Chương 4. Tôi Dễ Bắt Nạt?
Mân Doãn Khởi và Mộ Dung Vân Phượng đi ra khỏi Mân gia và lên xe ra khỏi cổng. Đang trên đường, cậu thì lo ngắm nhìn bên ngoài, cô thì tập trung lái xe. Bỗng Vân Phượng quay qua hỏi Doãn Khởi
- cậu có muốn quay về nhà của bọn họ không?
- hử? - cậu đang chăm chú nhìn bên ngoài, nghe câu hỏi của Vân Phượng liền ngạc nhiên quay qua trả lời - nhà nào? Bọn họ?
- à quên mất! - cô 1 tay ôm trán, liền thở dài nói tiếp - tớ quên mất là cậu mất trí nhớ. Khi còn học cấp 3, cậu cùng Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc sống cùng nhau ở 1 căn nhà. Nhưng tớ không hiểu lúc đó cậu làm sao, bị xem như không khí khi ở trong căn nhà đó mà vẫn chịu được, cương quyết ở đó không chịu đi. Khờ ghê! Hazzi
À! Cái này cậu biết nè nha, trong phần giới thiệu cậu có đọc đoạn các nhân vật chính sống chung với nhau, cho đến khi 6 con người kia lên cấp 3 và tìm được "tình duyên" mới cho họ, kết quả là làm cậu bị hại với cả bị xem như không khí khi ở trong căn nhà đó. Nghe cô kể, cậu cũng tò mò. Liền quay sang cô giương đôi mắt cún con.
- Đưa tớ qua đó Vân Phượng. Tớ muốn xem thử
Mộ Dung Vân Phượng vốn dĩ thích những thứ dễ thương, lần này gặp Doãn Khởi cậu giương đôi mắt cún đó sao chịu nổi? Cuối cùng là đưa tay lên bẹo má cậu mà gật đầu đồng ý.
-- đạo diễn: Chuyển cảnh ≧▽≦y --
6 người con trai anh tuấn ngồi chễm chệ trên ghế sofa trắng trong căn biệt thự to lớn. Chính giữa là cô gái xinh đẹp, ngũ quan chói loá, thuần khiết động lòng người [ Hy: cho xin cái thao đi mấy cô]. Cô gái đó ngồi vắt chéo chân, hưởng thụ sự cưng chiều và sủng nịch từ 6 người con trai kia, người thì ôm cô, người thì xoa đầu, người lại đút cô ăn bánh. Mỗi người...mỗi suy nghĩ khác nhau.
Đang yên đang lành, họ bỗng nghe tiếng chuông vang lên, Phác Chí Mẫn lười biếng ôm Thẩm Tư Thanh, ra lệnh cho người làm mở cửa.
Tiếng bước chân thật gần, thật gần. Đến khi người con trai khoác trên mình bộ đồ đen và đội nón đen cùng người con gái ngũ quan tinh xảo bước vào sảnh thì 6 người con trai khi mới kinh ngạc. Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trấn dời mắt khỏi công việc, ngước lên nhìn cậu và cô; Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cũng bỏ máy chơi game xuống; Phác Chí Mẫn thì nới lỏng vòng tay ôm eo Thẩm Tư Thanh; Trịnh Hạo Thạc cũng ngưng xoa đầu Thẩm Tư Thanh; chỉ riêng Thẩm Tư Thanh thì liếc mắt khinh bỉ nhìn 1 nam 1 nữ đang đứng trong sảnh. Mọi thứ như ngưng đọng thời gian khi cậu - Mân Doãn Khởi và cô - Mộ Dung Vân Phượng xuất hiện.
- Làm gì vậy? Có nhất thiết phải là tình cảnh ngưng đọng thời gian này? - Vân Phượng khinh bỉ, lười nhác hỏi bọn họ. Cậu cũng chỉ biết nhìn...
