Phần 1

Tại ngôi biệt thự nhỏ nằm giữa một khu rừng lớn, có một tiếng hét thất thanh vang lên.
"Min Shiro"
Cậu thanh niên tóc bù xù tên Min Shiro đang ngồi trên sô pha xem phim, nghe thấy tên mình bị hét lên một cách bức xúc nhất có thể, liền giật mình quay lại nhìn với ánh mắt sợ cmn sệt.
Shiro: Su-ssi à có chuyện gì làm ngài phiền lòng chăng?
Suga: Min Shiro hôm nay ngươi gan lắm dám đưa cho trẫm cái thể loại này.
Shiro(mặt ngây thơ vô số tội) cái thể loại gì cơ?
Suga(ném quyển sách vào mặt Shiro): thể loại này này.
Shiro bị quyển sách dính trúng mặt liền bật ngửa ra
Shiro(mắt long lanh): hoàng thượng ngài nỡ lòng nào đối xửa với thần như vậy?
Suga: ngươi là phải chém tru di cửu tộc chứ ném một quyển sách vào mặt ngươi thì ăn thua gì?
Shiro(ngồi dậy): hà để xem hôm nay cái gì đã làm hoàng thượng của ta bực mình như vậy nào. Ừm " Hoa hồng có gai"?
Tên gì bựa vậy?
Suga: mi là người đưa cho ta quyển sách đó mà còn dám nói như vậy ư?
Shiro: ....thế à
Suga: thế à cái con khỉ. Truyện kiểu gì mà toàn một bọn bại não, ngu có đào tạo. Không biết chúng nó có mắt không mà nhìn sao một con cáo già thành một con cừu ngây thơ vô tội, đã thế còn đi bắt nạt ức hiếp một con mèo ngoan ngoãn hiền lành. Nếu ta mà ở trong đấy ta thề chém sạch chúng nó.
Shiro: đúng là bạo vương hở tí là chém giết.
Suga: ý kiến?
Shiro(lắc đầu một cách cật lực): không không.
Shiro đứng dậy bước lại phía sô pha rồi ngồi xuống, nhìn Suga nói
Shiro: mà Su à tôi mua quyển này về để cho cậu giải tỏa ,căng thẳng, quên hết công việc mà thư giãn. Nhưng tại sao lại cậu lại căng thẳng hơn vậy.
Suga nhìn Shiro một cách thù hằn
Suga: giải tỏa bằng niềm tin với cái thể loại truyện đấy à. Mà tại sao nhân vật bị bắt nạt trong truyện lại cùng tên với tui vậy. Đọc mà cứ tưởng chúng nó ám chỉ mình......khoan đã
Shiro: hửm sao thế
Suga: oi cậu đọc quyển này chưa shi ?
Shiro(cười tươi như hoa): tất nhiên là rồi.
Suga:......Min Shiro nay cậu chết chắc
Shiro: what...what the f*ck
Suga: cậu biết nên cậu mới đưa tôi quyển truyện đó đúng không (dí Shiro chạy khắp nhà)
Shiro(vừa chạy vừa nói với lại): Su-sama xin ngài hãy suy nghĩ lại
Suga(bắt được Shiro và hiện đang bóp cổ cậu): không suy nghĩ gì hết. hôm nay không giết được Min Shiro ngươi thì ta không phải Min Suga.
Shiro: aaaaaaaa hự...ứu....ứu
"Tít tít" một tiếng chuông vang lên.
Suga:(thả tay ra) coi như cậu may mắn.
Shiro: khụ khụ. Sống rồi
Suga:(lườm) A lô
...................
Suga quay lại nhìn Shiro, đôi lông mày nhăn lại.
Suga: Shi, chuẩn bị đi, có việc rồi.
Shiro: Aaaa ngày nghỉ của tui.
Suga: nhanh lên
Shiro: biết rồi.
----------5 phút sau--------
Shiro lúc này mặc trên người một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen vải trơn cùng chiếc quần jean đen nam tính. Làn da trắng nổi bật dưới bộ đồ màu đen làm cho cậu càng thêm trở nên ngầu lòi. Vuốt tóc lên để tuốt lại vẻ nam tính, cậu bảo Suga
Shiro: đi thôi.
Suga lúc này đang mặc một chiếc áo phông màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo màu đen dài ngang hông, chiếc quần bò màu xanh nước biển bó chặt lấy chân khiến cho đôi chân trở nên thon gọn hơn bao giờ hết. Mái tóc màu vàng bạch kim khiến anh trở nên vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Ngồi lên chiếc ô tô mui trần Lamborghini Aventador SV Roadster, anh và cậu chạy nhanh đến nơi làm việc.
------- Tại nơi làm việc------
Suga: có chuyện gì xảy ra?
