Chương 9
An Mộc khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc đang mỉm cười tươi như hoa mà rời đi. Cô không khỏi thắc mắc hắn ta có bị đập đầu vào đâu hay không .
Bỏ qua mối thắc mắc , An Mộc mở cửa vào phòng Mân Doãn Khởi liền kinh ngạc mà nhìn mỗ nam nào đó đang cầm chiếc dép tổ ong thủ thế như chuẩn bị đánh người .
Mân Doãn Khởi cư nhiên nghe tiếng 'CẠCH' cửa mở tưởng người đi vào là Điền Chính Quốc nên cậu liền cầm chiếc dép tổ ong mà chuẩn bị nện cho Điền thiếu gia thêm vài (chục) phát nhưng khi nhận ra người mở cửa đi vào là An Mộc , chị kết nghĩa đáng kính của mình , cậu liền bỏ chiếc dép xuống mà nở nụ cười tươi hở lợi nhìn An Mộc đang kinh ngạc nhìn mình .
- Chị Mộc !! - Mân Doãn Khởi nở nụ cười hở lợi mà gọi An Mộc .
- A . . . Hả ?? Em gọi chị ?? - An Mộc cứ như hồn mới bay phiêu lưu về mà ngơ ngác nhìn Mân Doãn Khởi .
- Chị sao đến đây vậy ?? - Mân Doãn Khởi nghiêng đầu qua một bên nhìn An Mộc đứng ở cửa .
- Chị đến thăm em chứ sao nữa ?? Mà hồi nãy . . . em cầm dép lên làm gì vậy ? - An Mộc nói nhưng vẫn không quên về vụ việc hồi nãy .
- A . . . Ờ . . . Thì . . . - Mân Doãn Khởi ấp úng không biết nên nói sao bỗng cậu nảy ra ý . - A !! Là có con muỗi bay vo ve nên em cầm dép đập nó .
An Mộc thật sự đang rất là ba chấm a !! Có mỗi con muỗi mà cũng cần phải cầm dép để đập ư ?? Tưởng có muỗi thì sẽ cầm cây vợt điện diệt muỗi mà bệnh viện phát sẵn chứ ?? Kì lạ !!
- Sao chị đến đây thăm em hoài vậy ?? Chẳng phải chị là ca sĩ sao ? Chị không có lịch trình gì à ?? - Mân Doãn Khởi cầm lấy bịch đồ ăn vặt mà Tuyết Nguyệt mua đặt trên bàn mà mở ra . Lấy từng bịch bánh , lon nước ngọt 7up , Sprite , . . . v.v . . .
- Ngày mai chị mới có lịch trình . - An Mộc đóng cửa , bước gần đến giường bệnh của Mân Doãn Khởi không khỏi nhíu mày nhìn đống đồ ăn vặt kia . - Em đừng ăn những thứ đó , rất có hại cho sức khoẻ .
- Nhưng mà nó ngon a ~ - Mân Doãn Khởi như con mèo cụp tai mà nói .
- Chị biết nó ngon nhưng em cứ ăn những đồ ăn có hại như vậy thì em chẳng thể xuất viện sớm đâu . - An Mộc vừa nói vừa lấy ghế mà ngồi đối diện với Mân Doãn Khởi . - Chẳng phải em đang muốn xuất viện sao ?
- Nhưng mà . . . - Mân Doãn Khởi mắt nhìn không rời đống đồ ăn vặt đang bị An Mộc tóm lấy cột lại bịch và vứt nó qua một xó .
- Không nhưng nhị gì cả !! Muốn xuất viện phải nghe lời chị , ăn đồ bổ vào . Ngày mai chị sẽ nói với con bé Nguyệt Nguyệt đem đồ bổ đến , không thể để em ăn mấy đồ này mà trong khi em lại muốn xuất viện được . - An Mộc vừa thuyết giáo Mân Doãn Khởi vừa cầm bịch đồ ăn vặt còn lại được đặt trên bàn mà quăng qua một xó cùng với bịch kia .
Bịch cuối cùng An Mộc dừng lại , nhìn đồ ăn ở bên trong mà không khỏi nhíu mày . Đây là đồ bổ ??
- Khởi Khởi , bịch đồ ăn này . . . là ai đưa ?? - An Mộc cầm lấy bịch cuối cùng , quay người hỏi Mân Doãn Khởi .
- Theo em nhớ thì là . . . Cố Ly . . . - Mân Doãn Khởi nhớ lại mà bỗng thấy rùng mình. Khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng thật là may mắn vì chưa đụng đến đồ ăn của nữ chủ a !
- Hửm ?? Cô ta mà cũng tới đưa đồ ăn cho em ?? - An Mộc nhướng một bên lông mày , mở bịch đồ ăn của Cố Ly mà kiểm tra .
Bỗng An Mộc thấy một mảnh tờ giấy , mở ra đọc thì mới biết là của Trịnh Hạo Thạc nhờ Cố Ly đưa cho .
