Chương 1. Xuyên Không
"Bịch"
- Tao chịu thua!
Lee Jong Dae quăng cuốn sách lên trên bàn học, lấy tay ôm đầu gục đầu xuống bàn. Lát sau ngẩng đầu lên, lại lén nhìn qua người ngồi bên cạnh mình - Min Yoongi.
- Cái cục đá kia, bộ mày không lo cho cuộc khảo sát này hay sao mà cứ ngồi đó xem vớ va vớ vẩn gì thế?
Chẳng là ngày mai có cuộc khảo sát môn toán cho toàn khối 11, Lee Jong Dae thì tất bật ôm 1 chồng sách gồng mình nhét từng công thức, từng cách làm vào trong não. Thế đ*o nào mà Min Yoongi thì lại thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra kia cơ chứ? Bộ cậu ta không lo lắng à?
Min Yoongi nghe bạn cùng bàn của mình hỏi vậy thì ngẩng đầu lên từ cuốn tạp chí giày, lười biếng trả lời
- sự quý tộc không cho phép tao học bài.
Lee Jong Dae nghe cái cục đá kế bên mình trả lời như vậy thì hoàn toàn câm nín. Nhưng biết làm sao được cuộc đời Lee Jong Dae đã ngồi bên cạnh Min Yoongi trong suốt 2 năm, quen cái cảnh mà lạnh nhạt, học 5 tiết thì 4 tiết toàn ngủ, hỏi 10 câu tóm gọn lại trả lời đúng 3-4 từ. Số khổ vậy đấy!
Ngồi nhàm chán trong 5 tiết học, cuối cùng Min Yoongi cậu cũng đã được giải thoát. Mừng rỡ như tù nhân được giải thoát khỏi ngục, xách ba lô chạy thẳng ra khỏi cửa lớp cũng chẳng thèm quay qua chào hỏi 1 tiếng với "bạn kế bên". Cứ như vậy Lee Jong Dae trở thành người vô hình trong mắt Min cục đá.
Trên đường đi, Min Yoongi suy nghĩ thầm trong đầu
"Thư viện hay siêu thị tiện lợi?"
Nói gì thì nói, Min Yoongi cậu ngoài mặt thì tỏ ra không care đến kì khảo sát toán, nhưng trong lòng thì thầm khấn vái tám phương cho ngày mai cậu sẽ được tai qua nạn khỏi. Chỉ là khi nãy cậu có trong tay quyển tạp chí giày, còn đang sale 30% thậm chí là mẫu mới vô cùng thịnh hành. Với cái tín đồ nghiện giày, thích sưu tập giày của cậu thì làm sao bỏ qua như vậy được chứ? Nên thế là cứ bỏ qua việc ôn tập cho kì khảo sát mà ngắm nghía xíu cũng chẳng sao.
Đắn đo một lúc, cuối cùng Yoongi cũng đã hạ quyết tâm là lết vào thư viện 1 chuyến rồi sau đó về nhà ôn tập để mai còn khảo sát.
------------------- Thư Viện --------------
Lượn qua lượn lại trong cái thư viện to đùng này, Yoongi cậu chẳng biết nên chọn quyển nâng cao toán 11 hay quyển tầm sơ.
"Thôi, lấy bà nó cuốn tầm sơ đi! Sự quý tộc không cho phép mua cuốn nâng cao và não bộ không cho phép nhồi nhét ba cái nâng cao ấy vào đầu"
Vâng, cuối cùng cũng vì sự "quý tộc'sss" [ ((: ] mà Yoongi của chúng ta với tay lấy cuốn tầm sơ.
Lại lượn thêm một vòng qua khu sách kế bên, vô tình cậu đảo mắt lướt qua trên kệ sách thấy có quyển truyện ngôn tình "Tháng Ngày Mùa Hạ Trôi" đang được phát hành rộng rãi và được nhiều đọc giả lựa chọn. Chả biết thì cái gì thoi thúc cậu với tay lấy cuốn đó và não bộ thì đang bàn tán mua hay không.
Cuối cùng trên tay Min Yoongi đi ra khỏi thư viện là 2 cuốn, 1 toán và 1 cuốn ngôn tình. Cậu phóng như bay về nhà.
----------------- Nhà Min Yoongi ------------
Sau khi ăn cơm no đủ, tắm rửa sạch sẽ, lôi quyển sách toán ra ngồi chú tâm vào ôn, hạ quyết tâm ngày mai phải đạt điểm A cho kì khảo sát.
2 tiếng trôi qua, cậu gập cuốn vở và sách lại, ôm laptop phóng lên giường.
Nơi Quy Tụ Những Hảo Hán
• Cục_đá đang online
#Dae_não_nhũn: Heyy Yoongi, ôn bài chưa? Ôn tới phần nào rồi? Ổn không? Hay mai tao chỉ cho, tao làm được cả nâng cao cơ!
#Cục_đá: Ừ.
#Dae_não_nhũn: mày có thể nào trả lời nhiều lên xíu được không?
#Cục_đá: Nhiều lên xíu.
#Dae_não_nhũn: tao chịu thua
#Dan_nhát_gan: Ahaha, đáng đời tên não nhũn lớn giọn!
#Cục_đá: *giọng*
#Dan_nhát_gan: ....
#Dae_não_nhũn: này thì cười bố! Ahaha
#Yeop_điệu_đà: chị mày đang học bài, từ nãy giờ chúng mày nhắn tin làm cho cái điện thoại của chị đây rung lắc dữ dội.
