vong suy nghi
1, ooc n fanfic
2, anh quân x trường giang
3, của mih, ở đây
4, mn mih vã lứm ạ...
5, muốn j đó đỏ nhm lại 0 vt ra đc😡
6, đã end vì quá dài
\
tối nay, quân ngồi vào bàn làm việc với cái đầu ong ong, gõ được vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng chẳng để lại gì trên màn hình. cái cảm giác bức bối cứ đeo bám, như thể bao nhiêu ý tưởng đều đang chơi trò trốn tìm trong đầu gã. mệt mỏi, anh quân thả lưng xuống ghế, mắt liếc qua cái điện thoại nằm yên lặng trên bàn. đúng lúc ấy, màn hình sáng lên, một thông báo từ tất vũ hiện ra.
gã nhấc điện thoại lên, ngón tay lướt chậm rãi như thể kéo dài thêm khoảnh khắc tò mò. giờ này mà nhắn tin, có việc gì gấp à? - gã tự hỏi, mắt thoáng liếc đồng hồ thấy kim giờ đã chạm đến con số hai mươi hai. mở tin nhắn, anh quân đọc lướt qua rồi nhướng mày, bất ngờ đôi chút nhưng cũng chỉ vậy. thì ra, tất vũ bị vợ giận, thế là anh nghĩ ra cách "chữa cháy" bằng việc rủ cả hội đến nhà trường giang nhậu cho khuya.
nghe đến tên giang, anh quân thoáng sững lại. cái tên ấy, từ khi nào đã trở thành ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng gã, chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến tim đập nhanh hơn. không để bản thân nghĩ ngợi nhiều, gã bật dậy dọn dẹp mớ giấy bút lộn xộn trên bàn, thay chiếc áo sơ mi đơn giản mà vẫn chỉn chu, rồi khoác thêm cái áo khoác mỏng. nhậu gì không quan trọng, chỉ cần được gặp anh ấy là đủ rồi - anh quân tự nhủ, miệng khẽ cười một mình.
ra khỏi nhà, anh quân cảm nhận cái lạnh se sắt của đêm khuya len vào từng bước chân. cả đoạn đường, gã cứ ngẫm nghĩ về trường giang. không biết giờ này anh ấy đang làm gì? có buồn chuyện gì không? hay chỉ đơn giản là anh sẽ mỉm cười khi thấy gã đến? những suy nghĩ ấy làm lòng anh quân nhẹ nhõm lạ thường, như thể cái đầu ong ong ban nãy đã được xua đi bằng chút ấm áp từ hình ảnh trường giang trong tâm trí.
đến trước nhà, anh quân thấy ánh đèn hắt ra từ phòng khách, tiếng cười nói của cả đám vọng ra trong đêm tĩnh lặng. gã bước vào, ánh mắt lập tức tìm kiếm trường giang trong đám đông, và khi bắt gặp nụ cười quen thuộc của cậu, tim anh quân như chậm lại một nhịp. gã khẽ chỉnh lại cổ áo, rồi bước đến, cố giữ vẻ điềm tĩnh mà trong lòng đã rộn ràng. chỉ cần thấy cậu, mọi mệt mỏi cũng chẳng là gì cả.
anh quân lách qua đám bạn, tay khẽ vẫy chào tất vũ, vừa cười vừa hỏi vu vơ:
"sao rồi, hôm nay vợ anh giận chuyện gì mà lôi kéo cả hội thế này?"
tất vũ hớp ngụm bia, cười hề hề:
"à, chuyện thường ngày thôi mà. cãi nhau xong anh thấy buồn buồn, gọi tụi mày qua đây cho vui. nhà giang rộng thế này, tiếc gì mà không nhậu một bữa nhỉ?"
trường giang từ bếp bước ra, tay bưng khay đồ ăn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. áo sơ mi trắng của cậu hơi nhàu, hai cúc cổ mở hờ, khiến gương mặt trông càng thêm phần thoải mái, không gò bó. ánh mắt cậu thoáng qua anh quân, chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm lòng quân dậy sóng.
