Phần 31
Suga: Tại sao các người lại ở đây?
Chất giọng trầm ấm của Suga kéo các anh trở lại hiện thực. Nhìn người con trai phía trước, không hiểu sao cổ họng của các anh bỗng nhiên tắc nghẹn, không thể nói được lời nào để người con trai ấy không nghi ngờ rằng các anh đã theo chân từ phòng ăn đến tận nơi này và đã chứng kiến hết những cảm xúc được bộc lộ ra bởi chính người nọ.
Suga: Ya, tôi hỏi mấy người tại sao lại ở đây? Có phải mấy người theo tôi từ phòng ăn không?
Namjoon: A...ai thèm theo cậu? Chúng tôi chỉ muốn hít thở không khí nên mới ra ngoài đây thôi!
Hoseok: Đúng...đúng thế!
Suga: Hmm......
Seokjin: Thật đấy, cậu không tin chúng tôi hay sao?
Suga quay mặt về phía hồ, khuôn mặt lạnh tanh nói.
Suga: Mấy người nghĩ tôi có thể tin những người từng lừa tôi được hay sao?
Các anh:.....
Taehyung: Vậy tại sao anh lại chấp nhận đi xem mắt với chúng tôi?
Jimin: Anh đã biết trước đối tượng xem mắt hôm nay của anh là chúng tôi đúng không?
Jungkook: Đúng vậy, nếu đã ghét chúng tôi thì cần gì phải ép mình đến tận nhà hàng này và gặp mặt chúng tôi?
Suga: Tôi chưa từng nói là tôi ghét mấy người.
Taehyung: Vậy thì.....
Suga: Tôi chỉ hận mấy người thôi.
Suga lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình ra, chậm rãi bấm một dòng số, ấn núi gọi đưa lên tai nghe.
Suga: Alo? Umma à?
Bà Min: Sao thế Yoongi?
Suga: Umma, con về trước nhé? Công ti có việc cần con, với lại con cũng thấy hơi mệt.
Bà Min: Con sốt lại à?
Suga: Không phải đâu. Chỉ là con thấy hơi mỏi trong người thôi. Umma không cần lo.
Bà Min: Vậy để umma bảo appa ra chở con về nhé?
Suga: Không cần đâu ạ, con gọi Shi đến đón cũng được, con có việc muốn nhờ nó giúp.
Bà Min: Shiro á? Giờ con gọi nó đến đón thì khi bao giờ mới đi được? Để appa chở về đi.
Suga: Không cần đâu umma, con gọi nó rồi, chắc nó đang đi. Giờ bắt nó quay về cũng tội. Con chờ là được.
Bà Min: Thế thì thôi vậy, hai đứa về cẩn thận nhé.
Suga: Dạ, tối gặp lại ạ.
Suga tắt điện thoại rồi lại bấm một dãy số quen thuộc khác trước khi quay bước về phía cửa trước sự hoang mang của các anh.
Suga: Đón tao.
Shiro: Mày điên à? Giờ tao đang ở nhà đấy, gọi taxi đi.
Suga: Tao cho mày 10 phút, cấm lằng nhằng.
Shiro: .....Haizz, biết rồi. Chờ đi, đứng trước cửa ấy.
Suga: OK.
Suga vừa tắt máy thì tay đã bị Taehyung nắm lại.
Taehyung: Anh định đi đâu thế?
Suga: Cậu điếc à? Đi về chứ đi đâu?
Seokjin: Không lẽ cậu định cúp học à?
Suga: Ya, bây giờ là 11 giờ trưa rồi đấy, lên đấy để làm gì? Ăn trưa xong đi về à? Xin lỗi nhưng tôi không rảnh.
Jungkook: Lên để học giờ học chiều, lúc đấy báo danh vẫn chưa muộn.
Suga: Mấy người thấy tôi học buổi chiều bao giờ chưa?
Hoseok: Chưa.
Suga: Chính xác, vì thế nên tôi sẽ không đi. Nhờ mấy cậu báo với GVCN là tôi với Shi vắng vì chuyện gia đình nhé, sau này tôi sẽ báo đáp cho.
Jimin: Tại sao anh không tự đi?
Suga: Không thích, thế nhé.
Nói rồi Suga bước đi một mạch để các anh vẫn đứng như trời trồng ở đó.
Namjoon: Kệ cậu ta đi. Đối tượng xem mắt đã về rồi thì chúng ta cũng về thôi.
Jungkook: Trước khi đi thì chúng ta cần phải quay lại phòng ăn đã.
Hoseok: Để làm gì?
Seokjin: Chúng ta cần quay lại chào các bậc phụ huynh đáng kính của chúng ta.
Jimin: Chúng ta không thể cứ thế gọi một cuộc điện thoại như Min Suga lúc nãy rồi về được à?
