Phần 28
Cậu thanh niên tóc trắng nhẹ bước khỏi nhà hàng, khuôn mặt cậu dần trở nên đượm buồn sau khi chào tạm biệt người bạn thân chí cốt cùng ba mẹ nuôi của cậu. Cậu khẽ mỉm cười nhìn cây kẹo mút màu đen vị cô la vừa lấy ra từ trong túi áo. Mở cửa xe ra và ngồi vào bên trong, cậu mở cửa sổ ra để lớp khí bị nén trong xe nãy giờ được thoát ra. Khẽ tựa cả cơ thể mình lên thành cửa sổ, cậu nhét viên kẹo mút ấy vào trong miệng mình. Nhìn tấm biển của nhà hàng nơi mình vừa mới đi ra, cậu khẽ thì thầm.
Shiro: Hình như nơi đấy cũng tên là Spring Day nhỉ. Aaaa, lại nhớ đến rồi.
Bỗng mắt cậu nhòe đi, đôi mắt đỏ khô khốc đang dần thấm những giọt nước, nhìn như những giọt máu của tâm hồn cậu. Gục mặt xuống, cậu khẽ thốt lên, giọng nói của cậu đang run, như cậu đang khóc, cậu không thể kiềm nén lòng mình thêm nữa.
Shiro: Ten, Shooky, đừng chơi trốn tìm nữa mà, đừng bắt tôi tìm nữa, đừng để tôi một mình. Quay lại với tôi và Su đi, chúng ta sẽ lại chơi cùng nhau mà........Đừng làm vậy với tôi. Đừng bỏ tôi. Đừng.........Tôi nhớ hai người lắm.
FLASHBACK
Shiro: 1....2....3.....4......5.....6.....7.....8.....9.....10. Mười rồi, đi tìm nha.
Tại khuôn viên căn biệt thự rộng lớn giữa khu rừng hiu quạnh nọ, có một cậu thanh niên tóc trắng đang rời khỏi nơi mình đang đứng, đi tìm kiếm xung quanh. Mặt cậu lúc này trông thật sự rất hình sự. Cậu đang cùng các thành viên trong gia đình mình chơi trốn tìm để giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mỏi mệt. Nhưng hình phạt của trò chơi lại mệt mỏi hơn, đó chính là ăn mì tôm bằng mũi. Ây dà, hình phạt này thật sự rất khó lường nha. Tất nhiên cậu thanh niên nọ không muốn bị phạt rồi, hình tượng của cậu đối với con trẻ sẽ mất hết. Vì thế bằng mọi cách, cậu phải thắng. Nhưng vấn đề là người trong nhà này toàn thánh trốn, tìm nãy giờ cậu không thấy ai. Không còn cách nào khác, chỉ còn chơi bẩn thôi. Nhất định không để bị phạt!!!!! (mặt quyết tâm).
Shiro: Ten.....Shooky...... Su.......mấy người trốn đâu rồi??? Tui mà không tìm được là nay cắt cơm nha...... Tối nay tui làm hamburger đấy nha, còn cả bỏng ngô va thịt cừu xiên nướng ngon ngọt tròn vị nữa đấy nha.....
Im lặng được ba giây, bỗng từ phía bụi cây gần đấy xuất hiện một bóng dáng bé bé mang quần áo màu nâu, rồi bóng dáng ấy đứng thẳng lên miệng chu chu hét to.
Shooky: Đừng cắt cơm Shooky mà, Shi cắt cơm Shooky thì Shooky chết mất. Mà sao Shi lại làm toàn món Shooky thích thế, Shi cố tình bắt nạt Shooky đúng không?
Shiro: Haha, bắt được một tên.
Shiro hét lên vui mừng rồi chạy lại túm chặt đứa bé, sau đó ôm nó vào lòng.
Shooky: Aaaaaa, Shi ăn gian, hông chịu, hông chịu, hông ăn mì bằng mũi đâuuuuuuuuu.
Shiro: Ai bảo mi mắc lừa chi, đi bắt hai tên còn lại nào.