"mọi người ngồi đi, đừng để tôi làm bồi bàn suốt đêm nhé." giang nói, giọng nửa đùa nửa thật, đặt khay xuống bàn giữa.
anh quân khẽ nhếch môi, đáp lại:
"anh cứ làm đi, có anh bồi bàn thì tụi này cũng chịu khó ăn ở đây cả đêm."
cả đám phá lên cười, trường giang chỉ lắc đầu, ném cho anh quân cái nhìn bất lực nhưng ấm áp. anh quân cảm nhận được ánh mắt đó, và trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh ồn ào xung quanh như bị dập tắt, chỉ còn lại hơi thở của trường giang ở rất gần, rất thật.
\
cuộc nhậu kéo dài, tiếng cười tiếng nói trộn lẫn vào nhau trong căn phòng ngập mùi đồ ăn và hơi men. anh quân không uống nhiều, chỉ nhấp từng chút bia, nhưng vẫn không sao tập trung được vào câu chuyện. ánh mắt gã cứ vô thức tìm kiếm giang, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu đều khiến quân thấy lòng mình nhói lên một cách ngọt ngào.
giang đứng dậy, đi ra ngoài sân lấy thêm một ít đá. quân chờ một lát rồi cũng rời khỏi bàn, bước theo sau cậu, chân bước nhẹ như sợ làm gãy bầu không khí yên tĩnh. giang đang loay hoay với cái thùng đá, gió đêm thổi làm tóc cậu rối bời.
"cần em giúp không?" quân hỏi, giọng cố giữ tự nhiên.
giang quay lại, mỉm cười:
"không cần đâu, chút xíu là xong thôi."
nhưng anh quân vẫn tiến lại gần, cúi xuống phụ cậu xách thùng đá. khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh quân có thể cảm nhận được hơi thở của trường giang. một giây, rồi hai giây trôi qua trong im lặng. cuối cùng, giang lên tiếng, phá tan sự ngại ngùng:
"em nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
anh quân khựng lại, nhận ra mình đã nhìn giang quá lâu. gã bật cười, cố che đi sự lúng túng:
"tại anh đẹp trai thôi, không được sao?"
giang nhướng mày, cười khẩy:
"lời khen này chắc để dành dụ mấy cô gái đi. anh đâu dễ xiêu lòng thế."
quân không nói gì thêm, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt gã lại chẳng biết nói dối. đôi mắt ấy đầy sự chân thành, như muốn nói với giang rằng: em chỉ cần anh xiêu lòng với em thôi.
sau vài vòng bia trôi qua, tiếng cười nói càng lúc càng lớn, hơi men dường như đã ngấm vào từng người. tất vũ là kẻ đầu tiên biểu lộ rõ nhất sự chếnh choáng, anh ngả người ra ghế, tay vẫn cầm chặt lon bia như thể đó là thứ duy nhất níu giữ anh khỏi ngã xuống sàn.
"này, tụi bây... "tất vũ bất ngờ lên tiếng, giọng lè nhè nhưng vẫn đủ sức hút sự chú ý của cả bàn."tụi bây biết không, vợ tao... trời ơi, vợ tao đúng là..."
anh ngừng lại, hít một hơi dài như để gom hết tâm sự còn lơ lửng trong đầu.
"đúng là bà chằn lửa. sáng nào tao cũng phải dậy sớm mua đồ ăn sáng, trưa về thì lau nhà, tối còn phải xoa bóp cho bả. thế mà, chỉ cần tao quên không rửa cái chén, bả làm um lên như tao vừa gây chiến tranh thế giới thứ ba vậy."
cả đám cười phá lên, nhưng trong tiếng cười ấy vẫn có chút gì đó cảm thông. trường giang nhún vai, rót thêm bia vào ly của tất vũ:
"thôi, ai bảo anh lấy vợ sớm làm gì. phải ráng chịu thôi, chứ giờ đâu đổi lại được."
anh quân nhấp ngụm bia, nhìn tất vũ với ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"thế mai ly hôn đi, rồi rủ tụi này nhậu mừng đời độc thân."