Seokjin: Nếu mày muốn umma tát cho sấp mặt thì cứ làm thế đi. Làm gì có chuyện cả 7 đứa đi xem mắt đều ốm hay có việc cùng một lúc được?
Jimin: Xì.....
Các anh quay lại phòng ăn, vừa đúng lúc các vị phụ huynh bàn về việc để cho Suga và Shiro chuyển đến sống tại căn nhà của họ trong quãng thời gian các vị phụ huynh đi du lịch.
Bà Kim: Bà nghĩ lúc nào thì hai đứa nhà bà chuyển đến được?
Bà Jung: Theo tôi thì cho chúng nó chuyển đến càng sớm càng tốt.
Bà Park: Đúng đấy, vừa giúp chúng nó có thể tìm hiểu nhau sớm hơn, chúng ta cũng có thể đi du lịch sớm hơn dự tính.
Bà Jeon: Theo tôi thấy thì hôm nay luôn đi.
Ông Jeon: Bà làm gì mà vội thế? Chúng nó mới xem mắt mà.
Bà Jeon: Tôi quý thằng bé lắm, để lâu nhỡ đứa khác đến cướp mất thì sao?
Ông Min: Bà quý nó thế thì chúng tôi cũng vui lắm nhưng ít ra cũng phải để tôi bàn bạc với hai đứa đấy chứ.
Jungkook: Mọi người đang nói về chuyện gì vậy ạ? Ai chuyển đến đâu cơ?
Ông Kim: Mấy đứa quay lại rồi à? Được xơ múi gì không?
Seokjin: Dạ không.
Ông Jung: Yếu thế.
Ông Park: Bọn ta đang bàn về chuyện để Suga cùng Shiro đến nhà mấy đứa ở.
Các anh: Cái gì cơ?
Ông Jeon: Sắp tới bọn ta định đi du lịch, tầm hai tháng, vì thế nên Suga với Shiro sẽ ở chung với mấy đứa.
Seokjin: Tại sao ạ? Hai người đó có thể ở chung với nhau mà?
Bà Jung: Bọn ta nghe bà Min là Suga vừa mới bị ốm, cơ thể chắc vẫn chưa khỏe hẳn, mà ở chung với Shiro thì nhiều khi mắc bệnh nặng sợ thằng nhóc sẽ cuống, vì thế nên ở chung với mấy đứa cho dễ chăm sóc.
Namjoon: Suga cậu ta cũng đâu phải là trẻ con? Tại sao bọn con phải chăm sóc trong khi chúng con chỉ vừa mới xem mắt chứ?
Bà Kim: Mấy đứa đâu phải chỉ mới xem mắt thôi đâu? Mấy đứa còn học cùng lớp nữa, lí do như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì giải tán.
Bà Park: Bọn ta đã quyết rồi, mấy đứa có cãi thế nào thì Suga và Shiro vẫn sẽ đến vào tối nay. Còn bây giờ thì mấy đứa về nhà đi.
Jimin: Umma, bọn con còn đi học, làm sao mà về nhà được?
Bà Jeon: Ta cho mấy đứa nghỉ bữa nay, về chuẩn bị phòng cho Suga và Shiro đi, tiện thể dọn luôn đống rác thải mà mấy đứa bày ra tối qua luôn đi. Nghe bảo Shiro rất khó tính trong mấy vụ dọn dẹp đấy.
Jungkook: Umma cứ đùa, nhà bọn con sạch lắm, làm gì có đống rác thải nào mà umma nói đâu?
Bà Jung: Mấy đứa nghĩ giúp việc ai thuê? Về nhà dọn ngay và luôn đi.
Các anh: Nae.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, Suga và Shiro sau khi làm việc xong rốt cuộc cũng về đến nhà, vừa bước vào đã thấy một đống vali xếp thành hàng đẹp đẽ ở trong nhà, anh thấu thắc mắc liền hỏi.
Suga: Umma, không phải umma và appa định một tuần nữa mới đi du lịch sao? Sao đã chuẩn bị vali sẵn sàng hết thế này?
Shiro: Umma và appa nếu đi sớm thế, nhà còn chưa xây xong, không lẽ bắt chúng con ở ngoài đường à?
Ông Min: Vali này đâu phải của bọn ta.
Shiro: Vậy thì của ai? Ông hàng xóm ạ? Ông hàng xóm tính qua ở nhờ nhà chúng ta ạ?
Suga(cốc đầu Shiro): Dở hơi, nhà chúng ta thì làm gì có hàng xóm.
Bà Min(vừa lau tay bằng tạp dề, vừa bước từ trong bếp ra): Là của con đấy.
Suga: Nó phải đi đâu ạ?
Ông Min: Ừ, chuyển đến nhà của mấy đứa mà Suga mới xem mắt.
