4. Trà (1)

Ở thư viện phía Tây của lâu đài vào áng chiều luôn là nơi yên tĩnh nhất. Chính thế nếu chiều muộn, bạn muốn tìm Kudo thiếu gia thì nên rẽ qua nơi này. Chắc chắn khi hé cửa ngó vào,bạn sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của một thiếu niên thanh tú, ngón tay thon dài đang lật nhẹ tờ giấy ố vàng của cuốn sách trinh thám cổ dày cộp, toàn thân được tô điểm bởi những tia nắng hoàng hôn đỏ rực rọi qua cửa sổ khiến cậu như tỏa sáng, càng rực rỡ, cuốn hút.

Nhưng hôm nay, thiếu gia đâu rồi? Mở cách cửa thư viện bước vào, ngó nghiêng xung quanh, nhìn ở góc phòng quen thuộc, tìm kiếm nơi giá sách bám đầu bụi bặm... vẫn chưa thấy bóng dáng ngài ấy? Phải rồi, hôm nay bạn thân nhất của Kudo thiếu gia qua chơi, ngài ấy đương nhiên sẽ chọn ra khu vườn thượng uyển tràn ngập ánh sáng cùng màu sắc của vô vàn loài hoa quý để tiếp bạn.

- Kudo này! Biết tin gì chưa, về anh chàng Amuro đó... - Người đối diện vừa nuốt miếng bánh nhân hoa quả khô vừa nhàm chán lên tiếng.

- Nghe bảo anh ta từ chối Azusa tiểu thư để qua lại với một nam nhân không rõ lai lịch?

Con trai độc nhất của gia tộc Kudo mắt không hề rời cuốn sách, nhàn nhạt đáp lại. Thường thì họ sẽ ngồi giao lưu về chủ đề là các vụ án lớn với những âm mưu đầy bí hiểm, các bí ẩn khó hiểu tiềm ẩn trên thế giới, trong kho lịch sử vĩ đại mà chưa có lời giải đáp hay vấn đề an ninh, kinh tế, chính trị giữa các vương quốc,... Khó hiểu lần này đã lan man tới tận mấy cái lời đồn đại nhảm nhí mới nổi gần đây rồi.

- Mà kể ra cũng kì lạ nhỉ... - Thiếu niên da ngăm vắt tay chống cằm khó chịu nhìn chăm chăm kẻ đang lơ đẹp mình, miệng khẽ nhếch lên một chút.

Shinichi lơ đãng không thèm trả lời, như trước không hề liếc mắt ra nhìn khuôn mặt cậu bạn thân. Quả thực đối với cậu thì những dòng chứ thẳng tắp trên tờ giấy nhè nhẹ mùi gỗ này còn hấp dẫn hơn triệu lần chủ đề mà họ đang bàn luận nãy giờ. Ngẫm lại, nếu không phải vì bản thân sinh ra trong một gia tộc quý tộc lâu đời, lễ nghi và cách ứng xử đều đươc trang bị hoàn hảo từ khi mới sinh ra, chắc chắn lúc này Shinichi sẽ ngay lập tức viết một bức thư Ekbrili(*) gửi cho chồng của cậu ta để sang đón của nợ này về.

Heiji tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ mà không biết tên trước mặt đang âm mưu xấu bán đứng bạn thân, tiếp lời :

- Tôi thắc mắc tại sao không chỉ Tử tước Rei mà cả cậu, Tử tước Akai cùng cái tên pháp sư lắm điều kia đều từ chối lời tỏ tình của chính mình thanh mai trúc mã?

Shinichi khẽ khựng lại, đặt tách trà hẵng còn bốc hơi nóng xuống mặt bàn pha lê trong suốt. Cuối cùng cũng chú ý tới kẻ phiền phức trước mặt, cậu ta quả thực động tới vấn đề tế nhị mà Shinichi không muốn nói tới nhất! Thiếu gia độc nhất gia tộc Kudo khẽ hắng giọng trả lời :

- Nếu cậu đủ rảnh để cùng tôi uống trà tám chuyện thì sao không trả lời đống thư Ekbrili mà chồng cậu mới nãy gửi cho tôi nhỉ?

Dứt lời, bàn tay đeo găng Shinichi lập tức sáng lên vì sử dụng kí tự phép thuật triệu hồi. Ngay lập tức, mấy bức thư được nhét gọn trong phong bì mạ vàng và bị bao quanh bởi những tia sáng giật giật liên hồi liền chớp nhoáng xuất hiện. Trên sáp niêm phong ở mặt sau phong thư có hình một con Bạch mã(*) cùng với hoa văn lông vũ xung quanh. Đây chính xác là gia huy của gia tộc Hakuba - một gia tộc quý tộc thuần túy với nhiệm vụ canh gác và bảo vệ khu rừng Albino(*) khỏi kẻ xâm nhập. Hiện đứng đầu gia tộc là Tử tước Suguru Hakuba cùng phu nhân Heiji Hakuba.