Người không liên quan: có người phá kho dự trữ của chúng ta
Shiro: cái bang này từ khi nào trở nên vô dụng đến nỗi mà có người có thể dễ dàng phá hoại như vậy hả?
Cả cái bang:.....
Suga: thôi bỏ đi. (quay sang nhìn) Đã điều người đến xử lí chưa?
Tên vô dụng: đang trên đường đến ạ
* Tén tèn tén ten tén tèn tèn*
Người không cần biết: a lô có chuyện gì vậy?
....................
Người: thật không?
Suga: có chuyện gì vậy nhỉ?
Shiro nhún vai nhìn Suga với vẻ mặt gợi đòn nhất có thể
*Bốp*
Shiro(ôm đầu khóc): why????
Suga: cái tội ngu
Man: đoàn viện trợ của chúng ta bị chặn đánh rồi.
Suga: ai làm
Human: không nhìn rõ mặt
Shiro: vậy còn kho dự trữ thì sao?
Người: có thể vẫn đang bị rà soát.
Suga: chờ thế này cũng không được ích gì. Shi đi thôi
Shiro: ờ biết rồi.
Đám người không liên quan nhìn Suga cùng Shiro bỏ đi liền nhếch mép cười. Tuy nhiên khoảnh khắc đó đã đập vào mắt của Shiro
--------- Trên xe--------
Shiro: Su à chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.
Suga: tớ biết
Shiro: đúng nhỉ, Su mà. Vậy giờ ta phải làm sao
đây, bị thù rồi. Hầy, sống tốt quá mà
Suga: đành phải theo thôi. Vì lỗi của chúng ta là đắc tội với họ.
Shiro: bao nhiêu năm cố gắng gây dựng, giờ lại bị chính đứa con của mình phản bội. Cảm giác thốn thốn
Suga: con ai cơ?
Shiro: tớ với cậu chứ ai
Suga: hể nếu thế thì trụ cột gia đình hẳn là tôi rồi
Shiro: đúng rồi đấy vợ thì cũng có thể trở thành trụ cột gia đình mà ha
Suga(mặt nổi hắc tuyến): cái gì cơ
Shiro: không có gì
Suga: giỡn vậy đủ rồi. Đến nơi rồi kìa.
Shiro: ừ
*Két* tiếng dừng xe vang lên báo hiệu cái chết của hai người đã đến.
Suga: đi thôi
------- Trong kho------
Người lạ không quen: cuối cùng cũng đến rồi, các vị bang chủ
Shiro: ha diễn nhiều làm gì. Đây (thả khẩu súng xuống) muốn làm gì thì làm đi
Suga: thời gian qua các người đã cố gắng nhiều rồi.
Người lạ không biết: quả là các vị bang chủ, có thể đoán được ý đồ của chúng tôi. Vậy toại nguyện ngài.
*đoàng đoàng* hai tiếng súng vang lên. Hai xác chết đồng loạt đổ xuống. Máu lan tỏa ra khắp nơi.
*bùm* một tiếng bom nổ lên sắc đến gai người.
Người: tiếng nổ ở đâu vậy?
Suga: ở đây này
...: tại sao ngươi vẫn còn sống?
Shiro: tất nhiên là vì chúng ta không thể chết rồi đồ ngu
Shiro: mấy người có đúng do chúng tôi huấn luyện không vậy?
*đoàng*
.: anh em xông vô giết chúng nó cho tao
Giữa rừng người ấy, Suga và Shiro dựa lưng vào nhau, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Giữa họ có một cuộc đối thoại bí mật bị lán át bởi tiếng hét ầm ĩ và tiếng chân chạy xung quanh. Cuộc đối thoại ấy như sau
Shiro: su à tui nhớ mẹ
Suga: ....chả biết nắm bắt thời cơ gì cả. Tự nhiên nhớ mẹ giờ này?
Shiro: mỗi lần tui mệt hay nản hay đói là tui đều nhớ mẹ hết à
Suga: mi có hiếu quá ha?
Shiro: tui mà. Với lại lúc chán tui cũng nhớ mẹ nữa
Suga: vậy thi không?
Shiro (vẻ mặt đầy hớn hở hỏi lại): thi gì?
Suga: xem đứa nào giết được nhiều thằng hơn. Đứa nào giết ít hơn thì bao thằng còn lại. Thế cho mi đỡ nhớ mẹ (đểu cáng face)
Shiro: vui à nha. Tui tham gia.
Suga: vậy chuẩn bị đi. Hai ba START.