À mà khoan...thật ra là Mân Doãn Khởi trong lòng là đang đánh giá căn biệt thự này. Sân vườn coi như là tốt, sạch đẹp; sảnh thì chả kém gì Mân gia của cậu; tất cả dụng cụ đạt chuẩn mạ vàng, kim cương [nhôm, inox, sắt =)) ], đặc biệt cậu thích cái dàn máy game và cái sofa đó lắm nha...cơ mà 7 con người kia thật sự...éo thích! Mất thẩm mĩ vẻ đẹp.
Nghe Vân Phượng nói, họ hoàn hồn trở lại, Trịnh Hạo Thạc đưa ánh mắt "thuốc súng" nặng mùi chỉa thẳng vào 2 con người kia
- làm sao? Tưởng định cư ở bệnh viện, ở nhà này dư phòng.
- làm mừng hụt! - Tuấn Chung Quốc tiếp lời khi ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình game.
- chậc! Ước mơ thành sự thật! - cậu im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, ngắn gọn vài chữ rồi đi thẳng lên lầu.
Họ kinh ngạc nhìn bóng lưng của cậu khuất sau hành lang phía trên. Vân Phượng cũng không chần chừ, chạy thẳng lên theo hướng đi cùng cậu.
Đi được lên dãy hành lang trên lầu, bỗng cậu phát hiện ra
"Phòng ông ở mô?"
Vân Phượng chạy lên thấy cậu đứng ngơ ngác, liền bật cười. Cái hình tượng Swag khi nãy của cậu bay đâu rồi? Sao giờ chỉ còn cái hình tượng đứng gãi đầu, môi chu ra, mày nhíu lại...đáng yêu hết sức. Cô đi lại bẹo má cậu, dắt cậu đi theo
- kiếm phòng cậu là 1 chuyện dễ dàng-cô dắt cậu đứng trước cửa phòng có bảng chữ "Mân Doãn Khởi" nói tiếp - hồi trước Khởi Khởi cậu có cái sở thích kì hoặc, cho dùng là trong nhà chỉ có 1 phòng nhưng cậu vẫn khăng khăng đòi làm 1 cái bản tên rồi treo lên cửa phòng.
Doãn Khởi cậu nghe cô nói chỉ biết gật gù, nắm lấy tay vặn cửa, bước vào phòng. Căn phòng của cậu có 2 màu trắng và xanh dương nhạt, sự bố trí từ kệ sách cho đến giường ngủ chăn ga thế nào rồi đến bàn học được sắp xếp 1 cách gọn gàng, sạch sẽ. Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ của hoa linh lan lan toả ra khắp cả căn phòng. Lại 1 thứ khác thu hút sự chú ý của cậu, trên bệ cửa sổ có chậu hoa hồng trắng được đặt trong lồng kính [ cảm thấy giống như trong truyện Người Đẹp Và Quái Vật =)) ]. Cậu đi lại gần, chạm tay lên lồng kính nhỏ, bông hoa hồng trắng như tỏ ra sự thuần khiết, dễ chịu đối với người đang nhìn nó.
- Đó là cành bông hoa hồng trắng cuối cùng mà bà nội cậu tặng cho cậu trước lúc bà mất.
Cậu vẫn đắm đuối nhìn bông hoa, nhưng rồi lại thôi. Quay sang tủ quần áo...cũng không tồi! Đúng phong cách cậu thường mặc. Lôi cái vali ra, bỏ quần áo vào, xếp xếp rồi lại phủi phủi, làm mọi thứ gọn gàng rồi đứng dậy quay ra nói với Vân Phượng
- đi thôi! Tớ xong rồi.
Đóng cửa phòng lại, cậu lại bước xuống sảnh. Cảnh tượng mỗi người ai làm việc nấy cũng chả để ý lắm, nhưng 6 người con trai kia thì lại để ý cậu cầm vali bước xuống, Kim Tại Hưởng xung phong đứng dậy, đi lại trước mặt cậu, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng hỏi
- Đi đâu?
- hoàn thành ý nguyện - cậu đáp lại 1 cách gọn gàng.
- cậu nghĩ căn nhà này là cái chợ? Muốn vào thì vào, ra thì ra à? - Phác Chí Mẫn lại không biết vì lí do gì mà khi thấy cậu xách vali xuống lại khó chịu. Lần này quyết định chạy lại cản.