tất vũ cười khẩy, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn lóe lên chút giận dỗi:
"mày nói nghe dễ thế. mày có biết đâu, ẻm vừa dữ dằn nhưng cũng dễ thương lắm. tao đi làm về thấy ẻm nấu cơm chờ, lòng lại mềm nhũn. mà tao nói thiệt, tao yêu ẻm, yêu đến muốn điên lên ấy chứ."
bầu không khí lắng xuống trong vài giây. ai cũng hiểu cái tình cảm mâu thuẫn mà tất vũ đang nói. yêu nhưng khổ, khổ mà không buông được. trường giang nhấp ngụm bia, khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cả bàn đều nghe thấy:
"yêu nhau là vậy mà. có lúc đau, có lúc vui, nhưng cuối cùng vẫn chẳng muốn xa nhau."
anh quân im lặng, đôi mắt thoáng qua trường giang, rồi lại cúi xuống nhìn ly bia. những lời trường giang nói như có gì đó đâm sâu vào lòng gã, từng chữ một khẽ động vào cảm xúc mà quân cố giấu.
tất vũ cười ha hả, phá tan sự lặng im:
"giang ơi, triết lý quá nha. thôi, uống đi, uống hết ly này rồi tao kể tiếp cho nghe tao bị bả cấm đi karaoke thế nào."
cả đám cười rộ lên, tiếng ly chạm nhau lanh canh trong không khí đêm mát lạnh. nhưng với anh quân, mọi thứ như mờ nhòa, chỉ còn giọng nói của trường giang, từng câu từng chữ, vẫn quanh quẩn mãi trong đầu.
\
trời đã về khuya, ánh đèn đường hắt hiu len qua khung cửa sổ nhà trường giang. cả đám giờ đây chẳng còn giữ được chút tỉnh táo nào, tiếng cười la oang oang, đôi khi còn lạc nhịp như thể quên cả chính mình đang nói gì. lon bia lăn lóc trên bàn, trên sàn, trên ghế, thậm chí có cái đã chui cả vào gầm tủ. tất vũ, với bộ dạng liêu xiêu, đang đứng trên ghế nhựa, tay cầm chiếc chổi giả làm micro.
"tụi bay nghe tao hát bài này, bài này đúng tình cảnh tao luôn!" anh cười khanh khách, giọng vừa the thé vừa ngọng nghịu, chẳng rõ là hát hay khóc.
cả đám hùa vào cổ vũ, nhưng không ai nghe rõ lời bài hát vì gã cứ quên trước quên sau. có kẻ còn gõ lon bia vào bàn làm nhạc nền, tạo ra những tiếng "cạch cạch" hỗn loạn đến phát mệt.
trường giang, trong cơn chếnh choáng, quyết định chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình. cậu ôm chặt cái gối ôm, mắt long lanh đầy bi thương, giọng trầm xuống đầy kịch tính:
"nàng ơi, sao nỡ bỏ ta mà đi? chẳng lẽ bát phở của anroy không đủ níu giữ nàng ở lại?"
tất vũ ném cái chổi xuống, lăn ra cười, còn người khác thì vỗ tay rầm rộ. trường giang chưa kịp đứng dậy, đã bị anh vũ - thằng cu nhỏ con, nhỏ tuổi nhất đám - nhào tới, úp cả cái gối lên mặt.
"anh im đi! để em kể chuyện đời em, em cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu!"
cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía anh vũ, nhưng chẳng ai ngồi yên mà cứ ngã nghiêng, tay chân khua khoắng. chẳng mấy chốc, căn phòng biến thành một cái chợ nhỏ, nơi mỗi người đều có một câu chuyện "bi kịch" đời mình để kể.
riêng anh quân vẫn ngồi im, tay cầm lon bia giờ đã nguội lạnh. gã nhìn cả đám đang làm trò khùng điên, ánh mắt có chút trầm lặng. gã uống không nhiều, không phải vì không muốn, mà vì đầu óc gã tối nay dường như chẳng thể chạy theo mấy trò ồn ào.
