng.

Hắn nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, khẽ “chậc” một tiếng.

Amuro vừa kịp bình tĩnh lại: …Kỳ lạ, sao cảm giác tâm trạng của Gin không tệ nhỉ?

【Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá! Lỗ tai đỏ, ngực hồng, húp híp!】

【Sát khí? Gin, ngươi có hiểu lầm gì về bản thân không…】

【Trời ơi, muốn biết Tooru đang não bổ gì mà dưới ánh mắt lạnh băng của Gin lại đỏ tai thế kia! Chẳng lẽ Hắc-Tooru cũng không thoát nổi sức hút của mỹ nhân tóc bạc?! (ngã hoa)】

【Má ơi, lão Aoyama từ bao giờ vẽ nam nhân gợi cảm thế này hả trời!!!】

Tình tiết trong manga rõ ràng đã được ý thức manga chỉnh sửa. Tiếng lòng của Gin bị lược bớt, chỉ còn lại phần hắn biết Amuro là nằm vùng và một loạt thái độ khinh thường Công an. Còn hình tượng của Amuro được ý thức manga phóng đại lên với “tóc vàng, da ngăm, sơ mi trắng” đầy quyến rũ, dù sao đó chẳng phải là hình ảnh mà tên nằm vùng không thành thật này muốn thể hiện trước mặt Gin sao? Dù Gin chẳng nhận ra…

Tiện thể, ý thức manga còn tranh thủ “mưu phúc lợi” cho độc giả, phóng đại đôi mắt xám tím của Amuro, phô bày rõ ràng dáng vẻ “nghẹn ý xấu” của anh.

Ý thức manga: Hì hì, chẳng cần đến filter đâu!

Nhưng lạm dụng filter quá nhiều sẽ phản tác dụng. Dù sao đứa trẻ ba tuổi cũng biết trong manga trinh thám, kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất thường không phải hung thủ. Cần một vài “bằng chứng” thực tế để đập chết Hắc-Tooru.

Khi Gin và Amuro tiếp tục giằng co và trao đổi, chuông gió ở cửa quán cà phê lại vang lên.

Bước vào là ba thiếu niên trông như học sinh cấp hai, cùng một người đàn ông trẻ mặc đồng phục cảnh sát. Amuro ngồi đối diện cửa, ánh mắt lơ đãng lướt qua, rồi đột nhiên, đồng tử co chặt.

Ý thức manga: Haha, không uổng công ta khuyên Gin chọn nơi này làm điểm hẹn. Cơ hội đến rồi!

Theo cốt truyện, tiếp theo sẽ là một điểm mấu chốt quan trọng.

Về…sự kiện vòng quay nổ tung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top