- Là Trịnh thiếu gia mua cho em nhờ Cố Ly đưa . - An Mộc nói , quăng tờ giấy vào người Mân Doãn Khởi .
Mân Doãn Khởi đứng tượng . Trời đệt !! Đừng nói hắn ta phải lòng cậu nên mới nhờ nữ chủ đưa đồ cho nhé !! Ah sh*t !! Điền Chính Quốc tuy là nam chủ nhưng hắn ta ít ra không liên quan đến nữ chủ nhiều nên cậu có một phần . . . ưm . . . mến nam chủ này . Còn Trịnh Hạo Thạc hắn ta thì . . . cậu ghim !!
- Chị vứt đi , em không ăn đâu . - Mân Doãn Khởi nhíu mày nhìn đống đồ ăn , vò nát tờ giấy .
- Haizzz , chị biết là em ghét Hạo Thạc , nhưng em ăn một món mà hắn ta mua cho thì có sao đâu ? - An Mộc thở dài , từ khi nào mà đứa em kết nghĩa này nó ghét Trịnh Hạo Thạc đến thế chứ ? - Ngoan , nghe lời chị , ăn một món thôi còn lại chị sẽ vứt .
Mân Doãn Khởi ngập ngừng rồi thôi . Cậu gật đầu nhưng nét mặt của cậu không có gì gọi là đồng ý cả .
An Mộc lấy một hộp đồ ăn ra sau đó cầm hết cả bịch đồ ăn của Trịnh Hạo Thạc mà mở cửa phòng .
- Chị đi vứt rác , em ăn đồ ăn trong cái hộp chị để trên bàn đi . Sau đó muốn ăn gì chị cũng chiều . - An Mộc nhẹ nhàng nói sau đó đi vứt rác không quên đóng cửa .
Mân Doãn Khởi liếc nhìn hộp đồ ăn bổ trên bàn mà chả muốn ăn nhưng vì bị bà chị An Mộc ép ăn đồ bổ nên cậu mới vươn tay mà cầm lấy muỗng lấy hộp đồ ăn mà ăn đấy nhá !! Chứ không phải vì cậu đói nên mới ăn nhá !!! Không phải là vì đói mới ăn mà là vì bị ép nhá !!! Không phải là vì đói mới ăn nhá !! (Ta : Điều quan trọng nhắc ba lần =)) )
Mân Doãn Khởi giải quyết xong hộp đồ ăn bổ là lúc An Mộc vứt rác xong , cô đi vào phòng nhìn cái hộp đồ ăn rỗng không còn gì cả . Cô gật gật đầu tán thưởng , cầm lấy bịch đồ ăn vặt của Tuyết Nguyệt lúc nãy đang bị lấy dở mang về phía cậu .
- Như lời hứa của chị . - An Mộc đem bịch đồ ăn vặt xuống bàn sau đó cầm bịch còn lại ở xó kia mà đi ra phía cửa . - Bịch còn lại chị tịch thu !!
An Mộc đóng cửa rời đi để lại mỗ nam nào đó đang ngồi ngu ngơ trong phòng bệnh . Sau khi xử lý được những gì xảy ra Mân Doãn Khởi khóc không ra nước mắt .
'Hu hu !! Đồ ăn của ta !! Tình yêu của ta !!! Nguồn sống của ta !! Nguyệt Nguyệt a !! Mau mua cho bố một bịch đồ ăn khác !! ' - Mân Doãn Khởi vừa khóc ròng hai dòng sông trong lòng vừa lấy miếng snack bỏ vào miệng và vừa coi ti vi . (Ta : Tao dell tin là nó đang khóc ròng trong lòng đâu . . . )
— — — — — — — — — — — — — — — — —
Tối , Kim Tại Hưởng đến thăm Mân Doãn Khởi . Đối với người ngoài có lẽ là bình thường nhưng đối với Mân Doãn Khởi là một sự bất ngờ chết người .
Kim Tại Hưởng hắn ta trước giờ chưa một lần để Mân Doãn Khởi vào mắt hắn từ lúc cậu tát Cố Ly mà nói đúng hơn là cô ta tự tát mình để dựng lên vở kịch tin người trong đó cô ta là nữ chính , hắn là nam chính , cậu là phản diện . Hắn ghét cay ghét đắng cậu , lần nào gặp mặt cũng nói những câu đau lòng nhằm để cậu ghét bỏ hắn , huỷ bỏ hôn ước để hắn được đến với Cố Ly .
Vậy mà bây giờ hãy nhìn coi , hắn ta đang đứng trước cửa phòng bệnh của Mân Doãn Khởi đây này . Đang đứng trước cửa phòng bệnh đấy . Ừ giờ thì hắn ta mở cửa này . Đập vào mặt hắn là cảnh Mân Doãn Khởi đang ngồi ăn snack coi hoạt hình này . Giờ thì mỗ nam ấy đang nhìn hắn kia kìa .