Shiro vươn tay đặt đứa bé ngồi yên trên cổ của mình, một tay giữ chặt chân đứa bé để nó khỏi ngã, tay còn lại dùng để đẩy những cành cây chắn tầm nhìn. Cậu vừa đi vừa hát vang bài hát Epiphany của Jin-hyung ngày trước, Shooky ngồi trên hứng chí quá cũng phụ họa theo, đôi mắt không ngừng tìm kiếm hai người còn lại trong gia đình. Đang vừa đi vừa hát, bỗng Shiro nghe đằng sau có tiếng sột soạt, cậu nhanh chóng quay lại. Vì quá đột ngột, Shooky ngồi đăng trên cũng mém tí nữa là ngã dập mặt, liền dùng hai tay ôm chặt mặt của Shiro, che mất tầm nhìn của cậu. Shiro hoảng quá liền hát ầm lên.
Shiro: Shooky......Shooky. Buông buông nhanh lên, ngã giờ, không phải chỉ mình mi dập mặt mà cả ta cũng dập mặt luôn đấy, buông buông lẹ..... Aaaaa, vấp vấp, sấp mặt giờ, ngã giờ, ngã sấp mặt giờ.
Shooky lấy lại được tư thế rồi mới thả mặt của Shiro ra, tay còn giơ lên lau mồ hôi trán, trông cậu nhóc lúc này chả khác gì ông cụ non.
Shooky: Phù, Shi như vậy là không ngoan rồi, tự nhiên lại quay ngang quay ngửa thế làm mém nữa là Shooky ngã sấp mặt, lần sau nếu có quay thì nhớ bảo để Shooky ôm mặt Shi trước nha. Nhớ đấy nha.
Shiro: Mi muốn chúng ta sấp mặt thật sự thì cứ việc bám lấy mặt ta như keo vậy đi. Mà lúc nãy Shooky có nghe thấy tiếng gì không?
Cứ nghĩ vì việc hoảng loạn lúc này mà quên rồi, ai dè còn nhớ. Shooky bất chợt hoảng loạn, mặt ngước lên trời, khẽ khàng đổ vài giọt mồ hôi hột.
Shooky: Đâu....đâu có đâu......Shooky đâu có nghe thấy gì đâu......Chắc Shi già rồi nên nghe lộn nhầm thành tiếng con gì ấy chứ, chứ Shooky đâu có nghe thấy gì đâu.
Shiro nheo mắt, cố liếc nhìn thằng nhóc phía trên.
Shiro: Thật không?
Shooky: Thật.....thật mà...chắc luôn.
Thấy đứa nhóc này khả nghi, Shiro chắc mẩm trong lòng.
Shiro's pov
Chắc mấy người này lại bày trò gì hại tui rồi, phải phòng bị mới được
End Shiro's pov
Vừa dứt suy nghĩ, chân Shiro bị vướng trúng dây gì đó. Đang lơ đãng nghĩ linh tinh, bỗng dưng vấp phải thứ gì đó, 99/100% là hầu hết mọi người đều bị mất đà và ngã chúi mặt về phía trước. Tất nhiên Shiro nằm trong 99% ấy. Cậu đang cúi đầu về phía trước chuẩn bị tiếp xúc với đất mẹ thân yêu thì bỗng nhiên cả cơ thể cậu được nhấc bổng lên, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy hai người đàn ông, một người sở hữu mái tóc màu trắng ánh xanh vì đã bị xỉn màu, người xòn lại thì mang mái tóc màu đen tuyền hiếm thấy. Hai người họ đang đỡ cơ thể cậu cùng với Shooky. Cậu chưa kịp cảm động được vài giây thì "Bộp", "Bộp", cả hai con người tốt bụng kia đập một phát rõ đau vào cơ thể cậu sau đó thả cả người cậu xuống cho cậu cạp đất. Đã thế hai con người đó còn không chịu xin lỗi mà thay vào đó còn phán một cậu xanh rờn.
Ten, Suga: Shi thua rồi nhá, chịu phạt đi. Mì tôm sẵn sàng rồi đây.
Shiro cảm thấy cuộc sống của mình thật thốn. Tại sao cậu lại phải sống cùng với những con người này cơ chứ?
