Chương 6. Bị Thương

Đôi lời giới thiệu: Chương này cho Thẩm Tư Thanh lòi đuôi cái :3 TaeGi lên ngôi! :3 Ok! Let's Go (─‿─)

-------------------------------

Khu giải trí King

Khu giải trí King là khu vui chơi lớn trên cả nước, hầu như mọi người khách du lịch đều bị thu hút bởi khu giải trí này. Cho dù là người lớn, trẻ em đều hứng thú, thoải mái, vui vẻ khi bước vào đây.

Mân Doãn Khởi và Mộ Dung Vân Phượng hưng phấn đi vào khu giải trí. Ánh đèn lung linh, rực rỡ chiếu rọi cả khu vui chơi vào buổi chiều. Trẻ em thì lon ton chạy khắp nơi, tay thì cầm kẹo bánh, chạy qua khắp khu vực trò chơi trông náo nhiệt, sôi nổi vô cùng.

Doãn Khởi và Vân Phượng cũng không kém, mới bước vô Vân Phượng đã nhắm thẳng vào tàu lượn siêu tốc, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu kéo đi đến quầy bán vé. Leo lên chỗ tàu lượn ngồi, cậu cũng háo hức đợi chờ tàu lượn chạy. Đã rất lâu rồi cậu không chơi trò này, giờ háo hức cũng phải thôi.

Vừa chơi tàu lượn xong, cậu và cô lon ton chạy đi khắp nơi mua vé tiếp. Nào là: khu nhà ma, khu nhà băng, bắn súng, đua thuyền...Mân Doãn Khởi và Mộ Dung Vân Phượng hưng phấn đến độ chơi đến lúc trời tối hẳn đi mới chịu ngừng lại ngồi xuống ghế đá nghĩ ngơi. Cậu và cô tu gần hết cả 1 chai nước suối, thở hồng hộc.

- Thôi, mình về đi ha? - Cô quay sang chỗ Doãn Khởi tươi cười hỏi

- Ừm! Cũng tối rồi. - Mân Doãn Khởi cũng gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý.

Cậu và cô rời khỏi khu giải trí, cả 2 leo lên xe, khởi động xe đi. Cả 2 chẳng ai để ý hay biết rằng bên kia đường có 1 chiếc xe thể thao đen, người ngồi trong xe thì đang để ý họ từng chút. Chiếc xe đó cũng bắt đầu đi theo.

Ở đâu đó...

- Bám theo, để nó bị thương càng tốt, đừng giết!

Giọng nói sắc bén của người phụ nữ qua điện thoại vang lên trong căn phòng. Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt có ngũ quan sắc sảo, môi người phụ nữ đó nhếch lên tỏ ra khinh bỉ 1 thứ gì đó.

"MÂN DOÃN KHỞI!"

----------------

- Alô?

- ...

- Ngay bây giờ sao bố?

- ...

- Con biết rồi, con về ngay!

"Tút.. "

- Sao vậy Vân Phượng? Có chuyện gì à? - Thấy sắc mặt người bạn của mình không tốt, cậu quay sang quan tâm hỏi han.

- Cũng không có gì, bố tớ bảo có việc quan trọng, chờ tớ về gấp. - Cô thở dài ngao ngán, quay sang trả lời cậu

- Thế...cậu thả mình ngay chỗ này cũng được, cậu cứ về trước, sẵn...tớ đi hóng gió luôn.

- Được không? - Mộ Dung Vân Phượng có cảm giác chẳng lành, nghi ngờ hỏi

- Được mà, chả ai bắt cóc tớ làm gì! - Doãn Khởi cười trừ để giảm bớt độ lo lắng của cô.

- Được rồi! - Vân Phượng đạp nhẹ chân thắng, dừng xe bên đường.

Cậu mở cửa bước xuống, với tay lấy cái nón trong xe ra, đội lên đầu. Quay lại, vẫy tay chào Vân Phượng. Cô quay đầu xe lại, chạy thẳng ra khỏi con hẻm. Đợi đến khi xe của Mộ Dung Vân Phượng khuất dần, cậu mới bắt đầu quay lưng bước đi.

" Từ đây về đó cũng không xa, sẵn hóng gió 1 tí. "

Nghĩ ngợi rồi cậu bước thẳng đi, từng cơn gió của mùa đông dần trở lạnh, phả vào cậu những đợt gió, cậu kéo cụp nón xuống, đút tay vào túi quần lôi điện thoại ra

- 21:38 rồi sao?

Lại đút điện thoại vào túi cất đi, bước thẳng tiếp. Bỗng...cậu chợt giật mình khi có cảm giác có người đi theo cậu. Cảm giác của cậu chưa bao giờ là sai, cậu luôn tin tưởng cảm giác của mình. Cậu liền bước đi nhanh hơn, người đằng sau cậu cũng dần bước đi nhanh hơn. Bước chân cậu cũng dần gấp rút, bỗng có tiếng la lên từ đằng sau

- Chết đi, Mân Doãn Khởi!