Những bức thư Ekbrili trên bàn trà quả thực không cần mở ra cũng đủ để hai kẻ thông minh kia biết nội dung bên trong ghi gì. Ngay sau khi thấy chúng, mặt Heiji bỗng chốc liền trắng bệch, cổ họng khó hiểu khô lại đắng ngòm như thể vừa nốc cả tấn phê đen đặc. Cuối cùng đành nói lời chào với tên bạn thân không có chút khiếu hài hước trong khi vừa ôm hông vừa khó khăn đi khỏi vườn thượng uyển.

Sau khi Heiji đi khỏi, khu vườn lần nữa chìm trong sự lặng yên vốn có của nó. Sự im lặng trở nên ngượng ngùng khi ở một góc vườn có một thanh niên trẻ ngồi trầm ngâm liên tục phát ra những luồng không khí u ám. Shinichi hiện vẫn còn ám ảnh bởi câu nói cậu bạn thân vừa thốt ra. Dù cái lần từ chối ấy diễn ra rất lâu từ hai năm về trước nhưng nó khó hiểu vẫn đeo bám cậu đến tận bây giờ.

Hình ảnh giọt nước mắt trong suốt mặn chát từ khóe mắt hoe đỏ của người bạn thanh mai trúc mã lăn dài trên gò má hồng giờ vẫn còn nằm trong tâm trí Shinichi. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên cậu chủ động làm cô khóc? Có lẽ là vì không thể theo ý ba mẹ cùng Ran kết duyên? Có lẽ là vì lời từ chối quá mức nhẫn tâm khi ấy? Có lẽ là cảm xúc lạnh lùng không chút rung động cùng ánh mắt băng lạnh không giống thường ngày mà cậu thể hiện ra khi đó? Có lẽ là khó hiểu tại sao bản thân khi ấy lại nói một từ "Không..." rồi bỏ đi để cô lại trên ngọn đồi hiu quạnh bên cạnh cây hoa anh đào nở rộ?

Có vô vàn khả năng khiến cậu hối hận nhưng quả thật Shinichi chưa bao giờ hối tiếc vì đã từ chối cô khi đó. Chỉ có cách từ chối khi ấy thật lạnh lùng và hoàn toàn khác với cách mà Shinichi sẽ ứng xử thường ngày. Điều đó khiến cậu băn khoăn rốt cục lúc ấy bản thân đang nghĩ gì mà hành xử thiếu lịch sự đến vậy...

Trong khi bản thân còn đăm chiêu suy nghĩ, đắm chìm trong tâm trí chính mình thì bản thân đã vô thức nắm lấy tách trà theo thói quen mỗi khi gặp phải khúc mắc. Nước trà vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến Shinichi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ sâu thẳm. Do cách ứng xử lịch thiệp của quý tộc không cho phép cậu làm một việc bất lịch sự như phun thẳng thứ nước quái gở trong khoang miệng bản thân nên Shinichi không còn cách nào khác là trực tiếp chịu đựng mím môi nuốt xuống. Sau khi nuốt trôi ngụm trà kia mặt mũi cậu lập tức nhăn lại, không phải vì nó có độc, cũng không phải do cậu bị dị ứng với nó mà mùi vị nó quả thực quá mức kinh khủng!

Shinichi tự nhận bản thân không phải là một kẻ kén chọn trong việc ăn uống nhưng chưa bao giờ có thứ gì làm cậu buồn nôn như thứ trà này. Theo như hiểu biết của Shinichi thì thứ trà này khẳng định chắc chắn là trà Hắc Bỉ Ngạn! Hắc Bỉ Ngạn(*) được liệt kê là loại trà khó uống và đắt đỏ nhất hiện nay. Vị đắng chát hòa với mùi hắc khá gai mũi kèm theo một chút vị mặn kết hợp với chút nhớt đặc trưng của loài hoa vốn mọc ở nơi u ám sâu trong khu rừng Nghĩa Địa. Thậm chí chính dư vị tanh nồng mùi sắt nó để lại cuống họng sau mỗi lần thưởng thức quả tựa vị máu tươi khiến thứ đồ uống này còn được mệnh danh là "Thức uống của Tử Thần". Ngoài ra trong giới suy tầm trà còn truyền ra một lời đồn rằng chỉ có những kẻ đủ tinh tế mới có thể cảm nhận thấy hương vị ngọt dịu hiếm có tiềm ẩn sau vị đắng chát đến khó chịu kia...

Chính vì vậy mà có một thời thứ trà này trở nên nổi như cồn trong giới quý tộc vì chuyên dùng để thử thách sự tinh tế của họ. Cuối cùng Shinichi không biết có kẻ nào đạt được sự tinh tế "hiếm có" trong đồn đại kia không nhưng cậu tin chắc cái lời đồn kia chỉ là bịp bợm do những kẻ buôn trà thổi phồng lên để thu hút những kẻ ngu ngốc mua thứ trà có mùi vị khủng khiếp với giá cao đến cắt cổ!

