Chương 2. Né Xa Tôi Ra


Cậu giật mình mở choàng mắt ra, trước mắt cậu bây giờ là một trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi cậu khiến cậu nhíu mày lại.

- MÂN DOÃN KHỞI!!!!

Bỗng thân cậu bị rung lắc dữ dội, đang nhức đầu giờ lại còn nhức dữ dội hơn. Tay bên phải đang cắm đầu tiêm truyền nước biển bị tác động liền nhúc nhích khiến tay cậu đau đớn. Đầu tiêm rớt ra ngoài, cổ tay cậu chảy máu dài xuống theo lòng bàn tay rồi nhỏ xuống nệm.

Cậu nhíu mày, nén đau đớn, mở mắt ra nhìn người đang xách cổ áo cậu lên. Lúc này trước mặt cậu không còn là trần nhà trắng xoá nữa mà thân vào đó là người con trai hoàn toàn xa lạ, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt toé lên lửa giận chiếu thẳng vào cậu như muốn thiêu sống.

- Anh...anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?

Cậu nén đau từ cổ tay, máu thì liên tục chảy thấm đỏ cả một mảng ga giường trắng.

- Cậu giả vờ như mất trí nhớ à? Tên khốn!

Cậu con trai kia lại 1 lần xách cổ áo cậu lên cao, lần này tay kia còn giơ nắm đấm lên cao nhắm thẳng cậu mà hạ xuống. Bỗng từ đâu 1 cô gái khác xuất hiện, chạy lại chỗ cậu con trai kia mà can ngăn

- Anh đừng làm vậy, dù sao Doãn Khởi cũng đang bị thương.

- Sao em lại đi lo cho cái tên khốn đó làm gì? Em lương thiện quá thì làm được gì?

Cậu con trai kia khó chịu lên tiếng, câu trước quát tháo thì nhìn thẳng vào cậu mà bắn lên tia lửa giận, câu sau thì nhẹ nhàng nhìn vào cô gái kia mà hỏi.

Lúc này đầu cậu nhức kinh khủng, cậu vội lao vào WC mà chẳng mảy may để ý đến 7 con người còn lại đang kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương...Không đúng! Gương mặt này y hệt như cậu, làn da trắng hơn cả da người con gái lúc nãy, nhưng đôi mắt thì nhìn như vô hồn, mang ưu thương, sự cô độc và kể cả sự đáng thương. Chả có một ánh sáng từ trong đôi mắt, chẳng có một chút niềm tin. Chạm vào dải băng trên đầu cậu, vòng tay ra sau đầu mở lớp băng ra...Chả có vết thương nào cả, hoàn toàn không có. Nhớ lại những lời nói khi nãy, chủ nhân của thể xác này mong muốn cậu dùng thể xác này để trả thù họ, làm họ đau thương và tuyệt vọng. Cậu thật sự xuyên không vào cuốn ngôn tình cẩu huyết đó và cậu không còn là Min Yoongi, cậu giờ là Mân Doãn Khởi.

Cậu cúi xuống bồn rửa mặt sạch sẽ, ngước lên trên gương, không còn đôi mắt vô hồn chứa sự ưu thương và cô độc thay vào đó là chứa sự lạnh lẽo và nghiêm nghị.

Cậu bước ra khỏi WC, nhìn sơ qua 1 lượt 7 con người đang trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu

"Cô gái kia chắc là Thẩm Tư Thanh đi? Rồi làm sao mình biết 3 anh em nhà họ Kim là ai? Ai là Trịnh Hạo Thạc? Ai là Phác Chí Mẫn? Ai là Tuấn Chung Quốc? "

Đang miên man suy nghĩ thì Thẩm Tử Thanh vội đi lại gần cậu, lắc lắc cánh tay của cậu, vờ quan tâm hỏi

- Cậu đã khỏi hẳn chưa? Còn đau ở đâu không? Hay để tớ dìu cậu lên giường nhé.

- Ừ!

Vẫn lại là thói quen cũ, tóm gọn lại trả lời một lượt. Trong khi cái đó hết sức quen thuộc với cậu thì 7 con người kia lại một lần nữa kinh ngạc nhìn cậu

"Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Bình thường cho dù Thẩm Tư Thanh có hỏi cậu 100 câu thì cậu trả lời lại đúng 100 câu, không thiếu câu nào. Bây giờ hỏi 3 câu thì cậu trả lời lại đúng 1 chữ. Mất trí nhớ thay đổi tính cách thật hay giả vờ mất trí nhớ muốn làm người khác chú ý đây?"

7 con người không hẹn mà cùng chung 1 suy nghĩ. Lúc sau khi cậu được Tư Thanh dìu lên giường ngồi thì cậu mới bắt đầu ngẩng mặt lên, ánh mắt toả đầy hàn khí bắn lên 6 người con trai kia.

Hai bên nhìn qua nhìn lại một lúc thì có người con trai tóc nâu bước lên đứng trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt tràn đầy sát khí bắn thẳng về phía cậu, lớn giọng chất vấn

- Mân Doãn Khởi, đừng giả bộ mất trí nhớ trước mặt tụi tôi. Cậu hại Thẩm Tư Thanh ra như vậy bây giờ lại giả vờ mất trí nhớ? Hả?

