nghe như tìnhyêu

🤰

gái tốt ve rì tụt hello cạ nhà

1, gill bột
2, hết rồi 🤺🤺🤺
3, hầu hết là oneshot😨

\

thuốc lá x dâu tây; hôn, khăn quàng.

nhật hoàng x trường giang

\

sáng sớm, trời mù sương, những đám khói trắng mỏng manh vắt qua mái ngói đỏ thẫm của dãy nhà trong con hẻm nhỏ. trường giang kéo chiếc khăn quàng dâu tây lên cao, gần như che kín nửa mặt, đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ. cậu đứng ngoài sân, tựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, vừa hít hà cái lạnh dịu nhẹ của tháng giêng, vừa nhâm nhi tách trà ấm. không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng lá rụng khẽ khàng trên nền đất ẩm.

rồi cái giọng quen thuộc phá tan bầu không khí ấy, kéo cậu về thực tại:

"giang ơi, làm gì mà sớm thế? nhớ anh à?"

nhật hoàng - cái gã hàng xóm phiền phức - đang đứng dựa lưng vào hàng rào nhà cậu, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt lấp lửng như ánh mặt trời mờ nhạt qua màn sương.

"ai nhớ anh hả?" trường giang bực bội đáp lại, giọng đầy vẻ bất mãn.

nhật hoàng nhếch môi cười, không thèm để ý đến sự khó chịu rõ ràng của cậu, thản nhiên bước qua cánh cổng chưa kịp đóng chặt. hắn đi chậm rãi về phía cậu, mỗi bước chân như cố tình chọc vào dây thần kinh vốn dĩ đã căng như dây đàn.

"anh thật sự chỉ định ghé thăm thôi mà. nhưng không ngờ em quấn khăn chặt thế, nhìn vừa đáng yêu, vừa… sợ anh hôn à?"

trường giang suýt sặc. cậu đặt mạnh tách trà xuống bàn, trừng mắt:

"anh nói linh tinh cái gì thế hả? về ngay đi!"

nhưng nhật hoàng không hề nao núng. hắn chỉ nhướng mày, cúi xuống gần hơn, ánh mắt sâu hút như đang cố ý nhấn chìm cậu vào một trò chơi không lối thoát.

"thật mà. để anh kiểm tra xem môi em có khô không. nếu khô thì anh có cách chữa ngay."

trường giang chưa kịp phản ứng thì nhật hoàng đã bất thình lình cúi xuống gần hơn. cậu hoảng hốt lùi lại, nhưng chân vấp vào bậc thềm. không ngờ nhật hoàng nhanh tay giữ lấy eo cậu, kéo lại, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng như trống hội.

"anh… buông tôi ra!" giọng cậu run lên, vừa giận vừa bối rối.

nhưng nhật hoàng chỉ khẽ cười, hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da cậu, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"em ngửi thấy không? đó là mùi của anh. từ giờ, em phải quen với nó."

trường giang mở to mắt, định nói gì đó thì đôi môi hắn đã chạm nhẹ lên môi cậu. cái chạm ấy dịu dàng đến mức cậu tưởng mình đang chìm trong một giấc mơ nào đó. cậu nhắm mắt lại, không phải vì cam chịu, mà vì cậu không biết làm sao để chống lại cảm giác vừa ấm áp vừa điên cuồng này.

khi nhật hoàng rời khỏi, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ ửng của cậu. hắn nhấc chiếc khăn quàng cổ cậu lên, mỉm cười:

"hương dâu tây thơm thật. nhưng anh nghĩ, mùi hương của em còn khiến anh nghiện hơn."

trường giang đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng như trái dâu chín mọng.

"anh biến ngay! đừng có mà giở trò!"

nhật hoàng cười lớn, quay người bước ra cổng, nhưng không quên ngoái lại nói một câu:

"anh biến thì dễ, nhưng nhớ anh… em làm sao tránh được?"

trường giang nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần trong làn sương, tay nắm chặt lấy chiếc khăn quàng như muốn ép nó ngừng tỏa ra thứ mùi hương pha lẫn giữa dâu tây và thuốc lá. lòng cậu bỗng dưng rối bời, không hiểu sao mỗi lần gã phiền phức kia xuất hiện, cậu lại thấy cả thế giới như bị đảo lộn.

trường giang vẫn đứng đó, chiếc khăn quàng siết chặt trên cổ như muốn tìm chút hơi ấm giữa tiết trời giá lạnh. nhưng cậu biết, cái nóng rần rật trên mặt mình không đến từ sương sớm hay trời đông, mà từ cái hôn vừa rồi.