ánh mắt gã vô thức dừng lại ở trường giang. cậu chàng đang ngồi bệt dưới sàn, cười toe toét vì vừa bị anh vũ lôi kéo vào một màn đấu vật kỳ quặc. quân khẽ nhếch mép cười nhạt. chẳng hiểu sao, giữa cái khung cảnh hỗn loạn này, hình ảnh trường giang lại như một điểm sáng khiến gã chẳng thể rời mắt.
tiếng cười vẫn vang lên, nhưng trong lòng quân, mọi thứ bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường. gã nhấp ngụm bia cuối cùng, chậm rãi, như thể cố nuốt trôi một cảm giác gì đó đang dâng lên nơi lồng ngực.
\
giữa đêm, cả đám đã say mềm, tiếng cười nói đã chuyển dần sang những chuỗi âm thanh lạ lùng khó hiểu. căn phòng không còn chứa nổi những kẻ say khướt, thế là cả bọn kéo nhau ra ngoài hành lang, tay xách theo lon bia cuối cùng như thể một nghi thức thiêng liêng.
trường giang, với cặp mắt lờ đờ nhưng vẫn tràn đầy năng lượng của kẻ dẫn đầu, hắng giọng:
"anh big vũ, vợ anh giận mà anh vẫn không chịu xin lỗi, đúng là mất mặt anh em tụi em quá!"
tất vũ lắc lư đứng không vững, chỉ tay vào trường giang, nói như hát:
"tao không sai, không xin! đàn ông mà xin trước thì còn gì là danh dự!"
"danh dự?" trường giang nhếch môi cười nhạt. -"em sẽ dạy anh cách giữ danh dự trong hôn nhân!"
trường giang đứng phắt dậy, kéo theo tiếng hò reo của cả đám. rồi cậu bất ngờ quay sang cửa phòng của vợ chồng tất vũ, đập tay thật mạnh lên cánh cửa như thể chuẩn bị đòi nợ.
"chị ly ơi!" giọng cậu to đến mức vọng khắp cả tầng.
cánh cửa bật mở, hương ly xuất hiện trong bộ đồ ngủ, mặt mày cau có vì bị quấy rầy giữa đêm. nhìn thấy cả đám đang lố nhố đứng ngoài hành lang, tay xách lon bia, mặt ai nấy đỏ như gấc, cô chỉ biết thở dài.
"cái gì nữa đây?" cô hỏi, giọng mệt mỏi.
"cho em mượn cây son đỏ của chị đi ạ!" trường giang nói, tay giơ cao như đang xin một báu vật.
hương ly nhíu mày, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng quay vào nhà, lấy ra cây son, đưa cho cậu với ánh mắt không tin nổi.
"mấy người lại bày trò gì nữa đây?"
trường giang không trả lời, chỉ cầm cây son, quay sang mọi người:
"xem em xử lý vụ này!"
cậu nhanh chóng tô son lên môi, thoa thật đậm, đến mức nhìn xa cứ như vừa nuốt phải trái ớt cay xè. xong đâu đấy, cậu hắng giọng, lấy dáng điệu yểu điệu như đào cải lương, rồi bước đến trước mặt tất vũ.
"anh vũ..." giọng cậu kéo dài, ngọt đến mức cả đám không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. "em là hương ly đây, anh không nhớ em sao?"
tất vũ ngơ ngác, nhìn cậu từ đầu đến chân, mắt chớp chớp như không tin nổi.
"chìn chá? ố mố?"
"làm gì à?" trường giang chồm tới, chỉ cách mặt tất vũ vài phân. - em đang đợi anh xin lỗi đó!
cả đám cười rần rần, tiếng vang khắp hành lang. có thằng không chịu nổi, lăn ra đất ôm bụng. còn hương ly đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, nhìn màn kịch trước mắt với ánh mắt không biết nên tức hay nên cười.
