Phần 17
Đã trôi qua 2 tiết văn nhàm chán và không có chuyện gì xảy ra ngoài việc Suga và Shiro bị cả lớp nhìn chằm chằm. Đẹp trai quá cũng khổ. Hai người đó đã nghĩ vậy. Tiết tiếp theo là tiết toán. Giáo viên dạy toán là người gây thù chuốc oán nhiều nhất trong trường. Mọi người còn nhớ vị giáo viên đã cùng với học sinh trong lớp cười nhạo Yoongi ở phần 8 chứ. Người đó chính là vị giáo viên đáng kính đây. Điều đáng tiếc ở đây là ông ta không hề biết một điều gì về bữa tiệc tối qua và việc Min Yoongi đã trở thành Min Suga với một tính cách khác. Vì thế nên khi đã thao thao bất duyệt được một hồi, ông ta liền viết một bài toán nâng cao lên bảng và bước thật nhanh xuống chỗ Suga, ông ta bước nhanh vì sợ khi chưa kịp đến nơi thì Suga đã tỉnh dậy và khiến ông ta không bắt bẻ anh được. Đứng trước bàn của anh, ông ta nhìn một lượt xung quanh lớp. Cả lớp đều đã dồn ánh nhìn về phía ông ta đang đứng. Miệng mỉm cười gian xảo, vị giáo viên dồn hết sức vào tay, đập một phát thật mạnh vào lưng Suga. Người thanh niên ấy đang ngủ, ngủ một giấc say bù cho buổi tối mất ngủ hôm qua, nhưng lại bị đánh thức bởi phương pháp chẳng có gì gọi là thân thiện liền bực mình mở mắt dậy. Nhìn vào người giáo viên đứng trước mặt mình, cả người toát lên hàn khí lạnh lẽo khiến cả lớp phải rùng mình, ông giáo viên đấy cũng không ngoại lệ. Mắt nheo lại, khuôn mặt nhìn khó ở hết sức, anh cất lên chất giọng trầm ấm của mình nhưng nó lại khiến người khác sợ hãi.
Suga: Thầy gọi tôi có việc gì?
Ông thầy giáo nhìn Suga, đôi chân có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình không sợ gì, lớn tiếng quát lại.
Tg: Cậu dám ngủ trong giờ của tôi mà còn nói là có chuyện gì sao?
Suga: A đến giờ thầy rồi à? Tôi không biết luôn đấy. Chắc là vì thầy chẳng có gì đáng để tôi quan tâm cả.
Tg:(mặt đỏ lên) Cậu dám coi thường tôi? Từ khi nào mà học sinh có thể hỗn láo với giáo viên như vậy hả?
Suga: Thế từ khi nào mà giáo viên có thể tùy tiện đánh học sinh như vậy trong khi học sinh chả làm gì sai như vậy hả?
Tg: Cậu... thôi được rồi. Vì tôi là giáo viên chân chính nên không muốn chấp nhặt gì cậu. Bây giờ cậu lên bảng giải bài toán kia cho tôi. Nếu làm đúng tôi sẽ cho cậu ngủ.
Trước kia, Yoongi là cậu học sinh học yếu nhất trường. Thế nên cả lớp đều nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào giải được bài toán nâng cao khó nhằn này. Tuy nhiên thực chất Yoongi là một người sáng dạ. Những điều được học trên trường thực chất cậu đã được học từ nhỏ, chỉ là cậu không muốn các anh biết về thân thế thật sự của mình nên đã giấu đi. Bây giờ, người ngồi ở đây không còn là Min Yoongi của thế giới trong truyện nữa mà chính là Min Suga của thế giới thực. Người đứng đầu trong mọi vấn đề về cả học thức lẫn tài năng. Và bây giờ, con người này đã không còn quan tâm đến việc che giấu thân phận nữa. Từ tốn nhìn lên bảng, khẽ nhếch môi lên, Suga nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vị giáo viên của mình.
Suga: Nè, có phải thầy thực sự là giáo viên dạy lớp 11 không vậy?
Tg: Ý cậu là gì?
Suga: Bài toán trên bảng rõ ràng là dành cho các sinh viên đại học. Dù thầy muốn khoe khoang tài năng của mình thì cũng không nên khoe nó ở đây đâu.
Một vài tiếng cười khúc khích khẽ vang lên trong căn phòng học. Ông thầy giáo lại một lần nữa tức đến đỏ mặt.
Tg: Tôi là giáo viên, ra bài tập như thế nào là quyền của tôi. Cậu nói như vậy là vì cậu không biết cách giải nó đúng không?
Suga: Dù nó dành cho sinh viên nhưng nó cũng không đến nỗi là quá khó. Đơn giản thôi mà.
Tg: Vậy thì cậu lên bản...
Chưa để ông ta nói hết câu, anh liền chen vào.
Suga: Nhưng mà tôi không thích.