- Tôi hại ai? Rồi anh là ai?

- Nghe cho kĩ đây Mân Doãn Khởi, tôi-Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ xem cậu là bạn nữa, cái tình thanh mai trúc mã gì đó cũng dẹp luôn đi, nghe buồn nôn.

À, ra là Trịnh Hạo Thạc,  nhân vật chính cũng góp phần làm cho chủ nhân của cái thể xác này phải nhập viện và lôi cậu theo cái tình huống chó má mới xuyên không mà lại phải nằm trong bệnh viện. Hết sức vô lý.

Nghĩ một lúc, cậu cũng "tập tành" làm ánh mắt viên đạn chiếu thẳng vào cái tên Hạo Thạc gì kia, dứt khoát gật đầu rồi lười biếng trả lời

- Được!

Lại một lần nữa cậu khiến 7 con người trong căn phòng hết sức ngạc nhiên. Trịnh Hạo Thạc là ngạc nhiên nhất, cái con người mà ngoan hiền, nhu thuận, nhát gan luôn sợ anh, đeo bám anh mà giờ lại thành cái kiểu người lạnh nhạt như vậy sao?

Lại một tên con trai tóc hồng bước lên trước mặt cậu, xách cổ áo cậu lên. Cậu nhíu mày nhìn tên tóc hồng đứng đối diện, gạt phắt cổ tay tên đó ra, giọng nói toả đầy sát khí

- Né xa tôi ra!

- Nè, Mân Doãn Khởi, đừng tưởng tôi sợ cậu, Phác Chí Mẫn tôi chưa từng sợ ai! - nói xong lại quay ra đằng sau nói tiếp với tên tóc đen - Anh Thạc Trấn, tốt nhất anh nên tống khi tên họ Mân này ra khỏi nhà chúng ta.

Lần này cậu lại biết thêm 2 nam nhân vật chính là Phác Chí Mẫn và 1 người anh cả họ Kim...Kim Thạc Trấn. Có thể coi 1 mũi tên trúng 2 con nhạn, chỉ còn lại 3 người, 2 anh em họ Kim và 1 tên gì đó đó, cậu lại quên mất tên.

Tên có răng thỏ đi vòng ra bên phải Phác Chí Mẫn, vội can ngăn tránh để phát sinh thêm một chuyện gì đó không tốt lành tiếp theo.

- Chí Mẫn, đây là bệnh viện, bình tĩnh lại xíu, từ từ rồi giải quyết tiếp.

- né ra Tuấn Chung Quốc, để tôi cho tên này một bài học. Hắn chưa thấy sợ là gì mà.

Đấy, lại thêm 1 tên nữa xuất hiện. Trong lúc 2 tên kia đang giằng co qua lại thì cậu lại nở nụ cười nhẹ, chứa đầy hàm ý khinh bỉ, nhìn 2 tên còn lại rồi hỏi

- Còn 2 người? Ai là Kim Tại Hưởng ai là Kim Nam Tuấn đây hả?

2 con người kia nghe thấy tên của mình thì vội giật mình, liếc nhìn nhau rồi lại nhìn sang cậu. 2 tên đang giằng co với nhau thì bỗng dừng mọi hoạt động lại, lén nhìn sang Mân Doãn Khởi

- tôi là Kim Nam Tuấn - tên đứng bên phải giường cậu vội lên tiếng xác minh tên mình.

- tôi là Kim Tại Hưởng - tên đầu cam đứng bên trái giường cậu cũng giơ tay xác minh tên mình.

- Tốt.

Cậu gật gù như đã hiểu rồi đứng phắt dậy, bỏ đi ra khỏi cửa phòng mà không thèm nhìn lấy 7 người trong phòng.

Thẩm Tư Thanh từ nãy giờ bị ăn bơ nên mặt đen lại, vội chạy lại bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, nũng nịu lắc lắc cánh tay anh

- em đói bụng rồi, các anh dẫn em đi ăn đi.

- được rồi! Mặc kệ cậu ta, mình đi thôi

Phác Chí Mẫn cưng chiều xoa đầu cô lên tiếng. 5 người còn lại nãy giờ vẫn mơ hồ sực tỉnh lại, gật đầu rồi đi theo.

"Quái lạ" - Trịnh Hạo Thạc pov

"Mất trí nhớ là thay đổi luôn tính cách à?" - Tuấn Chung Quốc pov

"Sao lại nhớ tên mình?" - Kim Tại Hưởng pov

"Nhớ luôn cả tên mình?" - Kim Nam Tuấn pov

"Đói bụng quá đê!" - Kim Thạc Trấn pov :))

End Chương 2

---------------------------------------------

Fic đầu tay! Có sai xót gì thì bỏ qua nha! Hãy cho tớ ý kiến, bình chọn cho tớ nữa, cảm ơn!

Lưu ý: Đây là fanfic nên sẽ có 1 chút tình tiết hư cấu, sai sự thật như về tính cách, sở thích, ngoại hình mình miêu tả, tuổi tác...vv. Nhân vật phụ là do mình tự nghĩ ra. MONG CÁC BẠN LƯU Ý!

Tiểu Hy Hy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top