Vài ngày sau đó, vì công việc, Shiro đã thay Suga đến nhà hàng Spring Day để gặp mặt đối tác. Người họ hẹn gặp mặt chính là Suga, nhưng vì anh phải đi tiếp một đối tác nước ngoài, hơn nữa đó là người quen lâu ngày không gặp của anh nên anh đã đẩy cuộc hẹn sang cho Shiro, cậu thanh niên gần đây suốt ngày than chán vì không có việc gì hay ho để làm. Người Shiro cần gặp mặt đó chính là một ông già béo phệ, khuôn mặt dâm dê hết sức và là một tên biến thái chính hiệu. Lúc đầu thật sự nhìn người đàn ông này là cậu đã không có thiện cảm, vẻ mặt thật sự khiến cho người ta muốn đấm. Công ti của ông này hiện đang nổi trên thị trường, Suga lúc đầu tính là hủy bữa gặp mặt này, dời sang bữa khác và anh cũng không định để Shiro đi thay nhưng vì không muốn làm mất lòng khách hàng và Shiro cứ năn nỉ ỉ ôi bắt anh cho đi nên anh đành để cậu đi hộ. Suốt cuộc nói chuyện lúc đầu khi chờ thức ăn mang đến, ánh mắt của người đàn ông kia cứ dán lên trên người cậu. Ông ta hết nhìn mặt rồi liếc sang cổ, xuống ngực rồi nhìn hẳn xuống nơi đấy của cậu. Ánh mắt cậu thầm nhìn ông ta một cách khinh bỉ, lúc này cậu thật sự muốn đánh ông ta cho đỡ tức vì cái tội dám hẹn gặp Suga với ý nghĩ đen tối như vậy nhưng không còn cách nào khác, chính cậu đã đòi thay anh đi gặp mặt thì cậu phải cố gắng hoàn thành hết buổi gặp mặt này. Nhà hàng Spring Day là nơi nổi tiếng vì có những món ăn ngon và chất lượng, vì thế khi thức ăn vừa được mang ra, cậu liền cúi mặt xuống cặm cụi đánh chén mà không để ý người đàn ông phía đối diện đang nhìn cậu với ánh mắt thèm thuộc, và kiểu như một cái gì đó đã thành công. Sau khi ăn được một lúc thì cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt dần mờ đi. Cậu gặng hỏi
Shiro: Ông....ông đã bỏ gì vào đồ ăn vậy hả?
Người đàn ông khẽ nở nụ cười đê tiện, nhàn nhã nói.
NĐÔ: Đừng lo, chỉ là một chút thuốc mê thôi, chúc cậu ngủ ngon nhé.
Shiro: K..khốn.....khiế......p.
Khẽ chửi một cậu, cậu chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê ấy, cậu thấy mình như được mang đi đâu đấy, gần thôi nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy khó chịu dường nào khi vô cớ bị mang đến một nơi mà cậu không biết được nó là nơi nào. Một lúc sau, cậu tỉnh dậy. Cậu phát hiện bản thân đang bị trói chặt trên một chiếc giường. Xung quanh cậu là một khung cảnh vô cùng tối tăm, chỉ có một chút tia sáng yếu ớt rọi vào qua khung cửa bị đóng đinh chi chít bằng những mảnh gỗ lớn. Từng làn bụi nhẹ nhàng bay qua mặt như trêu ngươi cậu. Ngoài chiếc giường trông có vẻ lành lặn ra thì mọi thứ trong căn phòng đều nằm lộn xộn, vài thứ còn bị rách nát như là tàn tích của cuộc đánh nhau. Có vẻ đây là nhà kho của nơi nào đó. Cậu liếc mắt về phía cuối phòng thì thấy một người đàn ông. Cố nheo mắt xem ông ta đang làm gì thì cậu thấy người đàn ông đó đang cởi đồ của mình.
Shiro's pov
Con mẹ nó, xác định rồi. Sẽ chẳng ai cứu mình tại cái nơi mà ngay cả mình cũng không biết là đâu được rồi. Su thì giờ đang bận gặp đối tác. Ten và Shooky thì còn chả biết mình có cuộc gặp mặt chó chết này. Không ngờ Min Shiro lừng lẫy giang hồ bao nhiêu năm lại bị mất lần đầu tiên chỉ vì cái tội tham ăn, đã thế còn bị một ông béo phì bụng phệ hiếp nữa chứ, thốn đến thế là cùng.