Shiro: WTF? Tại sao con phải chuyển đến nhà của mấy đứa mà Suga xem mắt? Đứa xem mắt là Suga chứ có phải con đâu? Đừng nói là chuyển đối tượng bắt con phải cưới mấy đứa công tử bột ấy nha!!!
Suga: Cha mẹ đã quyết, không thể không làm theo. Min Shiro, cố lên, tao sẽ luôn ở hậu phương cổ vũ mày.
Shiro: Cố lên cái đầu nhà mày. Umma, làm ơn nói với con đây không phải sự thật đi.
Suga: Đừng cố gắng giãy giụa làm lì. Chấp nhận sự thật đi.
Shiro: Mày im. Umma~~~
Bà Min: Không phải một mình Shiro mà cả hai đứa cùng đi.
Suga: Há???
Bà Min: Cả hai đứa sẽ cùng chuyển đến biệt thự BTS sống trong quãng thời gian chúng ta đi du lịch với các vị thông gia.
Suga+Shiro: WAE?????????
Ông Min: Các vị thông gia đã quyết định như vậy. Họ sợ Yoongi nhà chúng ta sẽ bị đối tượng khác cướp mất nên đòi cho cả hai đứa đến sống chung với đám nhóc kia để canh chừng.
Shiro: Sợ Su bị cướp mất thì tha Su đến đấy thôi chứ, tại sao lại vác cả con theo?
Bà Min: Sự thật là.... ta lỡ kể với mấy bà thông gia là Shiro rất gọn gàng và khá nghiêm khắc trong việc vệ sinh nên họ muốn Shiro đến ở cùng để quản đám nhóc kia có thể ý thức về vấn đề ấy vì giúp việc của họ lại xin nghỉ tiếp.
Shiro: Ý umma là, con đến đấy để là bảo mẫu cho đám nhóc kia á?
Bà Min(nhỏ giọng): Ừm.
Shiro(khóc không ra nước mắt): Wae??? Ông trời nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy?
Suga: Hwaitting!!!
Shiro: Mày nhớ đấy.
Suga: Umma, thế khi nào thì bọn con đến đấy ở?
Ông Min: Tối nay.
Shiro: Từ từ đã, nhưng bọn con chưa chuẩn bị gì cả.
Bà Min: Biết con sẽ nói thế nên bọn ta đã chuẩn bị xong cho hai đứa rồi. Hai đứa bây giờ chỉ cần chờ xe đến là cứ thế đi đến đấy thôi.
"Bíp Bíp"
Bà Min: A, hình như xe đến rồi, hai đứa xách vali ra đi.
Shiro: Umma nỡ lòng nào, thấy họ đến là đuổi chúng con đi luôn ư?
Suga: Đi ra luôn đi, ồn ào níu kéo làm gì.
Bà Min cùng ông Min ra cổng tiễn hai đứa con của mình đi đến nhà chồng (của Suga), không quên mang theo một chiếc khăn tay để lau nước mắt(giả).
Bà Min: Hai đứa nghe umma nhắc này, đến đấy, nhớ phải đanh đá lên, đừng để bọn nó bắt nạt nghe chưa.
Shiro(rưng rưng nước mắt): Umma
Bà Min(chấm nước mắt): Ây gu, hai đứa con của ta, ta nuôi lớn hai đứa đến nhường này, giờ để nó đi đến sống ở nhà người ta cảm thấy thật đau lòng.
Shiro: Vậy umma cho con ở lại với umma và appa, mặc kệ Su cho nó về nhà chồng đi.
Suga cốc đầu Shiro cái nữa. "Bốp"
Bà Min(bơ): Hai đứa nhớ giữ sức khỏe, đừng để bản thân bị ốm, có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi báo umma, nhớ chưa.
Shiro(khóc(giả)): Nhớ rồi ạ.
Suga: Sao giống umma gả chúng con đi luôn vậy??
Bà Min: Vậy hai đứa đi mạnh khỏe nhé. Tạm biệt (vẫy khăn).
Shiro: Tạm biệt umma~~~~~~
Trên xe.
Shiro: Sao nhìn mày bình tĩnh thế?
Suga: Tao lúc nào chẳng bình tĩnh?
Shiro: Biết trước rồi hả?
Suga: Tất nhiên.
Shiro: Thế mà không thèm nói gì với tao. Có kế hoạch gì chưa?
Suga: Tất nhiên là chưa, lúc cần thì tính sau.
Shiro: Haizz, có gì xảy ra lúc tao không có mặt là phải kể hết đấy biết chưa?
Suga: Biết rồi.
Suga và Shiro đã an toàn đến nơi. Cánh cổng của biệt thự BTS dần dần mở ra, chào đón hai vị khách đặc biệt. Cuộc sống của Suga và Shiro tại thế giới Hoa hồng có gai bước sang một trang mới đầy thú vị và kịch tính.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top