Ông thầy giáo đơ ra vài giây, khi đã biết được rằng mình vừa nghe cái gì, liền tức giận hỏi lại.
Tg: Cậu vừa nói gì cơ?
Suga: Tôi nói là tôi không thích.
Tg: Cậu là học sinh của tôi, vì thế cậu không có quyền từ chối. Lên bảng giải nó cho tôi.
Suga: Không thích.
Tg: Tôi nói lại một lần nữa. Lên bảng.
Suga: Tôi đã bảo là không thích rồi mà, sao ông nhây thế nhỉ.
Tg: Được rồi, nếu cậu không lên bảng thì xuống phòng giám thị cho tôi.
Shiro: Su à, chuyện gì vậy?
Cuộc cãi vã vừa rồi đã đánh thức cậu thanh niên đang ngủ say ở phía sau.
Shiro: Tự nhiên gọi tên tao như vậy làm tao giật mình đấy.
( Không thích trong tiếng Hàn đọc là shiro)
Suga: Ngủ đã chưa?
Shiro:(dụi mắt) Ồn thế này thì làm sao ngủ đã được.
Tg: Cậu này là ai đây? Dám ngủ trong giờ của tôi.
Shiro: A, là giáo viên ạ? Chào thầy. Em là học sinh mới.
Shiro's pov
Ông ta...là người hôm trước.
End Shiro's pov.
Tg: Giỏi nhỉ, là học sinh mới mà cũng dám ngủ trong giờ toán à?
Shiro không quan tâm đến lời ông thầy vừa nói, nhổm người dậy thì thầm vào tai Suga, nhưng lại cố tình khiến cho cả lớp nghe thấy.
Shiro: Ya, Su, mày vừa làm cái gì thế?
Suga: Làm gì đâu. Chỉ là tao bị bắt lên bảng mà không lên thôi.
Shiro:(nhìn lên bảng) Há há, Min Suga từng này tuổi mà còn không biết giải bài toán dễ ẹc này á? Mày lụt nghề rồi con ạ.
Suga: Mày tin tao tán vỡ mỏ mày không? Chỉ là tao không thích thôi.
Shiro: Không biết làm thì nói đại đi.
Suga: Tao là ai? Min Suga, thiên tài, hai từ thôi là đủ rồi.
Hai người nói chuyện với nhau mà không quan tâm gì đến xung quanh. Nói đúng ra là họ không thèm để ý đến ánh mắt muốn giết người của các anh, ả và vị giáo viên vừa bị sỉ nhục kia.
Tg: Cậu nói bài nãy dễ, vậy cậu có chắc mình giải được nó không?
Suga: Mày có giải được không?
Shiro: Wae? Sao mày tự nhiên hùa với ông ta để bắt tao nạt vậy hả?
Suga: Tại tao biết mày giỏi mà.
Shiro: Làm sao tao giỏi bằng mày được.
Suga: Không trong mắt tao mày là giỏi nhất rồi đấy.
Shiro: Thật không?
Suga: Thật.
Hai người này lại một lần nữa tạo kết giới riêng khác biệt với mọi người. Giữa họ cứ như có một rừng hoa bay vào từ cửa sổ, tạo nên khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào khiến những người xung quanh không thể nào rời mắt ra được. Học sinh trong lớp cứ thế nhìn họ, khuôn mặt kiểu ngưỡng mộ hết sức. Hoa đang bay lả tả bỗng bị một câu nói lạnh nhạt của Suga làm cho rớt hết xuống đất, cả lớp tụt hết cả mood.
Suga: Nên lên bảng giải bài kia đi và để tao ngủ tiếp.
Shiro:...Khen tao một hồi thì cuối cùng mày cũng chỉ muốn tao lên bảng làm cái thứ đó cho mày thôi hả?
Suga: Ờ.
Shiro: Sao mình có thằng bạn mất dạy thế nhỉ.
Suga: Đừng nói nhiều nữa, lên bảng giải đi.
Shiro: Không thích.
Suga: Mày đang nhái tao đấy à?
Shiro: Không thích.
Tg: Nếu cả hai cậu đều không thích lên bảng vậy thì xuống phòng giám thị ngồi cho tôi. Cấm cãi.
Suga+Shiro:..............
Tg: Hay là thích ra ngoài hành lang đứng?
Suga: Khỏi, để bọn tôi xuống phòng giám thị. Ít ra ở đấy thì cũng ngủ tiếp được. Shi, đi thôi.
Shiro: A, chờ tao với.
Hai thanh niên hiên ngang bước ra khỏi lớp trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Kinh ngạc hơn nữa, trước khi ra, Suga và Shiro, mỗi người một viên phấn, mỗi người một câu hoàn thành bài toán trên bảng trước sự sốc nặng của ông giáo viên.
Họ ngủ bất chấp ở phòng giám thị hết hai tiết toán tiếp theo mặc kệ ánh nhìn không mấy thiện cảm của mấy vị giáo viên dưới đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top