- chậc - cậu chẹp miệng, bỏ vali xuống đất, bắt chước Tại Hưởng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 người bọn họ - thì cậu tay *chỉ Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc* muốn tôi ra khỏi đây để đỡ tốn 1 phòng mà? - nói rồi cậu lại nhếch môi khinh bỉ
- ngộ nhỉ? Lúc Khởi Khởi ở đây thì các anh xem như không khí, còn lúc chuẩn bị đi thì níu kéo! Khó hiểu, chậc - Vân Phượng nãy giờ đứng xem kịch đã chán, liền lên tiếng "góp vui"
- Chúng tôi...-Phác Chí Mẫn lên tiếng, chưa nói hết câu thì Kim Tại Hưởng chen vào
- Khi nào cậu đi cũng được, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay các người lớn sẽ sang đây ăn tối, cậu phải ở đây! Giờ thì...-Kim Tại Hưởng nói dứt câu liền quay ra sau - Người đâu? Mang đồ của cậu ta lên phòng lại!
Không chỉ riêng Mộ Dung Vân Phượng kinh ngạc mà 6 con người còn lại nãy giờ đang cắm cọc trên sofa xem phim hay cũng kinh ngạc theo. Riêng Mân Doãn Khởi thì cậu vẫn bình thản, nhún vai 1 cái
- Được thôi! - nói xong cũng bỏ theo lên lầu cùng người làm, đi ngang qua Vân Phượng chỉ bỏ lại 1 câu - cậu về đi, tớ ổn! - rồi lại bỏ tay vào túi quần, thong dong bước đi lên.
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn Mân Doãn Khởi bỏ lên lầu, lại quay qua nhìn nhau, nhún nhún vai rồi quay ra đi lại ghế sofa.
--- Tua Tua ---
19:00 p.m
Mân Doãn Khởi bật dậy bởi tiếng gọi của người làm
- cậu chủ, cậu đi chuẩn bị, các bậc "phụ huynh" của cậu và các cậu chủ khác sắp qua rồi.
- được rồi!...Oáp...tôi biết rồi.
Cậu hất tung chăn ra, bước tới tủ đồ, vuốt cằm suy nghĩ nên mặc đồ nào. Một lúc sau, cậu với tay lấy 1 bộ rồi bỏ đi vào phòng vệ sinh. 15p sau, cậu bước ra trông bộ đồ sạch sẽ. Áo sơ mi đen kẻ sọc trắng tay dài được cậu xắn lên đến khuỷ cánh tay gọn gàng; quần kaki đen. Cậu mặc bộ đồ đen đó làm tôn lên nước da trắng làm con gái cũng phải ghen tị. Chải chuốc 1 lúc, cuối cùng quyết định bước xuống phòng ăn.
Từ trên bước xuống cậu đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của các bà mẹ. Thấy cậu bước xuống, họ dồn sự chú ý lên cậu, cậu cũng chỉ chú ý nhất là có phụ thân và mẫu thân cậu, đặc biệt còn có Mộ Dung Vân Phượng và...Thẩm Tư Thanh? Cậu chẳng quan tâm nhiều, bước xuống ngồi cạnh Vân Phượng, mỉm cười nhẹ chào các người lớn.
- Khởi nhi, ta nghe nói con bị tai nạn mất trí nhớ, thế...con có nhớ ta là ai không?
- không ạ...- cậu không đắn đo, cũng không do dự mà trả lời thẳng thừng vì cậu đã thấy giới thiệu những người ở đâu cơ chứ.
- hazzi!...không sao, ta là mẫu thân của Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng - Liễu Ánh Nguyệt, còn đây là phụ thân của tụi nó - Kim Mạc Quân
- chú Quân, dì Nguyệt! - con mỉm cười chào hỏi sau phần giới thiệu của Liễu Ánh Nguyệt.
[ tóm gọn là thế này đi:
- ba ba của Phác Chí Mẫn: Phác Vĩ
- ma ma của Phác Chí Mẫn: Ngọc Hoa
- baba của Trịnh Hạo Thạc: Trịnh Lâm
- mama của Trịnh Hạo Thạc: Hoàng Yến Nhi.
