|Thoát Ra|

Sau bữa cơm tấm trưa hôm đó, tôi bắt đầu ngồi lại với bản thảo như một người khác.

Không còn là những trang giấy tôi viết vội để xé đi. Không còn là những câu chữ tôi đổ ra để ai đó đọc rồi ném lại vào mặt tôi bằng cái lắc đầu lạnh lẽo.

Nguyễn Thái Sơn ngồi cạnh, không gõ bút nữa. Anh ta chỉ im lặng, mở sổ ghi chú, lâu lâu ngẩng lên, nhíu mày: 'Câu này bị đè ý rồi.' 'Đoạn này lặp lại nhiều quá, cắt bớt đi.' 'Viết thật vào đi, đừng có né.'

Những câu chỉ dẫn ấy không xiềng tôi lại. Chúng mở cho tôi một lối thoát – một lối mà chính tôi từng khóa chặt sau lưng từ lâu.

Chiều đó, trời đứng gió, nắng đổ qua cửa sổ, quét lên nền xi măng sần sùi. Sơn tựa vai vô tường đọc lại từng đoạn tôi mới gạch xong. Tôi rót hai ly nước lọc đẩy về phía anh ta. Sơn không nhìn ly, chỉ nhìn tôi.

Ánh mắt đó, tôi đã quen. Quen tới mức tôi biết nếu bây giờ tôi ngả người, Sơn sẽ vòng tay đón. Nhưng anh ta không bao giờ chủ động. Anh ta để tôi tự chọn.

Tôi hỏi: "Anh không sợ tôi biến mất à?"

Sơn cười rồi cầm ly nước, giọng khản nhẹ: "Tôi biết cậu còn ở đây. Cậu đã viết xong chưa? Chưa xong thì cậu chưa đi đâu được."

Tôi chống cằm ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, bắt chước kiểu Sơn hay gõ bút: "Anh tin vậy à?"

Sơn ngả đầu ra tường nghiêng mặt, mắt khép hờ như đang tự nhủ chính mình: "Tôi tin cậu sẽ thoát ra. Không phải thoát khỏi tôi. Mà thoát khỏi chính cái hũ cậu tự nhốt mình vô."

Tôi cười. Lần đầu tiên tôi thấy mình có thể cười trước mặt một người mà không thấy ngượng.

Cười xong tôi cúi đầu xuống tay cầm bút chạm giấy. Sơn không nói gì thêm. Tiếng quạt máy cũ quay kẽo kẹt, tiếng giấy sột soạt dưới đầu bút.

Tôi viết về Phạm Bảo Khang – gương mặt diễn viên tuổi đôi mươi mà tôi từng nắm tay, rồi bỏ chạy khi ánh đèn hậu trường tắt.

Tôi viết về Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, Lê Thượng Long. Viết từng đoạn tình ngắn như cơn sốt.

Tôi viết về những đêm tôi trốn trong quán bar để ngửi mùi rượu thay vì đối diện mình.

Sơn im lặng đọc từng câu, ngón tay anh ta gõ nhẹ mép bàn, thi thoảng gật đầu.

Khi tôi đặt bút xuống, mực lem đầy đầu ngón tay, tôi thấy tim mình nhẹ đi như vừa vặn nắp hũ kỷ niệm cũ – không quẳng đi, không xé bỏ, chỉ cất đúng chỗ.

Tôi nói: "Tôi viết xong rồi."

Sơn mỉm cười, không rõ là anh ta đang vui hay nhẹ nhõm: "Tốt. Xong rồi thì được rồi."

Anh ta vươn người, rút khăn giấy, lau mực trên ngón tay tôi. Ngón tay Sơn ấm, sạch, mùi giấy báo dính nhẹ đầu tay áo. Tôi nhìn đường gân tay anh ta chạy qua mu bàn tay tôi – thấy rõ lòng bàn tay này chưa từng xiềng ai, cũng chưa từng hứa gì. Chỉ mở lối.

Khi Sơn đứng dậy, sắp xếp tập bản thảo lại, tôi hỏi: "Mai anh còn ghé không?"

Anh ta dừng tay, cúi xuống nhìn tôi: "Muốn tôi ghé không?"

Tôi cười khẽ, rút tay ra khỏi tờ khăn giấy anh ta đang cầm, giọng nhỏ hơn cả gió: "Muốn."

Sơn cười, xếp gọn giấy tờ, đặt tay lên vai tôi một cái chạm nhẹ mà dứt khoát: "Vậy mai tôi ghé."

Buổi tối, khi Sơn về rồi, tôi ngồi dựa cửa sổ, nghe tiếng xe máy ồn ào từ con hẻm, thấy một góc phố lờ mờ ánh đèn vàng.

Ở đó, có kẻ nào đó đang ngồi trong một chiếc xe con đen bóng cửa kính hạ xuống một nửa lưng tựa vô ghế da đầu gối vắt hờ lên vô lăng.

Đỗ Hải Đăng.

Cái tên bật lên trong đầu tôi như vết mực cũ loang lại khi giấy gặp nước.

Khi tôi đã thoát ra, hắn sẽ là ngã rẽ cuối cùng.

Một con đường không mở lối mà bẻ lối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top