Phần 13
Suga và Shiro lúc này vẫn đứng nói chuyện với bố mẹ các anh. Còn các anh thì đang ngồi ở ghế, họ chỉ để ý duy nhất người con trai đang vui vẻ tươi cười với ba mẹ của mình, không quan tâm đến ả. Còn ả thì đang bận tung tăng đi tán trai.
Ông Min:(đột nhiên hét lên) A quên mất.
Ông Park: Ông làm cái gì vậy? Tự nhiên hét lên làm giật mình.
Ông Min: Suga à, con bảo có món quà muốn tặng mọi người mà đúng không?
Suga: A con quên mất. Cháu xin phép đi chuẩn bị ạ.
Shiro: Chờ với.
Bà Kim: Hai đứa nhỏ này cứ dính với nhau như vậy, có phải chúng nó yêu nhau không?
Bà Min: Tôi cũng đã hỏi chúng như vậy, nhưng mà chúng nó bảo không phải.
Ông Kim: Vậy con trai của chúng tôi vẫn còn cơ hội đúng không?
Bà Park: Hay hẹn cho chúng nó một bữa xem mắt đi.
Bà Min: Chuyện này...
Ông Min: Nghe được đấy.
Bà Min: Anh à.
Ông Min: Đừng lo, đây là cơ hội tốt.
Câu nói này của ông Min mang hai nghĩa. Theo các bậc phụ huynh kia thì hiểu là đây là cơ hội tốt để quen với con trai của họ. Còn theo ông Min thì đây là cơ hội tốt để trả thù con trai của họ. Bà Min nhanh trí nên tất nhiên hiểu theo nghĩa sau.
Bà Jung: Vậy khi nào gặp mặt?
Bà Min: Tuần sau đi, càng sớm càng tốt.
Ông Park: Vậy quyết định vậy nhé.
Trên sân khấu, chú MC đã xuất hiện.
MC: Kính thưa quý vị, cậu chủ Min Suga nhà tôi muốn gửi đến mọi người một món quà. Xin mọi người chú ý lắng nghe.
Chiếc đàn piano màu trắng được đem ra, đặt giữa sân khấu. Suga cầm chiếc micro trên tay, thông báo với mọi người.
Suga: Tôi xin tặng cho mọi người một bản piano có tên là I Need You. Mong mọi người lắng nghe. Nhưng trước đó, xin lỗi nhưng tôi có thể mời cậu Jeon Jungkook lên sân khấu nhảy phụ họa được không ạ?
Suga nhìn Jungkook với ánh mắt thách thức. Và Jungkook tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt ấy. Mọi người trong bữa tiệc nhìn chằm chằm vào Jungkook, anh lúc này mới nhẹ nhàng hạ li nước trên tay xuống, chậm rãi tiến về phía sân khấu. Mọi người trong bữa tiệc đồng loạt vỗ tay.
Suga: Xin cảm ơn. Mong mọi người lắng nghe.
Tiếng đàn piano vang lên cùng điệu nhảy của Jungkook thu hút ánh nhìn của mọi người.
(đến đoạn 0:40 thôi nhé)
Tiếng đàn do Suga đánh mang giai điệu da diết, sâu lắng khiến người nghe không kiềm nổi sự xúc động. Bài hát ấy như lời thủ thỉ của Suga về mối tình mà anh đã đánh mất trong quá khứ. Khi kết thúc, mọi người đều không kìm được nước mắt, đồng loạt vỗ tay. Các anh đứng đấy, nhìn chàng trai đang cúi đầu chào mọi người, cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy. Vì các anh mà cậu ấy phải chịu đựng nỗi đau ấy. Vì các anh mà cậu phải thay đổi. Tuy nhiên, họ sẽ không xin lỗi, lòng tự trọng của họ không cho phép họ nói điều đấy ra. Các anh chạy đến bên cạnh Jungkook, hỏi thăm này nọ nhưng mắt vẫn dán vào người con trai đang cười nói với Shiro.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người tiễn nhau ra về. Tuy nhiên, dư âm của bữa tiệc vẫn còn trong lòng họ. Hình ảnh người con trai với bóng dáng lẻ loi, cô đơn đánh chiếc đàn piano trắng. Và có khoảnh khắc, nhanh thôi, chỉ một vài giây, anh đã khóc. Giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt của người con trai ấy khiến họ động lòng.
Tại nhà Min, sau bữa tiệc.
Ông Min: Yoongi, Shiro, hai con hôm nay làm tốt lắm.
Bà Min: Đúng đấy, hôm nay các con rất đẹp trai.
Shiro: Í hí hí, umma khen quá lời.
Suga: Mi có làm gì đâu mà đòi được khen.
Shiro:...
Ông Min: Còn nữa, tuần tới Yoongi sẽ có một buổi xem mắt.
Yoongi: Với ai ạ?
Ông Min:(cười tiêu soái) Với Lục đại thiếu gia.
Shiro: Ôi dà. Bất ngờ nha.
Bà Min: Nhờ ngày hôm nay mà họ đã muốn Yoongi của chúng ta xem mắt với con trai nhà họ đấy.
Yoongi: Nhanh hơn con nghĩ.
Ông Min: Còn nữa, sau khi xem mắt xong, ta với mẹ các con sẽ đi du lịch một thời gian nên các con nên sắp xếp một ngôi nhà mới đi là vừa.
Shiro: Sao phải sắp xếp nhà mới ạ?
Bà Min: Bọn ta định du lịch xong sẽ định cư ở nước ngoài luôn. Còn ngôi nhà này, chúng ta quyết định sẽ bán nó đi.
Ông Min: Ta cũng muốn cho các con đi cùng nhưng các con vẫn còn phải học tập nên đành để các con ở lại.
Yoongi: Không sao đâu appa, đến tuần sau lận mà. Bọn con sẽ cố gắng sắp xếp.
Ông Min: Tốt lắm. Giờ cũng đã khuya, các con đi ngủ lấy sức đi. Mai đi học.
Shiro:(đi lên lầu) Umma, appa ngủ ngon.
Yoongi: Mà appa, ngôi nhà mới ấy để con và Shiro trực tiếp điều hành xây dựng được không ạ?
Ông Min: Được chứ sao không? Nhà của con mà.
Yoongi: Vậy con cảm ơn, appa ngủ ngon.
Ông Min: Ngủ ngon.
Đi từng bước một lên lầu, Yoongi thầm nhớ lại những khoảnh khắc nhục nhã của tuần trước. Tưởng tượng đến cảnh ngày mai đi học lại, mọi người trong trường nhìn anh bằng con mắt khác khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Yoongi's pov
Mấy người đừng quên những gì đã làm với Min Suga này. Ngày mai tôi sẽ trả đủ cho mấy người. Cứ chờ đi.
End Yoongi's pov.
Một ngày nữa lại kết thúc, mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau và chìm vào giấc ngủ sâu. Chuẩn bị tinh thần để bước vài ngày mới mang đầy sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top