Mân Doãn Khởi đang ăn snack nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang mà nhìn Kim Tại Hưởng . Miếng snack đang dược nhai trong mồm liền được nuốt ửng xuống bao tử không đấy của cậu . Mân Doãn Khởi cậu ta vẫn là đang ngồi trơ đấy mà nhìn Kim Tại Hưởng .
Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn cậu , sau đó cất tiếng hỏi .
- Mân Doãn Khởi , tại sao cậu không nhào vào ôm tôi như trước đi ? Tại sao không nháo lên khi thấy tôi đi ? Sao không làm nũng lấy lòng tôi nữa đi ? Trước đó cậu ghê lắm mà , hãm hại Cố Ly để được bên tôi cơ mà . Sao bây giờ không làm tiếp đi ?
Mân Doãn Khởi đen mặt , hầm hầm mà nhìn vào Kim Tại Hưởng đang hống hách khinh thường cậu .
Tại sao cậu không nhào vào ôm hắn ? Có thấy chân ông bị thương không ? Nhào vào ôm mi cho gãy lòi xương à ? Mà nếu có đi được thì ông đây cũng chẳng điên mà nhào vào ôm mi !! Ông thà ôm Kumamon còn hơn là ôm mi !! Kumammon ôm đã hơn là ôm mi !
Tại sao không nháo lên khi thấy tôi đi ? Nháo lên chi ? Ông phải giữ cho cổ họng thanh mát để còn chửi rap tụi nam chủ nữ chủ tụi bây chứ . Mà ông cũng đâu có phải thần tượng mi lâu năm đâu mà phải hú hét nháo nhào như saesang fan ?
Sao không làm nũng lấy lòng tôi nữa đi ? Mả cha mi !! Mi coi ông là con nít hay làm nũng chắc ? Ông đây là đàn ông !! Là người lớn !! Dell làm nũng đâu nhá !! Ảo tưởng !!
Hãm hại Cố Ly để được ở bên tôi . Ông thề !! Thề không giết Kim Tại Hưởng mi ông đây không phải là Mân Doãn Khởi !! Ông trước giờ có hãm hại cô ta quần què gì !! Có cô ta hãm hại ông ra nông nổi nhập viện thì còn tin chứ ở đó mà nói ông hãm hại cô ta !! Xin lỗi he , ông mà hãm hại cô ta thì chắc cô ta có nước đội mồ đợi đầu thai kiếp sau ấy chứ ở đó mà sống dai như đỉa .
Sao bây giờ không làm tiếp đi ? Mi điên hả mại ? Mi có yêu con Cố Ly không vậy ? Nghĩ sao mà kêu ông hãm hại nó ? Mi thách ông hãm hại nó là sai quá sai rồi ! Mi nên thách nó hãm hại ông tiếp mới đúng đấy ! Mạng ông dai lắm chết không nổi đâu nên cứ thách nó hãm hại ông đi ! Chứ mi thách ông hãm hại nó là sai lầm ! Mi biết không ? Đỉa sống dai , ừ thì dai , nhưng mi đã thử nghiệm nó bằng cách bỏ nó vào một nồi nước sôi , nước đầy ắp nồi với không lối thoát cùng cái nắp nồi được đóng chặt chưa ? Thì cũng như Cố Ly đấy , cô ta sống dai như đỉa , nhưng không có nghĩa là sống mãi như thế đến già . Không có nhé ! Ông đây ra tay hãm hại là nó khỏi sống . Đảm bảo mi và đám nam chủ hằng năm sẽ ra ngồi khóc bên mộ nó , hối hận vì dám thách ông hãm hại đấy .
Mân Doãn Khởi thở dài , sau khi đấu tranh tư tưởng xong liền quay mặt đi coi phim hoạt hình tiếp . Hoàn toàn ngó lơ Kim Tại Hưởng , nhưng đó là trong suy nghĩ của hắn . Còn trong suy nghĩ của Mân Doãn Khởi cậu ta là nãy giờ trong tư tưởng đấu tranh với câu nói của hắn , nghĩa là đã đấu võ mồm với hắn rồi nên mình cứ thong thả mà coi phim đi ha ! Tại mình xong việc rồi mà , phải vì cái của nợ gì mà phải nhìn hắn nữa chứ ? Ông đây méo rảnh ! Bận cày phim hoạt hình rồi nha !
Kim Tại Hưởng đen mặt nhìn Mân Doãn Khởi . Mặt đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến .
Nằm cũng là một loại tập thể dục bổ ích vì nó giúp ta thư giãn đầu óc và dễ chìm vào giấc ngủ sâu . . .
Ta nhìn JK thành V , nhìn JM thành V , nhìn J thành JK , chỉ có RM , JH là ta phân biệt được và SG thì ta tưởng lầm là JM .
Rõ khổ . . .
Ta lặn đây ~ đừng gọi hồn ta ~
22:40 - 05/06/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top