End Shiro's pov
Người đàn ông đã ngồi cạnh cậu, tay ông ta đang cần cởi từng cúc áo, cúc quần trên người cậu. Cậu nhắm mắt chấp nhận số phận, thấy cậu không kháng cự gì, ông ta mỉm cười hài lòng, nhanh chóng cởi nốt đống vải thừa trên người cậu ra. Bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo khiến cả ông ta và cậu giật mình.
Nhân viên: Thưa quý khách, quý khách đang làm gì vậy ạ? Đây là nhà kho, quý khách không có phận sự gì thì không được vào đâu ạ. Quý khách, quý khách.
" Rầm" Cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra, và người đạp tung cánh cửa ấy chính là một thành viên trong gia đình của cậu-Ten. Ten vừa đạp cửa bước vào, nhìn thấy người mà mình thương yêu, tôn trọng nhất đang bị một ông già bụng phệ đè trên giường, đã thế người đó còn đang bị tên đó xé quần áo, ai mà chẳng tức giận. Như không cần suy nghĩ, Ten bay thẳng vào chỗ chiếc giường, nơi hai người đang nằm, cậu giơ cao tay đấm thẳng một phát thật mạnh vào mặt tên bụng phệ kia.
"Bốp". Sau cú đánh trời giáng ấy, Ten không những không ngừng lại mà còn tung ra nhiều cước mạnh hơn nữa vào mặt người nọ, đôi mắt cậu hiện giờ trở nên vô cùng khát máu, khuôn mặt vô tình đánh từng phát dồn dập khiến người đối diện không kịp trở tay. Cơn tức giận đã khiến Ten không tự chủ được bản thân mình, cậu đánh cho người đàn ông đó be bét máu, đến mức không còn nhận diện được khuôn mặt đê tiện ấy. Đánh xong, cậu đứng thẳng dậy, khuôn mặt lúc này dính đầy những giọt máu dơ bẩn của người kia. Cậu nâng tay chùi đi, mắt vẫn không ngừng khinh bỉ nhìn thành quả mà mình đã gây ra. Khi thấy người đàn ông kia không còn rên rỉ gì được nữa, cậu bên cạnh Shiro, nhanh tay mặc lại đồ cho người nọ.
Shiro mở to mắt nhìn chằm chằm con người đằng trước, cậu không ngờ là Ten lại có thể xuất hiện ở đây.
Shiro: Sao lại ở đây?
Ten không nói gì, vẫn im im gắn từng cúc áo một cho Shiro, đôi lông mày vẫn không ngừng chau lại, vẻ mặt vẫn tức giận vô cùng. Shiro thấy mặt Ten vẫn chưa có dấu hiệu dễ chịu hơn, đành im lặng để Ten tiếp tục đóng cúc áo cho mình. Cả hai im được một lúc thì Ten lên tiếng.
Ten: Lúc nãy khi em còn ở nhà, Su-hyung đã gọi điện cho em bảo đến nhà hàng Spring Day kiếm hyung. Hyung ấy sợ hyung xảy ra chuyện vì hyung ấy đã biết trước ý đồ của tên vô dụng đang nằm ở kia.
Shiro: À....thế à.
Cả hai đang im lặng, bỗng từ phía cửa phát ra âm thanh inh ỏi của đứa trẻ nào đó.
Shooky: Shi ơi, Shi, Shi có sao không? Shi có bị làm sao không? Shi có đau không? Oa....oa.....Shooky xin lỗi, Shooky không bảo vệ được Shi.....Shooky xin lỗi....Oa...oa.
Shiro nhìn thấy sinh vật xinh xắn nhỏ bé ấy đang khóc ầm lên thì cũng giật mình, cuống quýt hỏi Ten.
Shiro: Sao Shooky ở đây? Sao không để nó ở nhà?
Ten: Em bắt nó ở nhà những nó không chịu, cứ đòi đi tìm hyung, muốn bảo vệ hyung. Mà nhờ thằng oắt này mà em mới tìm thấy hyung đấy.
Shiro nhìn đứa bé đang ăn vạ bên cạnh, khẽ nở nụ cười hạnh phúc, cậu vươn tay ôm lấy thằng nhóc vào lòng, mặt vô cùng mãn nguyện.
Cuộc sống của Shiro không thốn như cậu vẫn tưởng. Và cậu thật may mắn khi có gia đình này kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top