" trời đất ơi, xỉn quá rồi." cô lắc đầu, nhưng môi vẫn nhếch lên một nụ cười không thể giấu được.
tất vũ đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức tối. gã cố đẩy trường giang ra, nhưng càng đẩy, trường giang càng áp sát, làm động tác giả khóc:
"anh không xin lỗi là em bỏ đi đấy!"
anh quân đứng nép ở góc hành lang, tay bưng mặt, không dám nhìn cảnh tượng này. gã ngại đến nỗi muốn độn thổ, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc lên nhìn trường giang đang làm trò, rồi lại bất giác mỉm cười.
trường giang, trong cơn say và với đôi môi đỏ chót, vẫn tiếp tục diễn sâu, làm cả tầng chung cư dậy sóng vì tiếng cười. chỉ riêng anh quân là ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm:
"trời ơi... chết mất thôi..."
\
đêm ấy, gió ngoài hành lang chung cư thổi rì rào, lạnh buốt đến mức làm người ta phải co ro, nhưng không ai trong hai người cảm nhận rõ được cái lạnh ấy. ánh đèn mờ mờ phủ một lớp ánh sáng vàng nhợt lên gương mặt cả hai, một người tỉnh táo đến lạ, người kia thì loạng choạng trong cái say còn vương vấn.
trường giang dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ như đang cố gom lại chút tỉnh táo sót lại. môi cậu vẫn đỏ rực màu son - màu son của vợ tất vũ, thứ mà vài phút trước cả đám vẫn còn cười ngặt nghẽo khi cậu ngạo nghễ bôi lên. anh quân đứng gần đó, khoanh tay, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống trường giang, nửa bực bội, nửa ngượng ngập khi nghĩ về những trò khùng điên vừa rồi.
"dậy đi, về nhà ngủ." anh quân nói, giọng trầm trầm, pha chút mệt mỏi.
trường giang không nhúc nhích, đôi mắt chỉ hé mở một chút, nhìn anh quân với một nụ cười ngây ngô.
"quân này... anh bảo cái... này."
"ừm?"
"màu son... này, hợp... với em lắm..."
anh quân thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng hạ giọng:
"anh điên à? dậy mau."
nhưng rồi bất ngờ, trước khi anh quân kịp kéo cậu dậy, trường giang nghiêng đầu về phía gã, đôi mắt lờ đờ như kẻ mộng du. và rồi, như một cơn gió lướt qua, đôi môi đỏ rực ấy chạm nhẹ vào môi anh quân.
cảm giác ấy khiến anh quân như đứng lặng giữa cả thế giới, cả người đông cứng lại. môi trường giang mềm và ấm, mang theo chút vị mặn của rượu và hương thơm mơ hồ từ thứ son cậu vừa bôi. cái chạm thoáng qua ấy không sâu, không mạnh, nhưng đủ để làm trái tim anh quân đập loạn như một chiếc trống bị đánh nhịp sai.
trường giang bật cười, tiếng cười lẫn trong hơi thở ngà ngật của cơn say. đôi mắt cậu nhìn anh quân mơ màng, không còn chút ý thức nào về hành động mình vừa làm.
"anh xin lỗi nhé... son này hợp với em thật mà..." giọng cậu líu ríu, nửa tỉnh nửa mê, rồi lại tựa đầu vào vai mình như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
anh quân đưa tay lên môi, chạm nhẹ như để kiểm chứng cảm giác vừa qua. mặt gã nóng bừng, nhưng không phải vì tức giận. có thứ gì đó lạ lùng, như cơn gió len lỏi vào lòng, vừa khiến gã hoang mang vừa day dứt không nguôi.
"anh... đúng là điên rồi." anh quân lầm bầm, nhưng không dám nhìn thẳng vào trường giang nữa. gã cúi xuống, kéo cậu dậy, cố che đi sự lúng túng trong từng cử chỉ.
trường giang chỉ để mặc anh quân dìu mình, bước chân loạng choạng nhưng miệng vẫn lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. gió ngoài hành lang thổi mạnh hơn, làm tóc cả hai rối bời. nhưng giữa cái lạnh của đêm, dư vị của cái chạm ấy vẫn cứ vương mãi trên môi anh quân, như một bí mật nhỏ mà chỉ mình gã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top