Cậu hốt hoảng quay lại đằng sau, 1 tên mặc đồ đen, giơ thẳng nắm đấm. Cũng may cậu nhanh tay chắn lại nắm đấm đó, cậu ngã ra đằng sau. Lại thêm 1 tên bay lại đấm vào bụng cậu, từ miệng cậu phun ra 1 ngụm máu. Cậu cố chống tay ngồi ngượng dậy, từ đâu lại thêm 1 tên trên tay cầm dao, lao thẳng vào, nhắm vào mặt cậu mà đâm. Cậu nhắm chặt mắt, đưa tay lên che lại. Bỗng từ đâu, lực đạo từ 1 phía nắm lấy bàn tay đang cầm dao của tên kia mà quật xuống. 1 giọng nói sắc bén và lãnh đạm vang lên

- Cút!

Chỉ là 1 từ thôi nhưng đủ khiến những người đối diện sợ đến phát khiếp. 2 tên kia nghe thấy vậy, liền bật dậy chạy đi ra khỏi con đường.

Cậu đang ôm mặt, liền có cảm giác như mình được nhấc bổng lên. Không mạnh bạo, chỉ có lực đạo nhẹ nhàng như cảm giác sợ cậu đau. Cậu không biết hiện giờ mình được ai nhấc bổng đi, chỉ biết rằng cậu đang ngồi trong 1 nơi nào đó ấm áp.

- Mở tay ra - một giọng nói bá đạo nhưng rất đổi quen thuộc vang lên ra lệnh cho cậu.

Mân Doãn Khởi như bị thôi miên mà làm theo lời nói đó, cậu bỏ tay khỏi mặt cậu. Đối diện với cậu bây giờ là...Kim Tại Hưởng? Sao Kim Tại Hưởng lại ở đây? Sao cậu lại ngồi trong lòng Kim Tại Hưởng? Hàng vạn, hàng ngàn cậu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cậu một cách dày đặc.

Riêng Kim Tại Hưởng, từ công ty đang trên đường về nhà lại bắt gặp cảnh tượng 1 tên áo đen đang đấm vào bụng cậu, miệng cậu còn phun ra máu. Anh tức tốc lái xe nhanh đến, cảnh tưởng tiếp theo cũng phải khiến anh sợ hãi, tên áo đen khác cũng đang lao nhanh về phía cậu nhưng tay lại đang cầm con dao, cậu thì sợ hãi, co ro ngồi dưới đất, tay che mặt lại. Anh lao ra khỏi xe, túm chặt tay của tên áo đen đó kịp thời mà quật tên đó ngã xuống. Thấy Mân Doãn Khởi còn sợ hãi, anh ôm cậu lên xe, đặt cậu lên đùi anh, quàng tay ôm cậu. Ra lệnh cho cậu bỏ tay ra khỏi mặt thì lại bắt gặp cảnh khuôn mặt cậu còn đọng lại mấy giọt nước mắt, miệng thì còn vết máu. Giờ đây trông cậu như con mèo nhỏ bị bắt nạt mà khốn khổ vô cùng. Thấy vậy anh bật cười, tay lau vết máu trên môi cho cậu một cách ôn nhu

- Em khóc cái gì? Chả phải lúc sáng còn bá đạo mắng chửi 2 tên kia sao?

Thấy Kim Tại Hưởng đang cười mình, cậu như muốn thiêu sống anh, thật sự muốn bóp chết anh 1 cách dã man? Không! Đó là suy nghĩ của các bạn thôi! :> thật ra...

Mân Doãn Khởi sau khi nghe anh nói như vậy liền mếu máo, lại chui rúc vào lòng anh, tay ôm chặt cổ anh. 1 phát vứt hết (mịa)  hình tượng lúc sáng mà vùi đầu vào trong ngực anh kể lể

- Tôi thực sự sợ a!! Mấy tên đó...hức...đáng sợ...hức!!

Kim Tại Hưởng còn chưa thông suốt ra hành động của cậu lúc vừa nãy, liền nghe tiếng cậu mếu máo như con mèo nhỏ đang tố cáo với chủ nhân có người vừa ức hiếp nó.

"Thịch!"

Trái tim của Kim Tại Hưởng đập nhanh 1 nhịp, Kim Tại Hưởng anh...động lòng với con mèo nhỏ này rồi sao? Suy nghĩ, Tại Hưởng liền cúi xuống ôm chặt Mân Doãn Khởi, dỗ dành như 1 đứa trẻ

- Khởi, không khóc!

Nghe tiếng Kim Tại Hưởng gọi cậu bằng "Khởi" hết sức ôn nhu, mặt cậu đỏ lên, lại cọ cọ vào ngực anh. Anh kéo cậu ra, ấn xuống môi cậu 1 nụ hôn nhẹ

"Thật ngọt!"- Tại Hưởng pov

Đó chỉ là nụ hôn nhẹ để thoả mãn anh trước cái tình cảnh khi nhìn cậu quá...dễ thương. Kết thúc nụ hôn, Doãn Khởi ngẩn người, liền điên tiết lên mà giơ nắm đấm, đấm vào vai Tại Hưởng

- Nụ hôn đầu của tôi! Ai cho anh lấy nụ hôn đầu của tôi?

- Khởi là của anh! Anh có quyền! - Kim Tại Hưởng bá đạo mà dán mạc, đánh dấu chủ quyền cậu là của anh.

- Hừ! - Mân Doãn Khởi quay sang chỗ khác, tỏ vẻ hờn dỗi

Đấy! Con mèo nhỏ lại xù lông. Kim Tại Hưởng tay vẫn ôm chặt cậu, xoa nhẹ đầu cậu, khởi động xe và đi về nhà.

-

--- End Chương 6 ----


Hic :< cục đường của mị! :< cứu toai với! :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top