Shiro cùng Suga đồng loạt tiến lên bao nhiêu vũ khí trong người cứ bị lôi hết ra , điều kì diệu là họ lôi từ trong người của mình gần trăm món vũ khí khác nhau, bao nhiêu máu người chảy ra, xác chết ngã xuống như rơm như rạ. Hai thanh niên trẻ tuổi gan dạ tắm mình trong dòng máu ấm, đôi mắt không ngừng ánh lên vẻ thích thú, khuôn miệng cứ cười liên hồi không có điểm dừng. Đúng vậy khi anh và cậu giết người, họ mới có thể là chính mình.
--- Một tiếng sau tại quán ăn ven đường nào đấy----
Suga: bác ơi cho thêm tô nữa
Shiro: aaaaa chết tiệt lại thua nữa rồi.
Suga: cậu nghĩ trình cậu đủ so với tôi à
Shiro: ..... đồ ác độc. Cậu biết chắc tớ sẽ thua đúng không?
Suga(mặt tự mãn): tất nhiên. Mà cho dù cậu có thắng thì tôi cũng không mang theo tiền. Thế nào thì người bao cũng là cậu thôi
Shiro: tui ghim. Bác ơi thêm tô nữa.
Bác bán bún: đây
Shiro: mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chắc chúng nó chiếm nhà mìnhh rồi
Suga: có khả năng. Này trả tiền đi
Shiro: ờ bác ơi hết bao nhiêu vậy ạ?
Bác bán bún: 20 nghìn 1 tô cháu.
Shiro: mình ăn hết bao nhiêu tô ấy nhỉ
Suga: 50
Shiro: à.... 50 à.... what 50 tô?????
Suga: ờ
Shiro: 50×20 là 1 triệu luôn á??? Đời mông lung như một trò đùa
Suga: ờ trả tiền rồi đi
Shiro: tiền của tui😭😭
Trên con đường vắng vẻ dẫn tới công viên có hai thanh niên. Một người vừa đi vừa xoa cái bụng no của mình. Một người thì đi với bộ dạng thất thiểu vì tiền không cánh mà bay.
Suga: giờ phải kiếm chỗ ngủ đã. Oi Shi cậu còn bao nhiêu tiền?
Bị chạm trúng nỗi đau của mình, Shiro hét lên, tông giọng lạc đi như khóc
Shiro: hết sạch rồi
Suga (đơ vài giây): ể đừng đùa chứ
Shiro: lúc này rồi còn đùa làm gì
Suga: đừng nói là chúng ta phải ngủ ngoài trời hôm nay nha.
Shiro: tất nhiên rồi, tất cả là tại cái tội tham ăn của cậu đấy.
Suga: cậu làm như cậu không ăn gì ấy. cậu còn mang theo cái gì không?
Shiro: để xem thử đã
Shiro lục qua lục lại khắp người. Sờ thấy cái gì cứng cứng lấy ra xem thì đó là quyển sách "Hoa hồng có gai" . Như bắt được vàng, cậu mừng rỡ nói với Suga
Shiro: A có cái này nè.
Shiro giơ ra trước mặt Suga. Khi nhìn thấy anh im lặng một vài giây rồi cầm lấy quyển sách từ tay cậu. Lại im lặng và giơ sách lên cao
*Bốp* một tiếng kêu to vang lên . Vâng đó là chiêu góc sách thần chưởng của Min Suga.
Suga: bao nhiêu thứ không mang, mang cái thứ vô dụng này làm gì? (hét)
Shiro: tại cậu đó ai biểu cứ giục tui làm cái gì. Thấy nó ngay đấy thì vớ đại đi thôi. (hét lại)
Suga: hà nhớ đến là lại thấy bực mình.
Shiro(đứng dậy một cách khó khăn): vậy nhớ lại làm gì
Suga(lườm): muốn mông tiếp đất lần nữa không
Shiro: không không thần đâu dám
Suga: coi như ngươi biết điều, nhưng mà quyển sách này sẽ có ích lắm đây
Shiro: sao bảo ghét lắm mà
Suga: (giơ quyển sách lên)cái ích của nó là giúp ta đập ngươi dễ cho ngươi ăn hành hơn đấy
Shiro: a cứu tui
Suga: sẽ không có ai cứu ngươi giờ này đâu. Chịu chết đi
Shiro: waaaaaaa
Bỗng một tia sáng lóe lên từ quyển sách.
Shiro: ể cái gì vậy
Suga:...... năng lực siêu nhiên tiềm ẩn của quyển sách được kích hoạt?
Shiro:.... ảo tưởng cái gì vậy.
Suga: (lườm).
Tia sáng bí ẩn ấy bỗng nhiên to hơn, trở thành một vòng tròn như hố đen vũ trụ, hút Suga cùng Shiro vào trong.
Suga+Shiro: waaaaaa
Trong đêm tối của hố đen, một giọng nói vang lên đầy tuyệt vọng nhưng vô cùng căm phẫn
.....: Hãy trả thù cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top