#Kan_playgril: vứt bỏ sách vở và đi chơi đi mấy đứa.
#Dae_não_nhũn: ngó hộ tao cái đồng hồ đi Kan.
#Kan_playgril: 22:51p
#Dae_não_nhũn: rồi bây giờ mày tính rủ chúng tao đi nơi mô? Ăn trộm hay đi canh ăn trộm giùm người ta?
#Kan_playgril: ...
#Dan_nhát_gan: ngó hộ tao cái biệt hiệu của Kan đi Dae
#Dae_não_nhũn: plagril
#Cục_đá: *play*
#Dan_nhát_gan: cái tên nói lên tất cả!
#Dae_não_nhũn:....
• Cục_đá đã offline.
Cậu gập máy tính lại, vươn vai một cái, liếc mắt lên bàn học. Lại sực nhớ ra cuốn truyện ngôn tình khi nãy cậu vừa mua chung với cuốn sách toán.
Với tay lấy cuốn truyện, ngồi tựa lưng vào thành giường, cậu bắt đầu mở cuốn truyện ra
Nội dung trong quyển truyện nói về tình thanh mai trúc mã của 7 con người thân thiết như hình với bóng. Cho đến khi vào ngôi trường cấp 3 nổi tiếng, 6 con người kia thì lại chìm đắm trong tình yêu của 1 người con gái khác, bỏ rơi người bạn thanh mai trúc mã của mình. 2 năm sau 7 người họ vẫn sống chung nhà, nhưng chỉ có điều là ai cũng xem cậu là không khí, thừa thải trong mắt họ. Từng người một thừa kế sản nghiệp của gia đình mình, chỉ có riêng cậu là vẫn chưa đủ tự tin để kế thừa.
Mân Doãn Khởi - nhân vật chính trong 7 người lại đùng 1 cái trở thành nhân vật phụ. Còn cô gái nhân vật phụ - Thẩm Tư Thanh lại một bước nhảy lên làm nhân vật chính. Cô còn được tác giả làm cho nổi bật lên bằng cách được chìm đắm trong sự cưng chiều, thích gì có nấy của 6 nhân vật chính còn lại: Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc. Bề ngoài như những gì 6 nhân vật chính thấy là Thẩm Tư Thanh luôn mang vẻ thuần khiết, ngây ngô, 1 con kiến cũng chả dám giết, nhưng cô luôn tạo những cái bẫy xấu xa của mình rồi đùn đẩy cho Mân Doãn Khởi, làm cho 6 nhân vật chính kia ghét cậu. Cuối cùng Thẩm Tư Thanh giả vờ gọi Mân Doãn Khởi đến bậc thang rồi tạo hiện trường cho là Mân Doãn Khởi đẩy Thẩm Tư Thanh, cùng lúc đó 6 nhân vật chính còn lại xuất hiện và cho rằng cậu hãm hại Thẩm Tư Thanh của họ rồi thuê người đánh cậu, khiến cậu phải nhập viện
...
- bà mẹ! Cái tình huống cẩu huyết gì vậy?
- vô lý hết sức vô lý!
- làm tốn mất 2000 KRW [khoảng 42,000 VND] của ông đây!
- dẹp! Đi ngủ! Sự quý tộc không cho phép ông đây đọc tiếp.
Yoongi vứt cuốn truyện xuống đất, nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì cuốn truyện phát sáng, hút cậu vào trong đó.
Lúc này cậu đang đứng ở giữa khoảng không. Không, không chỉ có mình Min Yoongi cậu mà đứng đối diện còn có 1 cậu con trai khác nhìn khuôn mặt y hệt cậu nhưng sâu bên trong đôi mắt của cậu con trai ấy lại là một sự ưu phiền, đáng thương, buồn bã. Cậu con trai đứng đối diện cậu mấp máy môi nói như đang đọc thơ
Mân Doãn Khởi
Bảy con người, thanh mai trúc mã
Sống cùng nhau
Thân thiết như hình với bóng
Sau ngày gặp gỡ đó
Họ rời bỏ tôi đi theo cô gái đó
Ba anh em nhà họ Kim
Trịnh Hạo Thạc
Phác Chí Mẫn
Tuấn Chung Quốc
Và ả ta
Thẩm Tư Thanh
Giúp tôi! Giúp tôi! Giúp tôi!
TRẢ THÙ HỌ!
LÀM HỌ ĐAU KHỔ!
GIÚP TÔI!
Sau 2 từ "giúp tôi" cuối cùng thì cậu con trai đứng đối diện biến mất. Đầu cậu ong ong
"Mân Doãn Khởi? 3 anh em nhà họ Kim? Trịnh Hạo Thạc? Phác Chí Mẫn? Tuấn Chung Quốc? Thẩm Tư Thanh? Thanh mai trúc mã? Giúp? Trả thù? Làm họ đau khổ? Cuốn truyện? Min Yoongi tôi XUYÊN KHÔNG rồi sao?"
End Chương 1
Fic đầu tay! Có sai xót gì thì bỏ qua nha! Hãy cho tớ ý kiến, bình chọn cho tớ nữa, cảm ơn!
Lưu ý: Đây là fanfic nên sẽ có 1 chút tình tiết hư cấu, sai sự thật như về tính cách, sở thích, ngoại hình mình miêu tả, tuổi tác...vv. Nhân vật phụ là do mình tự nghĩ ra. MONG CÁC BẠN LƯU Ý!
Tiểu Hy Hy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top