- baba của Tuấn Chung Quốc: Cẩm Lăng Siêu
- mama của Tuấn Chung Quốc: Tuấn Minh Yến (men vờ lờ)
- baba của MD Vân Phượng: MDung Cố Tiêu
- mama của MD Vân Phượng: Nhuận Ngọc
- baba của Thẩm Tư Thanh: Thẩm Tuấn
- mama của Thẩm Tư Thanh: Sở Ly.
Nói chung là lười ghi hội thoại giới thiệu tới lui quá cho nên rủ lòng từ bi cho toai tóm tắt nha!]
Một màn chào hỏi đầy mệt mỏi của cậu diễn ra. Họ nói, họ giới thiệu, cậu mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Ăn được 4,5 đũa thì cậu lại mỉm cười gượng ngạo, buông đũa xuống rồi gật đầu xin phép ra sảnh.
Lúc này cậu nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang ngồi trên sàn, tay thì mân mê, ấn nút liên tục vào tay cầm điều khiển game trên màn hình [ mình chả biết nói cái này như nào @@ ] Giờ cậu mới nhớ là Tuấn Chung Quốc đã bỏ ra đại sảnh từ lúc các dì còn đang giới thiệu rồi.
Đi tới bên cạnh Tuấn Chung Quốc, cậu chăm chú nhìn màn hình game. Cậu cực kì thích loại máy game này, bên thế giới kia do cậu chưa đủ điều kiện kinh tế nên chưa thu mua được. Cứ mãi chăm chú nhìn màn hình mà cậu chả để ý rằng là Chung Quốc cũng đang nhìn cậu. Anh đang chơi game thì phát hiện có người đi lại, chẳng quan tâm nhưng cứ thấy người này đứng đây chăm chú nhìn màn hình game của an nên ngước lên xem, phát hiện ra đó là Mân Doãn Khởi thì bất chợt tim anh nhảy cẫng lên 1 nhịp.
- Thua rồi kìa - cậu chả mảy may khi biết anh nhìn cậu nãy giờ, cậu chỉ chỉ vào màn hình game rồi nói - anh chơi tệ quá!
- thì sao? Liên quan tới cậu chắc? Cút hộ giùm - nghe vế đầu thì không sao, vế sau của cậu khiến anh nổi điên lên. Cày 3 ngày liền giờ tại cậu nhìn chăm chú nên anh mới nhìn theo vậy mà giờ bảo anh chơi tệ?
- tôi cũng muốn chơi! - Mân Doãn Khởi vẫn không để bụng câu nói của anh, bĩu môi, phồng má tỏ vẻ làm nũng.
"Vì chơi game! Tới luôn!"-Mân Doãn Khởi pov.
Anh thì ngạc nhiên, tim thì nhảy loạn xạ. Thấy cậu tỏ vẻ hết sức đáng yêu đều xiêu lòng
- Được thôi! - anh kéo cậu xuống ngồi cạnh mình rồi dúi vào tay cậu máy game thứ 2. - Thử xem ai chơi tệ hơn!
- Tôi không dễ bắt nạt đâu nha!
Cậu hào hứng cầm máy chơi game, mắt tập trung vào màn hình phía trước.
Sau mấy trận, cậu thì tất nhiên phải đầu hàng với anh thôi, cấp bậc sơ mà đòi tay đôi với cấp bậc cao thì quả là sai lầm. Cậu và anh chơi được 1 lúc thì cậu mệt mỏi, duỗi thẳng lưng vươn vai. Xương cốt như giãn ra, cậu chính thức biến cái đùi của Tuấn Chung Quốc thành cái gối di động. Một lần nữa lại làm cho trái tim của Tuấn Chung Quốc đập loạn xạ. Anh cúi xuống nhìn cậu thì đã thấy cậu ngủ mất. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, tay còn lại thì bẹo má cậu nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc...
-
---------- END CHƯƠNG 4 ------------
2413 từ :))) oáp! Toai đi ngủ đây mấy cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top