mwgm.
căn phòng khách rộng lớn ngập trong ánh chiều dịu nhẹ, gamin vừa bước vào đã nhanh chóng đặt balo xuống sofa, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy phấn khởi. chưa kịp để hơi thở lấy lại nhịp, em đã nhào đến ôm lấy anh người yêu vừa đóng lại cửa chính, vòng tay nhỏ ôm lấy cổ minhwan, ngước lên nhìn anh rồi kể líu lo đủ thứ về ngày đi học đầu tiên trong năm em vào lớp 10 cho anh nghe:
"anh ơi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi học đó! em gặp bạn mới này, ai cũng vui vẻ lắm! tụi em còn lập nhóm học tập chung, sau giờ học sẽ cùng nhau làm bài tập, rồi đi ăn vặt nữa!"
giọng yoon gamin trong trẻo, hào hứng, đôi mắt cong cong mỗi khi nhắc đến chuyện vui trong ngày. em cứ thế mà kể, kể mãi không dứt, thi thoảng còn cười tươi lên trông rất là đáng yêu luôn.
nhưng minhwan lại chẳng nói gì nhiều. đôi mắt mang theo ý cười, ánh mắt anh chợt dừng lại ở đôi môi xinh xắn của gamin - hồng hào, mềm mại, mấp máy liên tục theo từng lời nói,
anh không nghe rõ em kể gì nữa. chỉ thấy mỗi lần em cử động môi, lòng anh lại rung lên từng nhịp nhẹ. muốn thơm em quá.
hai cánh tay minhwan vô thức siết nhẹ eo em hơn, giữ em trong lòng mình.
"anh minhwan ơi, ngày mai sau khi học xong bọn em sẽ đi ăn kem nữa đấy!! nhưng bạn jun em vừa quen bị viêm họng mất tiêu rồi, nhưng chả có cách nào làm kem ấm lên cả nên cậu ấy chỉ được uống sữa ấm thôi à"
em bé thỏ con trong vòng tay của ma minhwan cứ luyên thuyên mãi chẳng ngừng, còn anh người yêu lớn lại muốn thơm em bé ngốc nghếch lắm rồi ý.
ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi môi hồng hào đang mấp máy kia. gamin vẫn kể, vẫn hồn nhiên không nhận ra trong mắt anh đã dần có chút gì đó không yên phận.
rồi bỗng nhiên, minhwan khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. gamin chớp mắt, ngẩn ra một chút, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã rời đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"rồi sao nữa?" minhwan hỏi, giọng trầm thấp, có chút lười biếng.
minhwan cười khẽ, tay lại siết lấy eo em đầy cưng chiều. "tiếp đi, anh đang nghe đây"
bé cưng yoon gamin vẫn ngoan ngoãn tiếp tục câu chuyện. thế nhưng chỉ kể được vài câu, em lại cảm nhận được một nụ hôn phớt nhẹ khác rơi xuống môi mình.
đến cuối cùng, gamin đỏ bừng cả mặt, lí nhí thốt lên một câu: "anh có đang nghe em nói không đấy!"
minhwan cười khẽ, tay siết eo em chặt hơn, giọng trầm ấm đầy ý cười:
"có chứ, từng chữ một luôn vợ ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top