Đến khi nhận ra thì Shinichi phát hiện cốc trà đã không còn một giọt. Khó hiểu nhíu mày, chẳng phải vừa chê thứ trà này kinh tởm xong sao giờ đã uống trọn cốc rồi? Ngẫm lại một chút, khi uống trong vô thức bản thân cậu không còn cảm thấy nó khó chịu như lần đầu. Thứ trà này nó bỗng dưng thân thuộc một cách lạ thường... Hương vị thì vẫn kinh khủng như vậy nhưng có vẻ như vị giác của cậu như thể đã dần quen với nó. Mang lại cho cậu một cảm giác hoài niệm đến lạ thường. Thân thuộc và không hiểu sao có chút đau thương... Như thể đã thưởng thức từ rất lâu về trước vậy...

_______________________________________________________________

A/N : Tui đã quay lại sau một quãng thời gian dài đây!!! Quả thực cảm ơn mọi người đã luôn mong ngóng và đợi truyện của tui ra tiếp. Chap này do có nguy cơ khá dài nên tui chia làm hai cho được nhiều chứ quả thực muốn điểm trong một chap luôn cơ. Thui thì nhâm nhi chậm rãi cho nó gây cấn hen~

Với cả do nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên tui quyết định sẽ viết lại chap 1, 2 nha!!! Mọi người nhớ đón xem nhé!

Chú thích :

(*) Bức thư Ekbrili : Ekbrili dịch ra có nghĩa là chớp. Đúng theo tên gọi Ekbrili là một bức thư bao quanh bởi những tia sáng giật liên hồi. Sở dĩ chúng được gọi như vậy là vì những bức thư Ekbrili có khả năng vận chuyển tới đối phương chỉ trong vòng một nốt nhạc, nhanh tựa một tia chớp. Thư Ekbrili thường được dùng trong trường hợp cấp bách và muốn dùng tới chúng phải sử dụng con dấu có in hoa văn chớp cùng loại mực phát sáng đặc biệt.

(*) Bạch mã : Khác hoàn toàn với bạch mã Trái Đất. Loài Bạch mã này vốn sinh ra từ loài Hắc mã khỏe mạnh nhưng mắc bạch tạng khiến cả cơ thể chúng mang màu trắng muốt tinh khôi, thậm chí đến cả nội tạng cũng nhuốm chỉ một màu trắng. Máu chúng lấp lánh ánh bạc và có tác dụng rất lớn trong phép thuật trị thương hay giải bùa nguyền rủa cao cấp. Thậm chí nếu được điều chế đúng cách còn có thể dùng để giải trừ ma thuật hắc ám. Tuy nhiên, chính vì mắc bệnh từ khi mới sinh ra khiến chúng rất yếu và dễ dàng bị giết chết hay ngất đi khi gặp phải mùi sát khí dày đặc. Đây là một loài vật có số lượng hiếm có và có khả năng trị thương cực chỉ cần ta đến nó đủ gần. Phần đông loài này hay ẩn mình trong khu rừng Albino, khu rừng yên bình được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

(*) Khu rừng Albino : Albino dịch ra có nghĩa là Bạch tạng. Đúng như tên gọi của nó, khu rừng này chứa đầy những loại sinh vật cùng thực vật mắc bệnh bạch tạng. Càng vào sâu khu rừng càng phủ một màu trắng khiến ta rất dễ bị lạc và choáng bởi độ sáng của nó. Nếu tinh thần không vững mà lạc trong đây một khoảng thời gian dài sẽ khiến bạn phát điên và cứ vậy trở thành phân bón và thức ăn cho động thực vật nơi đây.

(*) Hắc Bỉ Ngạn : Hắc Bỉ Ngạn là loài hoa Bỉ Ngạn nhưng mang một màu đen tuyền. Chỉ mọc ở sâu trong khu rừng Nghĩa địa và sống bằng dinh dưỡng của hàng tá cái xác chồng chất ở đó sau một cuộc chiến tranh tàn sát máu đổ. Chính vậy mà loài hoa này còn được gọi là hoa U Linh, mỗi bông như ẩn rong mình một oan hồn của chiến binh ngu xuẩn chết đi sau một cuộc chiến phi nghĩa. Lí do tại sao ở nơi ấy lại phát sinh ra cuộc chiến tranh thì không ai rõ, chỉ rõ sau khi cuộc chiến kết thúc thì từ những cái xác đã ngã xuống của những chiến minh mọc lên một cây hoa huyền bí đen tuyền nhuốm máu tươi. Tựa như một U linh nhảy múa vui vẻ trên xác chết kẻ thù đang bốc mùi tanh hôi thối rữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top