"gã khốn kiếp… mình để hắn làm vậy sao?" cậu lẩm bẩm, giậm chân bực tức. đôi tay nắm chặt vạt khăn, cậu tự nhủ sẽ không bao giờ để hắn lấn lướt thêm lần nào nữa.

nhưng suy nghĩ ấy chưa kịp nguôi ngoai thì cánh cổng lại kêu 'két' một tiếng. trường giang quay phắt lại, chỉ để thấy nhật hoàng… quay về. lần này, hắn mang theo một túi gì đó, phảng phất mùi thơm của đồ nướng.

"anh quên không tặng quà sáng. sợ em giận, nên mang lại đây chuộc lỗi."

"ai giận anh chứ?! anh về đi!" cậu hét lên, nhưng giọng lại có chút nghẹn ngào vì bất ngờ.

nhật hoàng vẫn thản nhiên bước vào sân, đặt túi đồ lên bàn, không để tâm đến thái độ rõ ràng là muốn đuổi của trường giang. hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cậu như thể cậu là người vừa làm gì sai.

"không giận sao mặt đỏ thế kia? lạnh hay là... nghĩ tới anh?"

trường giang tức đến nghẹn họng, giật phắt chiếc khăn ra khỏi cổ, ném mạnh xuống bàn.

"anh có thôi đi không? anh tưởng tôi không dám đánh anh à?"

nhật hoàng nhướng mày, cầm chiếc khăn lên, vừa vuốt ve lớp vải mềm vừa cười nhàn nhạt.

"em mạnh mẽ thật đấy, nhưng anh không ngại đâu. muốn đánh thì đánh đi. nhưng nhớ là xong rồi, để anh ôm nhé."

cậu đứng chôn chân tại chỗ, vừa muốn hét lên vừa muốn bỏ chạy. "gã điên này…"

nhật hoàng bỗng nghiêm mặt, đặt chiếc khăn xuống bàn. hắn mở túi đồ, lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh, đưa cho trường giang.

"này, thuốc dưỡng môi. anh thấy em bôi hoài mà vẫn khô, chắc chưa dùng loại tốt. thử cái này đi, anh mua đặc biệt cho em đấy."

trường giang nhìn chiếc hộp, tim bỗng thắt lại. cậu không hiểu vì sao nhật hoàng, dù trêu đùa như thế, vẫn luôn để ý những điều nhỏ nhặt đến vậy. ánh mắt hắn không còn vẻ lấp lửng thường ngày, mà thật đến mức khiến cậu bối rối.

"tôi… không cần đâu." cậu lúng túng đáp, nhưng tay đã vô thức cầm lấy chiếc hộp.

"cầm rồi là phải dùng nhé. nếu không, anh sẽ kiểm tra môi em hằng ngày để chắc chắn đấy."

"anh…" trường giang ngẩng lên, định mắng, nhưng ánh mắt đối diện lại quá dịu dàng. giọng cậu nhỏ dần, rồi im hẳn.

một làn gió lạnh thoảng qua, làm chiếc khăn quàng trên bàn khẽ bay lên. nhật hoàng chộp lấy, quấn lại quanh cổ cậu như thể đó là điều tự nhiên nhất. động tác của hắn chậm rãi, tỉ mỉ, còn ánh mắt thì như muốn nuốt trọn gương mặt đang ngượng đỏ của cậu.

"khăn dâu tây hợp với em lắm. nhưng đừng để lạnh, nghe chưa?"

trường giang chỉ biết gật đầu, cảm giác như vừa bị hắn lột sạch mọi lớp phòng vệ. hắn đứng dậy, cười khẽ, rồi quay người rời đi, để lại cậu đứng đó với một loạt cảm xúc hỗn độn.

cậu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, rồi vô thức chạm lên môi. chẳng hiểu sao, vị thuốc lá lẫn chút ngọt ngào của nụ hôn ấy lại khiến cậu cảm thấy… không đến nỗi tệ như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top